ZingTruyen.Info

[Taekook] Bố của bạn thân

Ch.37 - lưu manh

_myth__


"Jungkook, bé ngoan, mở cửa cho tôi nào"

Taehyung đứng trước cửa phòng vệ sinh, hắn gõ cửa mấy cái, nhẹ giọng nói với người bên trong. Haizz, Jungkook vào đó được 20 phút rồi, hắn nói thế nào cậu cũng không chịu đi ra, mà cũng không cho hắn bước vào.

"Không, em không muốn đến gần chú nữa đâu, chú toàn lừa em thôi" Jungkook bên trong nói vọng ra.

Cậu tưởng làm chuyện người lớn là chỉ dùng tay, hoặc cùng lắm là dùng miệng giải quyết cho nhau, ai mà có ngờ là chú sẽ ..ừm... sẽ đưa cái kia vào bên trong phía dưới của cậu, đau muốn chết. Đã vậy chú nói chỉ làm mỗi một lần, vậy mà...

"Chú là đồ lừa gạt"

"Tôi có lừa gạt em đâu, rõ ràng chỉ có một lần mà" hắn có lừa bé nhỏ đâu, thật sự chỉ có một lần trên ghế sofa, một lần trên giường, một lần trong nhà vệ sinh, rõ ràng mỗi chỗ khác nhau chỉ làm đúng một lần còn gì.

"Chú là đồ trâu bò, từ nay về sau chú đừng có chạm vào em nữa"

"Em khen tôi hả? Cảm ơn em nha, nhưng mà bây giờ ngoan ngoãn mở cửa cho tôi nào, tôi xem xét giúp em, em không biết cách xử lý mà"

Jungkook bên trong im lặng một chút, còn đau quá à, mà đúng thật cậu không biết làm gì hết á.

"Chú lấy gì đảm bảo cho lời nói của mình?"

"Tôi mà không giữ lời sẽ làm chó"

Hừm, chú là người rất để ý đến hình tượng bản thân, lấy cái này đảm bảo chắc sẽ tin được.

Jungkook lấy tường làm điểm tựa, cậu chậm rãi đi đến mở cửa cho Taehyung.

"Chú nhìn đi đâu đó?"

Jungkook tức giận kéo vạt áo sơ mi che đi nơi tư mật, khi nãy vừa tỉnh dậy cậu chỉ với kịp mỗi cái áo sơ mi của chú bị vứt lăn lóc dưới sàn ngày hôm qua, rồi lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trốn, cho nên phía dưới hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che chắn.

"Cái gì cũng thấy cả rồi, em che lại cũng chỉ tốn công"

"Chú mặc kệ em đi" xấu hổ quá đi à.

Taehyung nhún vai một cái, lại bước lên hai bước, hắn khom người bế Jungkook lên rồi đi về phía giường.

"Chú.. chú làm gì đó?"

Jungkook giật mình lùi người về sau khi thấy Taehyung có ý định nắm lấy chân cậu đưa lên.

"Đừng nháo"

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Jungkook, giúp cậu xem xét qua nơi kia.

Jungkook chỉ biết im lặng ôm lấy xấu hổ của bản thân rồi để mặc hắn xem xét. Mãi một lúc lâu, thấy Taehyung chỉ nhìn chằm chằm nơi đó, Jungkook cuối cùng cũng nhịn không được nhỏ tiếng gọi hắn.

"Chú, đừng...đừng nhìn nữa mà"

"Jungkook của tôi đúng là giỏi thật nha, vui chơi cả đêm cũng chỉ đỏ lên một chút, còn chưa có sưng đâu"

Jungkook xấu hổ giật chân lại, nhưng Taehyung giữ quá chặt, cậu chỉ đành đỏ mặt cam chịu.

"Chú buông em ra đi"

"Jungkook, em có cảm thấy chúng ta sinh ra là để dành cho nhau không? Nơi này vậy mà lại vừa khít với tôi" Taehyung tiến lên phía Jungkook.

Jungkook bị ép tới, cậu lùi người về sau, mắt long lanh nhìn chú người yêu.

"Chú, chú đã nói không giữ lời sẽ làm chó mà"

"Gâu gâu"

"..."

Làm sao mà chú người yêu lại trở thành bộ dạng này rồi? Chú Taehyung không ham mê sắc dục của cậu đâu rồi?

"Chú, đang là buổi sáng mà" Jungkook nắm lấy cánh tay rắn chắc đang cởi mấy cái cúc áo của mình.

"Ừm, đúng là không phải buổi tối" Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay bé nhỏ ra.

"Không phải, chú.. chú là tên lưu manh" Jungkook nhìn Taehyung bộ dạng bình thản, biết được mình có nói gì cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bất lực mắng chú lưu manh.

"Đúng, tôi vốn là lưu manh mà" Taehyung cúi xuống hôn lên khắp mặt Jungkook.

Sau đó là hình ảnh một Jungkook đáng thương đang bất lực đẩy một Taehyung háo sắc ra, mặc dù biết đó chỉ là một hành động vô nghĩa.

Sau đó nữa đã xảy ra chuyện gì thì chắc mọi người cũng không cần au phải nói ra đâu ha.



Hết.
6.2.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info