ZingTruyen.Info

[Taekook] Bố của bạn thân

Ch.35 - trò con nít

_myth__


"Chú ơi, chúng ta đi nhà ma trước nha" Jungkook một tay nắm lấy tay Taehyung, một tay chỉ vào khu nhà ma u ám đằng xa.

Nhà ma hả? Á à, bé nhỏ đây là đang muốn lợi dụng sự sợ hãi tối tăm trong đó để mà sà vào lòng hắn đây mà. Nếu bé nhỏ đã tính toán kỹ lưỡng như vậy thì hắn có phải không nên phụ lòng em ấy đúng không?

"Được"

20 phút sau

"..."

"Yeahhhh, đã quá chú ơi. Lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm lại khu nhà ma này á chú. Nè nè, chú xem cái chị ma này cười tươi quá trời luôn, anh zombie này ảnh cao dữ thần luôn nè chú"

Taehyung im lặng nhìn Jungkook thích thú đưa tay chỉ chỉ mấy tấm hình mà khi nãy em ấy đã bắt hắn chụp. Thật là ngoài dự đoán của hắn, Jungkook thật sự không có chút sợ hãi nào hết, cứ có con ma nào nhảy ra hù là bé nhỏ lại bật đèn flash nhờ hắn chụp làm kỷ niệm. Mà mấy con ma chụp cùng em ấy cũng thật nhiệt tình, tạo đủ kiểu đủ dáng, hình hắn chụp nãy giờ chắc cũng phải gần lên đến con số 100 tấm.

"Chú ơi, bây giờ mình đi chơi xe điện đụng thôi chú, để em bốc đầu cho chú coi nè, chú đừng có bất ngờ đó nha, em chơi trò này hơi bị đỉnh luôn"

Jungkook lại hớn hở kéo tay người đàn ông 30 tuổi đi mua hai vé cho lượt chơi tiếp theo.

Taehyung nhìn mấy chiếc xe bé tí trước mặt, hắn cau mày.

"Em muốn tôi cùng em lái mấy cái xe bé tí đủ màu sắc trong đó đó hả?"

"Dạ"

"Không đời nào có chuyện đó đâu, em vào mà chơi một mình"

"Úi giời, chơi hơi bị vui đó chú, không chừng một lát chú ghiền trò này luôn đấy. Tới lượt rồi, đi thôi chú" Jungkook mặc kệ gương mặt cau có của chú người yêu, cậu kéo tay hắn đi vào trong.

"Này" Taehyung bị kéo đi chỉ có thể kêu lên một tiếng, nhưng mà Jungkook lại hoàn toàn mặc kệ hắn.

30 phút sau

"Chú ơi, chú chơi 10 lượt rồi đó, mình đi chơi trò khác đi chú, đừng chơi trò này nữa mà" Jungkook kéo tay Taehyung lại khi thấy hắn muốn mua vé tiếp.

"Không được, tôi phải chơi tiếp, mấy chiếc xe cỏn con này đang làm tôi tức muốn chết đây này. Rõ ràng tôi có bằng lái, cũng rất tự tin vào khả năng lái xe của mình, nhưng mà mấy chiếc xe này cứ làm tôi đụng vào người khác ấy, phát bực"

"Đây là xe điện đụng mà chú, cùng với mấy con mercedes ở nhà của chú đâu có giống nhau" thật cạn lời với chú Taehyung mà.

"Nhưng mà..."

"Được rồi được rồi, em đưa chú đi chơi trò khác nhé" Jungkook cắt ngang lời hắn, lại kéo hắn đi qua một khu vực khác.

Taehyung bực bội, thầm nghĩ có nên mua một chiếc về tập lái làm sao cho không đụng vào người khác hay không?


"Chú ơi, đây sẽ là trò tiếp theo nhé" Jungkook đưa tay chỉ chiếc tàu lượn phía trước.

"..."

"Để em đi mua vé, chú đợi em một chút"

Jungkook xoay người bước đi nhưng lại cảm thấy tay mình bị người kia nắm lại.

"Sao vậy chú?"

"..." Taehyung im lặng nhìn Jungkook.

"Chú, không lẽ chú sợ hả?" Jungkook bật cười khoái chí, ấy da ấy da, lại thu thập được một điều thú vị.

"Tôi mà đi sợ mấy cái trò con nít này á? Em thật biết nói đùa, mau đi mua vé đi"

Jungkook trề môi. Xía, không sợ thì thôi, làm gì phản ứng mạnh thế không biết.






"..." Taehyung một tay ôm chặt cánh tay bé người yêu, một tay quẹt đi tầng mồ hôi trên trán.

Jungkook sắp không chịu nổi rồi, không được rồi không được rồi, a không nhịn nổi nữa.

*phụt... hahahahahahaha*

Jungkook ôm bụng cười lớn. Nhìn xem người nào nói là không sợ, khi nãy chú là người hét lớn nhất trên tàu lượn đó, bây giờ coi cái mặt bình tĩnh của chú vẫn còn xanh lè xanh lét nè, tay chú cũng lạnh ngắt cả lên, ôi trời chân chú còn đang run nữa kìa.

"Em cười cái gì?" Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook. Mất mặt quá đi.

"Em, em..." Jungkook buồn cười đến mức không thể nói được gì.

Taehyung nhìn Jungkook cười đến ngả ngớn như vậy, hắn hung dữ đe doạ.

"Em mà còn cười nữa là tôi liền đè em ra hôn ngay tại đây đó"

Đúng là hiệu quả, Jungkook bị đe doạ liền cố gắng nhịn cười, đôi vai nhỏ bé cũng run lên mấy đợt.

Loay hoay chơi thêm vài trò nữa thì cũng đến tối, Jungkook cùng Taehyung lại đi đến nhà hàng Pháp mà hắn đã đặt sẵn.

.

Phòng mà hắn đã chọn nằm trên tầng cao nhất của nhà hàng, đây là một căn phòng VIP kín đáo tách biệt họ với những người khách khác.

Một căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp, có mấy ngọn nến thơm đang từ từ tan chảy bởi đóm lửa nhỏ, có một chú người yêu đang tỉ mỉ cắt thức ăn thành từng miếng vừa ăn cho Jungkook.

Cậu im lặng nhìn Taehyung, giờ phút này, mọi tâm tình của bản thân đều bị thu vào tầm mắt nhỏ, rồi lại đặt hết lên người đàn ông kế bên.

Taehyung không thích ngồi đối diện nhau, hắn cảm thấy như vậy sẽ phải cách xa Jungkook một khoảng lớn, cho nên bản thân đã tự động di dời chiếc ghế đến ngồi cạnh cậu.

Jungkook đang nhìn chằm chằm hắn, hắn biết, hắn cũng có thể cảm nhận được cậu có điều muốn nói qua ánh mắt đó, nhưng mà hắn chỉ chăm chú cắt thức ăn cho cậu, bé nhỏ của hắn hôm nay chơi vui như thế, khẳng định sẽ rất đói, đợi đến khi ăn xong, Jungkook muốn nói cái gì hắn cũng sẽ chăm chú nghe.

"Bụng nhỏ của em xẹp lép rồi kìa, mau ăn đi, ăn xong muốn nói bao nhiêu thì nói"

"Cảm ơn chú"

"Không cần, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ"

Jungkook hiểu Taehyung là đang muốn nói không cần khách sáo nói cảm ơn hắn, liền ngoan ngoãn gật đầu rồi lại ngoan ngoãn dùng bữa.





Hết.
5.2.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info