ZingTruyen.Info

[Taekook] Bố của bạn thân

Ch.16 - em thua rồi

_myth__


Jungkook lần nữa đóng cửa phòng, trở về chiếc giường nhỏ êm ái. Cậu cứ nằm đó suy nghĩ mãi mà không ngủ được, một phần là lo lắng có khi nào sau khi đến sống cùng thì chú bắt đầu hết tình cảm với cậu hay không, phần còn lại là thắc mắc chị gái lúc tối cùng chú thân mật trước cổng nhà là ai. Cứ như thế suy nghĩ đến khi tiếng chuông báo quen thuộc vang lên mới phát hiện rất nhanh đã đến 2 giờ sáng.

Jungkook lại tìm đến phòng Taehyung, nhưng hôm nay cậu không có hôn chú nữa, cậu chỉ đứng đó nhìn chú một cách buồn thiu thôi. Thật sự hôm nay Jungkook buồn lắm luôn, đột nhiên nhớ ba mẹ nè, rồi phấn khích vì được đi biển cùng chú nhưng đến khi gần đến đích thì lại phải trở về điểm bắt đầu, cuối cùng là chứng kiến hành động cưng chiều của chú dành cho một chị gái đáng yêu nào đó trước mắt mình, đã vậy khi cậu lỡ đuổi chú thì chú liền đi luôn, không thèm giải thích với cậu nữa. Có khi nào chú giận Jungkook không?

"Chú ơi, vì em không nghe chú nói nên chú giận em ạ?"

"..." Taehyung vẫn nhắm mắt thở đều đều.

"Chú ơi..."

"..."

"Chú... chú đừng có chán em nha chú, nếu chú mà ghét em thì em sẽ không biết phải làm sao mất"

"..."

"Chú Taehyung ngủ ngon nhé, em..."

Taehyung cuối cùng cũng không thể giả vờ nữa, hắn mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jungkook.

Jungkook còn chưa nói hết câu nhưng lại thấy Taehyung đột nhiên mở mắt, cậu bị doạ hết hồn một phen, sau đó lại thấy hắn nhìn mình, Jungkook ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, cậu phối hợp đưa tay lên quơ loạn xạ trong không trung.

Taehyung thấy bé nhỏ giả vờ giả vịt xoay người muốn trốn, hắn nhịn cười đến mức vai cũng run lên bần bật, nhất thời quên luôn cảm giác đau lòng khi nãy. Không để Jungkook đi được đến năm bước chân, Taehyung chỉ tốn hai bước lớn liền có thể đứng trước mặt cậu.

Jungkook mở he hé mắt, phát hiện thấy Taehyung đang đứng chắn trước mặt mình, cậu giả vờ đi theo quỹ đạo là một đường xéo để lách người qua hắn. Đến được cánh cửa phòng Jungkook nhẹ nhõm một phen, nhưng khoảnh khắc cậu nắm lấy tay cầm cửa, một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên làm cậu cảm thấy còn nhẹ nhõm hơn khi nãy... mà nhẹ theo kiểu hồn lìa khỏi xác á mọi người.

"Mộng du mà còn biết né người cơ đấy" Taehyung khoanh tay đứng dựa vào tường.

"Nếu em nói em vừa tỉnh dậy từ cơn mộng du thì chú... ừm chú có tin em không?" thấy không thể thoát được, Jungkook đành quay người đối diện với Taehyung.

Taehyung không trả lời, hắn chỉ nhếch một bên lông mày đồng thời nhún vai một cái như thể muốn nói 'ờ, chắc tin'.

"..."

"Có người bảo không thấy gì cơ mà?"

"..."

"Còn không thèm nghe tôi giải thích cơ đấy"

"..."

Jungkook sau một hồi im lặng, cậu quyết định bước đến đối diện Taehyung, nhưng cuối cùng lại không thể nói gì, chỉ biết cúi đầu nhìn hai mũi chân của mình đang chạm vào nhau.

"Em có gì muốn nói với tôi không?" Taehyung nhìn người trước mặt, nhịn dữ lắm mới có thể không nhào đến ôm cậu vào lòng.

"Chú, chị gái lúc chiều..." nói đến đây thì cậu nghẹn ngào không thể hoàn thành được câu hỏi, vốn dĩ Jungkook đang rất tủi thân mà.

Taehyung nhìn thấy mắt người nọ bắt đầu long lanh, khẽ thở dài một hơi, hắn chủ động bế Jungkook lên rồi tiến về phía giường ngủ, sau đó lại đặt cậu ngồi lên đùi mình, để hai chân cậu vòng qua eo hắn. Hắn áp tay mình vào hai bên gò má phúng phính của người bé nhỏ, để mặt cậu đối diện với mặt mình.

"Nó là em họ tôi, tên Kim Da Mi, 24 tuổi, thời gian qua nó đi du học bên Pháp, cả ba mẹ nó cũng đều ở lại bên Pháp, nó về đây chỉ có một mình cho nên tôi phải giúp nó tìm nơi ở, dù sao nó cũng thân là con gái, cả chìa khoá xe cũng là cho nó mượn đi tạm, đợi vài hôm nữa, sau khi nó mua xe sẽ mang trả lại, với cả nó yêu đương cùng thư ký Choi cũng được hơn 5 năm rồi. Em còn điều gì thắc mắc nữa không?"

"Là anh Choi Woo Shik ạ?" bất ngờ thật nha.

Taehyung gật đầu. Anh cái gì mà anh, sao nghe ngứa tai ghê.

"Ra là em họ, nhìn chú ôm thân mật như vậy em cứ tưởng..."

"Thân mật chỗ nào? Đó chỉ là cách chào hỏi bình thường thôi" Taehyung cắt ngang lời Jungkook, ôm chào tạm biệt mà bé nhỏ của hắn nhìn ra kiểu gì thế này.

Jungkook mím môi suy nghĩ gì đó, sau đó cậu chủ động vòng tay ôm Taehyung rồi gọi một tiếng:

"Chú..."

"Ừm?" Hắn cũng vòng tay ôm cậu, còn tiện vỗ vỗ lên lưng cậu mấy cái như vỗ em bé.

"Em thua rồi"

"Hửm? Thua cái gì cơ?" Taehyung khó hiểu nhìn bé nhỏ trong lòng.

"Em thương chú quá à. Chú ơi, chú ráng thương em, chú đừng có chán em nha. Xung quanh chú nhiều người xuất sắc như vậy, chú mà chán em thì em cũng không có cách nào giữ chú lại hết á" Jungkook dụi đầu vào vai hắn. Thôi, cậu chịu thua đó, ai nói trước cũng được, chỉ cần chú vẫn còn thích cậu là được.

Taehyung phút chốc bất ngờ đến không nói nên lời, sau đó lại đứt ruột với lời tỏ tình của bé nhỏ, thương chết hắn rồi. Sau khi bình tĩnh, hắn một lần nữa ôm lấy mặt cậu để đối diện mình. Hắn không nói gì, chỉ im lặng đặt lên đôi môi xinh xắn kia một nụ hôn, ban đầu là nhẹ nhàng, càng về sau lại càng mãnh liệt, cả gian phòng yên ắng cũng bắt đầu vang lên những âm thanh nồng cháy của nụ hôn.

Cứ như thế cả hai đều đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của họ.







Hết.
23.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info