ZingTruyen.Info

[Taekook] Bố của bạn thân

Ch.15 - chị gái lạ mặt

_myth__


"Chú ơi, gần đến biển chưa ạ?" Jungkook thích thú đón nhận từng làn gió bên ngoài đang không ngừng thổi vào trong xe, nhịn không được lên tiếng hỏi Taehyung đang chăm chú lái xe kế bên cậu.

"Còn khoảng 20 phút nữa là đến, vui lắm sao?"

"Vui lắm chú, lâu lắm rồi em mới được đi biển đó trở lại đó" Jungkook cười híp mắt, sau đó lại tập trung nhìn chăm chú vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại.

19 phút nữa... 18... 17... 16... 15... 14......

Đang tập trung đếm ngược thời gian, Jungkook bị tiếng chuông điện thoại của người kế bên thu hút sự chú ý. Mãi một hồi chuông lâu cũng không thấy Taehyung trả lời, Jungkook thắc mắc một câu.

"Chú không nghe ạ?"

Sau đó chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Taehyung.

Nhưng khi hồi chuông này vừa kết thúc, lại có hồi chuông khác reo lên, cứ như thế đến lần thứ 5, Jungkook đành nói tiếp.

"Chú nghe đi, có khi là việc gì quan trọng lắm đó"

Taehyung nghe thế mới từ từ tấp xe vào lề. Hắn cầm lấy điện thoại ấn nghe máy.

Jungkook kế bên im lặng quan sát, chỉ thấy càng nghe thì hai bên chân mày hắn càng cau lại một cách lợi hại, tưởng chừng như chúng có thể chạm vào nhau luôn cũng nên.

"Jungkook..." Taehyung ngừng cuộc nói chuyện qua điện thoại, hắn quay mặt sang nhìn Jungkook.

"Vâng?" Jungkook nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Về việc đi biển... có lẽ hôm nay không được rồi. Lần sau tôi bù lại nhé?"

"..."

"Em buồn hả?"

"Em đâu có, không sao đâu ạ, nếu chú bận thì chúng ta về, còn nhiều cơ hội khác mà" Jungkook nghe hắn nói thoáng có chút thất vọng, nhưng mà không thể để chú lo được, rất nhanh liên trở về trạng thái bình thường.

Taehyung cảm thấy thật có lỗi, hắn có thể nhìn ra Jungkook háo hức mong chờ đến nhường nào.

"Tôi xin lỗi"

"Sao lại phải xin lỗi chứ? Chẳng qua là do chú bận việc thôi, đợi khi nào chú rảnh thì lại đi là được. Em không sao đâu, thật đó, em không có buồn đâu" Jungkook nói xong còn cười thật tươi.

"..." sao hắn thấy có chút đau lòng vậy nè.

"Lần sau chắc chắn sẽ bù cho em, tôi hứa đó"

Đợi sau khi Jungkook đáp một tiếng 'được', Taehyung hắn xoa đầu cậu vài cái mới vòng xe đưa cậu về nhà, còn bản thân thì thay nhanh ra một bộ vest rồi lại vòng đi đâu đó đến tận chiều tối.

***

Jungkook sau khi đã tắm rửa xong xuôi, cậu quyết định ngồi đợi chú về mới cùng chú ăn tối. Nhưng mà Jungkook đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy chú về. Đến tận 21 giờ hơn mới nghe được tiếng xe quen thuộc dừng lại trước cổng nhà.

Jungkook vui vẻ nhảy vọt khỏi ghế sofa, ngay cả dép cũng không mang vào. Cậu để chân trần chạy ra đón chú, kết quả vừa chạy ra đến cửa nhà thì thấy chú đang cùng ai đó nói chuyện.

Xem nào, người nói chuyện với chú là một chị gái lạ mặt nào đó, cũng trắng trắng xinh xinh, còn có cái má bánh bao dễ thương lắm. Sau đó cậu thấy chú bật cười, chú xoa đầu chị ấy giống như mấy lúc chú xoa đầu cậu, cuối cùng là chú chủ động ôm chị ấy vào lòng...

Thì ra đây là người mà lúc trưa cùng chú nói chuyện điện thoại. Chắc là chị ấy quan trọng lắm cho nên chú mới vội vàng vòng về như vậy. Jungkook có chút ghen tị a, mọi người không biết đấy thôi, Jungkook em xấu xa lắm, em chỉ muốn chú dành mấy hành động cưng chiều đó cho mỗi mình em thôi.

A, nhìn xem, chị ấy còn được chú đưa chìa khoá con xe của chú cho nữa kìa.
Jungkook đau lòng quá đi hà.

Taehyung sau khi chào tạm biệt cùng người kia, hắn xoay người thì thấy Jungkook đang đi chân trần chạy vào nhà. Haizz, xem ra bé nhỏ nhìn thấy hết rồi.


Taehyung đứng trước cửa phòng đang được đóng kín, hắn gõ lấy vài cái.

"Jungkook, mở cửa cho tôi nào, em đã ăn cơm tối chưa?"

"Em không mở cửa đâu. Em ăn rồi, ai rảnh đâu mà đợi chú về" Jungkook phía sau cánh cửa nói vọng ra.

"Em nhìn thấy hết rồi đúng không?"

"Thấy cái gì cơ? Em không biết, em có thấy cái gì đâu, hông có thấy cái gì hết á" đồ ông chú độc ác, biết người ta đã nhìn thấy còn hỏi một cách bình tĩnh như vậy nữa. Có phải chú hết thích em rồi có đúng hông?

"..."

"Mở cửa ra nghe tôi giải thích một chút" Taehyung khẽ thở dài.

"Giải thích cái gì ạ? Em không hiểu chú đang nói cái gì hết á"

"Thật sự?"

"Thật đó, chú về phòng đi. Em đi ngủ đây"

"Được. Vậy em ngủ ngon nhé, tôi cũng về phòng ngủ sớm đây"

"..."


"Chú ơi?"

"..."

"Chú đi thật rồi ạ?"

"..."

Không nhận được bất cứ phản hồi nào. Jungkook từ từ mở cửa, kết quả trước cửa phòng hoàn toàn không có ai thật.

Aaaaaa, em nói chú đi thì chú liền đi? Chú hết thương em rồi, chú chán em rồi. Jungkook tủi thân quá đi à.






Hết.
22.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info