ZingTruyen.Info

Taekook Bao Bi Do Ngo Loi Yeu

Điền Chính Quốc kể xong, thấy Thái Hanh nhìn mình với vẻ nghi hoặc, liền lên tiếng:

- "Chuyện này nghiêm trọng, phải giải quyết sớm, không thì sau n..."

Chưa nói hết câu, Kim Thái Hanh đã chen vào:

- "Cậu bày trò trẻ con để doạ tôi à? Chắc cậu còn mới học đại học, lo mà học đi, đừng có nghĩ đến chuyện lừa người khác!"

- "..."

Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, Điền Chính Quốc thấy vậy vội bám theo cầm lấy cổ tay hắn, tròn mắt:

- "Anh thật sự không xem thường việc này được đâu!"

Cảm giác mềm mại truyền lên cổ tay làm Kim Thái Hanh giật mình, hắn rụt tay lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

- "Đừng có kéo tôi vào mấy chuyện này, toàn bịa đặt, phi khoa học, tốn thời gian!"

Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh ra về, xong lại thở dài, chuyện này phức tạp rồi đây. Ban nãy còn nhìn cậu xuyên suốt, cứ tưởng là sẽ hợp tác, không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy. Người đẹp trai thật khó hiểu. ʅ(◞‿◟)ʃ

...

Kim Thái Hanh về đến nhà, mang vẻ bực dọc bước vào Kim gia. Kim phu nhân thấy con trai hôm nay hơi khó ở, bèn hỏi thăm nhưng chỉ được nhận lại câu trả lời qua loa.

- "Ba mẹ ăn cơm trước đi, con xin phép lên phòng."

Nói rồi hắn lê bước lên phòng, lấy đồ vào nhà tắm toan rửa sạch mùi thuốc sát trùng của bệnh viện và bụi bẩn. Cả ngày nay cơ thể hắn nặng nề, mệt mỏi.

Kim Thái Hanh tát nước rửa mặt, nhiệt độ của nước làm hắn tỉnh lại đôi chút.

Ngước lên nhìn gương, dưới góc nhìn mờ mờ do hơi nước che phủ, hắn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài nhưng đứt đoạn, môi kéo một nụ cười dài đến mang tai, da mặt nát bấy không trọn vẹn, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm làm hắn giật mình.

Cảm giác hàng ngàn cây kim đâm vào não khiến hắn nhíu mày gục đầu xuống, khi ngẩng lên đã không thấy người phụ nữ đó đâu.

Thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn thấy rùng mình, cảm giác như có người nào ở đây, nhưng người đó không mang hơi ấm. Hắn cảm thấy, hơi thở của người đó lạnh lẽo yếu ớt một cách ghê rợn.

Vòi nước chưa tắt hẳn còn chảy lóc tóc, không hiểu sao âm thanh đó lại nặng nề, như không phải nước, nó giống như thứ gì đặc sệt hơn.

Nghĩ mình đã quá mệt mỏi dẫn đến ảo giác, hay do trời quá lạnh, hắn vội tắm rửa rồi xem lại hồ sơ bệnh án.

...

Sự nóng ấm từ mặt trời xua đi các luồng khí lạnh lẽo của ban đêm. Kim Thái Hanh chào ông bà Kim một tiếng, rồi ra khỏi nhà.

Hắn hoà vào sự tấp nập của đô thị, chân đạp ga, đầu nghiêng qua nghiêng lại theo bản nhạc "Falling", nhưng trí óc lại quanh quẩn nơi khác.

Chắc hẳn nó cuốn theo mây, trôi về từng thời điểm trong giấc mộng đêm qua.

Tuy nó thực tế đến kì lạ, nhưng Kim Thái Hanh vẫn khăng khăng cho nó là ác mộng, vì không thể có cô gái nào ban đêm vào phòng hắn, quanh quẩn cười đùa, chống cằm nhìn hắn mãi như thế được.

Không thể.

...

Vẫn là mùi thuốc sát trùng đặc trưng nơi bệnh viện, Kim Thái Hanh tất bật đi lại làm việc từ sáng đến chiều.

Đến khi đồng hồ điểm mười bảy giờ, hắn mới có thời gian nghỉ chân, nhưng vẫn phải ngồi xem hồ sơ bệnh án.

Mộc An Nhiên tiến đến nơi hắn ngồi, cô là đồng nghiệp của Thái Hanh. Bởi lẽ nhiều có điểm chung trong cách thực hiện công việc, hắn và cô cũng dễ nói chuyện.

Hai người luyên thuyên công việc một hồi, Mộc An Nhiên thấy Kim Thái Hanh liếc nhìn sân chơi cho bệnh nhi lần thứ bảy, bèn nhíu mày hỏi:

- "Chờ em nào hả? Hay cậu trông đứa trẻ nào? Bộ có con rồi hả? Sao tôi không biết?"

Kim Thái Hanh cầm hồ sơ tính đập đầu An Nhiên một cái, song lại cầm về, tiếp tục xem xét.

- "Bộ không thấy cô gái trẻ kia hả? Tôi thấy ngồi đó hai tiếng rồi, cứ ngồi im, bất động, trông cũng lạ.

Mộc An Nhiên vừa nhìn qua vừa nói:

- "Nay biết để ý người khác rồi à? Vụ này lạ nh..."

- "???"

- "..."

- "Kim Thái Hanh."

- "Gì?"- hắn đáp ngắn gọn.

- "Cậu bị ảo đá hả? Hay có phải làm bác sĩ nhiều sẽ mắc vấn đề về thần kinh không?"

Thấy Thái Hanh trừng mắt, cô vội giải thích.

- "Ở đó có trẻ con và phụ huynh thôi mà? Với lại ai cũng đi lại hoạt động. Làm gì có cô gái trẻ nào, lại còn ngồi im?"

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn sân chơi cho bệnh nhi, song lại nhìn xuống, không nói gì. Hay đúng hơn là hắn không biết phải nói gì.

Phía An Nhiên, cô cảm thấy như có thứ gì ngăn cản cuộc trò chuyện này, bèn chào Thái Hanh, rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info