ZingTruyen.Info

Taekook Bao Bi Do Ngo Loi Yeu

- "Kim... Kim Thái Hanh?"

Giữa hai người là sự im lặng kéo dài, không ai có thể hiểu, và ngờ được chuyện đang xảy ra.

- "Sao anh biết nhà tôi? Với cả... anh đến đây làm gì?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn người đối diện, hắn cũng không hiểu tại sao lại tới đây, chỉ đành gục đầu xuống, lắc nhẹ.

Điền Chính Quốc nhíu mày, mở cửa ý bảo Thái Hanh vào, để cho ba Điền tiếp khách.

Riêng cậu sẽ đến phòng mẹ hỏi bà có nói cho Thái Hanh biết địa chỉ nhà mình không, lỡ đến trộm thì cậu còn biết đường.

Điền Chính Quốc bước lên tầng, mỗi bước chân là một tiếng "cộc" khiến người ta để tâm.

Đến hành lang, cậu lia mắt đến phòng mẹ. Trước cửa là một bóng trắng có chút ánh vàng, tóc xoã dài, trông có chút xiêu vẹo.

Tựa như một bóng người, nhưng thật sự nát đến nỗi không rõ là dạng gì.

Cái bóng lướt qua rồi biến mất trong chốc lát. Giây phút nó lướt đi, một luồng khí lạnh vụt ngang qua người cậu, khiến cậu nhắm tịt mắt mà rợn tóc gáy. Cảm giác nó còn thì thầm toan nói gì đó với cậu.

Điền Chính Quốc vội chạy đến mở cửa phòng mẹ, Điền phu nhân yếu ớt trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu như đã chờ từ lâu.

Cảm nhận ánh mắt của mẹ như đang gọi mình đến, Chính Quốc bước lên. Từng bước chân nặng nề, như có thứ gì kéo lại.

Bà đưa bàn tay run run đến bao lấy cổ tay cậu, môi mấp máy, cất lên giọng thì thầm nghèn nghẹn:

- "An Nhi... khổ lắm."

- "Nó còn nhỏ mà nhỉ?"

- "Nó khổ... thông cảm cho nó..."

Nói rồi bà buông tay Chính Quốc, toan nằm yên lại để nghỉ ngơi.

- "Rầm"- tiếng động không lớn nhưng ngẫu nhiên làm Điền Chính Quốc giật mình, cậu vội ra khỏi phòng nhìn xuống.

Phía dưới có người nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, có vẻ như lúc té xuống đã đập người vào sô pha.

Là Kim Thái Hanh.

Ông Điền trông hoang mang, tay đỡ lấy Thái Hanh nhưng chắc không kịp. Là Kim Thái Hanh đột ngột ngất xuống.

...

- "Ba! Tại sao ba không nói cho con biết trước? Đây là chuyện ảnh hưởng đến người khác, không thể quyết định nhanh như vậy được!"- Điền Chính Quốc hốt hoảng.

- "Chính Quốc, con bình tĩnh lại. Ba biết là như vậy, nhưng nó là con gái! Nếu không làm minh hôn cho nó, gia đình mình lục xục, nó sau này cũng lang thang khốn khổ nơi đầu đường xó chợ mà thôi..."

...

Điền Chính Quốc thở dài ảo não, hai ba con nói về vấn đề này suốt ba mươi phút, bầu không khí ngày càng gắt gỏng, cậu không tiếp tục tranh luận, chỉ đành nói tiếp:

- "Khi nào bác sĩ tỉnh lại con sẽ tìm thầy đến giúp, anh ấy còn có trách nhiệm cứu người trong bệnh viện, không thể để như thế. Với cả, khi đó vị bác sĩ này cũng từng giúp mẹ cải thiện một chút sức khoẻ..."

Nói rồi Điền Chính Quốc ra ngoài hít thở chút không khí. Xe Thái Hanh vẫn để ở ngoài, phía dưới bánh xe còn có một vật đo đỏ. Chính Quốc tiến đến nhìn kĩ.

Đó là một bao bì đỏ thẫm, trên in nổi vài dòng chữ. Bao bì bị cán nhiều đến nát, nhưng sáp niêm phong vẫn chặt cứng, ngỡ như không thể bung ra.

Điền Chính Quốc nhận ra đây là thứ gì, ba cậu vừa mới kể. Và đã chắc chắn luôn rằng Kim Thái Hanh đã dính phải phép của nhà cậu rồi, từ nay phải trói buộc người một người âm- Điền An Nhi.

...

Một cơm buốt óc kéo tới, Kim Thái Hanh nheo mắt tỉnh lại.

Trước mắt không phải là nhà mình. Kí ức trước khi ngất quay về. Hắn tới nhà một người, nhìn có vẻ quen mắt...

Điền gì đấy thì phải, cậu trai hôm trước là người nhà của bệnh nhân.

Sau đó thì...

Ngất?

Thái Hanh vội kiểm tra lại cơ thể, thấy không có gì xảy ra liền thở phào, ngọc thể trong trắng hai mươi tám năm của hắn mà bị gì chắc hắn đập đầu vào gối tự tử.

Cửa phòng mở, bước vào là cậu trai hôm trước, mặc áo thun trắng rộng rãi, quần trên đầu gối lộ ra bắp chân trắng muốt...

Kim Thái Hanh nhíu mày. Điền Chính Quốc thấy hắn tỉnh lại liền nở một nụ cười, hỏi:

- "Anh thấy thế nào rồi? Ban nãy anh ngất ở dưới nhà tôi, bây giờ nghe tôi nói chuyện một chút nhé?"

Kim Thái Hanh ngồi dậy, Điền Chính Quốc đưa cho hắn ly nước đã rót từ trước.

Cậu tròn mắt nhìn hắn uống một ngụm xong mới tìm lời kể cho hắn nghe về liên hôn này, và mong rằng hắn sẽ tin tưởng, cùng hợp tác để cả hai không gặp quá nhiều bất lợi.

————————————————
Mấy chap này hơi ngắn một chút, vì tui đang ráng xây cốt truyện á, mọi người thông cảm nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info