ZingTruyen.Info

Taekook Bao Bi Do Ngo Loi Yeu

Một tuần nữa trôi qua, nhưng sự việc ngày càng không hề đơn giản, gia đình Điền Chính Quốc ăn không ngon ngủ không yên, tâm trạng ai cũng tệ đến mức phải lớn tiếng cãi cọ mấy lần.

Điền phu nhân đang nằm nghỉ trên giường, bà vẫn lơ mơ như vậy, nhưng hiện giờ tỉnh hơn một chút.

Chồng bà đã nhận ra việc này không còn nằm trong khả năng giải thích của khoa học, nên đã tìm một vài thầy cúng, nhưng cũng không có kết quả gì.

Gần như trong lúc tuyệt vọng, ông nhớ đến một thầy cúng, ngày đó từng làm lễ trong ngày tang của con gái. Lại nhớ đến vị đó rất cao tay, có lẽ sẽ tìm ra được lý do của loại chuyện này.

Ông Điền đến tìm thầy một mình, vì vợ vẫn còn mệt, con trai bận sắp xếp chuyện xưởng gỗ.

...

Đó là một ngôi đền nhỏ, trước cổng trồng một cây bồ đề già, đã to đến mức thành cổ thụ. Trên thân cây dán những dòng chữ mà ông cũng không hiểu nghĩa. Không khí thoang thoảng mùi khói nhang lẫn hương trầm.

Vì đã liên lạc trước, ông không vào chánh điện mà đến thẳng phòng làm pháp của thầy.

Đứng trước một cảnh cửa gỗ đúc, ông đưa tay lên gõ cửa, tiếng xương đốt tay chạm vào gỗ vang lên tiếng cộc cộc rõ ràng.

Phía trong có người, có lẽ đã nhận ra là ai đến, liền bảo vào bên trong.

...

- "Mọi chuyện giờ đã đến mức này rồi. Hôm tang lễ ta có dặn giữ lại một thứ, hôm nay ông có mang đến không?"

Ông Điền gật đầu, tay đưa vào túi lấy ra một gói giấy bọc kín, đằng sau vài lớp dây buộc dần lộ ra những cọng đen loà xoà, bóng bẩy.

Là tóc.

Thầy cúng cầm lấy bó tóc, ông sắp xếp chúng, lại lắc đầu:

- "Còn trẻ quá, ra đi còn đầu tháng cô hồn. Ở độ tuổi này còn vướng mắc nhiều tiếc nuối nơi trần gian, nếu không biết tiết chế sẽ sinh ra oán khí nặng, dần tích tụ đến ngày thành ngạ quỷ."

- "Như thế đầu thai chuyển kiếp rất khó, lại chịu nhiều đày đoạ chốn nhân gian. Dù sao cũng là người Đài Loan, nên chấn vong cho nó, cưới chồng về, làm minh hôn."

Thấy người trước mặt ngơ ngác, ông liền giải thích:

- "Là tổ chức đám cưới cho người khuất, cùng với một người còn hiện tiền. Coi như cho nó nơi nương tựa."

Ông ngừng một chút, lại nói:

- "Ta sẽ lấy tóc nó, làm phép lên, sau đó đem ra ngoài đường, ai nhặt về đương thời làm chồng nó."

- "Sau này cả hai sẽ như trói buộc, con bé cũng sẽ vì thế mà ngoan ngoãn, không quấy rầy gia đình nữa."

Thầy lấy trong đủ một bao bì màu đỏ, bên trên khắc những kí tự nổi hắt ánh vàng. Ông cuộn tóc bỏ vào trong, thêm một bức ảnh của An Nhi, dùng sáp nến dán chặt lại, đưa lên trước mặt, lẩm nhẩm những câu từ không ai hiểu nổi, bắt đầu làm phép...

Xong xuôi, ông cột bao bì đỏ vào chân một chiếc lồng đèn, đưa cho ông Điền:

- "Ngày mai đem đi thả, nhớ làm như ta dặn."

...

Kim Thái Hanh vừa trải qua một ngày tất bật trong bệnh viện, tới giờ mới được lẻn về nhà chút. Hắn lái xe ra ngoài, chạy trên đoạn đường như đã quen thuộc từ lâu.

Bánh xe dừng lại, Thái Hanh nhìn vào căn nhà bên tay phải hồi lâu, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Điền Chính Quốc đang nghịch điện thoại bỗng nghe tiếng bấm chuông, nghĩ là khách, cậu chạy ra mở cửa.

Người trước mắt làm cậu bất ngờ hồi lâu, xong lại mấp máy môi hỏi như không tin vào mắt mình:

- "Bác sĩ...?"

- "..."

- "Kim... Kim Thái Hanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info