ZingTruyen.Info

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 8

TyTy_9597

Sáng sớm Jungkook tỉnh dậy nhận thấy bản thân vẫn đang nằm trong lòng ai kia liền có chút xấu hổ. Cậu nằm im nhìn anh một chút rồi khẽ đưa tay lên chạm vào mặt anh khẽ vuốt ve. Nhìn sắc mặt anh giống như mấy hôm nay bị mất ngủ khiến cậu rất đau lòng.
Đang quấy một chút thì đột nhiên cổ tay bị túm lại sau đó anh mở mắt ra nhìn cậu chằm chằm. Jungkook vì giật mình mà khẽ "A" một tiếng sau đó thấy anh nhìn mình liền cúi đầu xuống. Vì mới sáng sớm nên giọng anh có chút khàn khàn mà lên tiếng

- Mới sáng ra em lại muốn làm gì?

- Không, không muốn gì hết .

- Vậy em đang định làm gì với khuôn mặt của tôi?

-........

Thấy Jungkook không trả lời anh liền ngồi dậy rời giường để chuẩn bị đi tắm. Jungkook nhìn vậy thì nhanh chóng lên tiếng

- Chuyện hôm qua..... Đã xong rồi, em có thể nhận tiền chưa?

Taehyung cau mày nhìn con người đang ngồi trên giường cúi đầu, hai tay vò vò vạt áo tỏ ra lúng túng.

- Sợ tôi ăn quỵt tiền của em?

- Em.... Không có ý đó

Taehyung dù rất khó chịu nhưng vẫn mở cửa tủ rồi đưa cho cậu một sấp tiền. Cầm tiền trên tay Jungkook có chút ngỡ ngàng hoang mang mà nhìn anh nói.

- Đây .... Không phải là quá nhiều sao?

- Em không cần lo. Người của tôi thì tuyệt đối sẽ luôn được như thế.

- Nhưng mà.....

- Ngồi yên đó chờ tôi tắm. Không được đi đâu trước khi tôi cho phép

Thấy cậu gật gật anh mới yên tâm bước vào nhà tắm. Ngồi yên nhìn cánh cửa nhà tắm khép lại được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của cậu kêu lên. Là Jimin

- Alo mình nghe đây Jiminie

-..........

Như nghe được gì đó thì Jungkook mở to mắt, chiếc điện thoại trên tay cũng đồng thời rơi xuống đất mà vỡ ra. Đôi mắt cậu không biết đã đẫm lệ từ bao giờ, mặc kệ lời anh dặn liền vội vã cầm lấy tiền mà bỏ đi.

Khi đến bệnh viện cũng là chuyện của 20 phút sau, Jungkook hớt hả chạy đến phòng bệnh của mẹ mình nhanh đến mức không cẩn thận mà vấp ngã khiến lồng ngực đập mạnh xuống nền đất mà đau nhói. Mặc kệ cơn đau ở ngực, mặc kệ vết thương ở chân lại rỉ máu, mặc kệ ở bên dưới vẫn còn đau dát vì đêm qua Jungkook chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh cho đến khi đến nơi nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh được phủ lên một tấm khăn trắng loang lổ máu. Cậu như chết lặng mà lững thững đi vào trong, đến bên chiếc giường miệng không ngừng lắp bắp

- M..... Mẹ? Mẹ ơi..... Hức..... Mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ. Hãy nói với con đây chỉ là một cơn ác mộng thôi làm ơn..... Mẹ ơi hãy dậy đi con mang tiền đến chữa bệnh cho mẹ đây rồi mà... Hức..... Hức.... Làm ơn đừng đối xử với con như vậy mà.. 

Jimin nhìn Jungkook quỳ xuống khóc đến cả cơ thể đều run lên thì không tránh khỏi đau lòng. Nhìn qua cơ thể cậu liền biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì khiến y ngồi xuống ôm lấy cậu mà nức nở

- Jungkookie à.... Đêm hôm qua mình chỉ chợp mắt một chút thôi.... Nhưng mà cô đã tự vẫn lúc nào không hay. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã không để ý cô cẩn thận.

- Jiminie à, mình phải làm sao đây? Bà ấy đi rồi mình biết phải làm sao đây? Không, Jiminie à đây có phải là một giấc mơ không? Làm ơn hãy đánh cho mình tỉnh đi được không.

Jungkook vừa nói vừa tự tát bản thân thật mạnh. Jimin nghe tiếng " Chát , chát" vang lên liên tục liền giật mình ngăn cản cậu dừng lại

- Jungkook bình tĩnh lại đi. Làm ơn hãy bình tĩnh và chấp nhận sự thật đi, cô đã đi rồi. Cô đã chọn cách tự vẫn để rời xa chúng ta rồi

Jungkook bật khóc đến khàn cả cổ họng. Lúc này bác sĩ đi ra với vật gì đó trên tay.

- Tôi mong cậu bớt đau buồn, đây là bức thư cuối cùng bà ấy để lại cho cậu. Còn đây..... Là tiền mà cậu đã trả cho cuộc phẫu thuật.

Jungkook ngơ ngác nhận đồ trên tay mà nhìn chằm chằm bác sĩ, ông liền thở dài nói tiếp

- Thật ra bà Jeon không có cuộc phẫu thuật nào hết. Bà ấy đã biết được tình trạng của mình nên liền cầu xin tôi không muốn phẫu thuật, bà ấy biết sức khỏe của mình dù có phẫu thuật cũng không thể sống được bao lâu nữa nên vì không muốn cậu tốn tiền liền cầu xin tôi. Lúc đầu với cương vị là một người bác sĩ tôi liền không đồng ý nhưng mà..... Bà ấy đã quỳ xuống cầu xin tôi cho nên.... Cái mà tôi không ngờ nhất đó chính là bà ấy lại dùng cách này để kết thúc nhanh mạng sống của mình hơn

Jungkook nghe đến đây liền khóc thảm hơn. Tiếng khóc như xé lòng người nghe vô cùng thảm thiết, mặc dù không có cách nào chấp nhận sự thật xong cậu vẫn phải nhận thi thể của mẹ mình để mai táng.
Đêm hôm đó ngồi ở trong góc phòng ở lễ mai táng mẹ mình, Jungkook chậm rãi mở bức thư của mẹ mình ra đọc

.......
Gửi Jungkookie, con ngoan của mẹ. Mẹ biết khi mẹ chọn cách này để rời đi thì con chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng con ơi đừng buồn nhé, hãy nhớ rằng mẹ thật sự đã rất hạnh phúc và tự hào khi có con là con trai của mẹ. Jungkookie của mẹ đã lớn và trưởng thành rồi mà nhỉ, con là một đứa con trai mạnh mẽ phải không nào? Mẹ biết con đã làm những gì và đổi những gì để có số tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng con ơi làm sao mẹ lại có thể để con chịu khổ như vậy được? Mẹ biết con trai mẹ yêu cậu nhóc kia nhiều lắm bởi vì mỗi lần con nhắc đến cậu ấy thì đôi mắt của con liền trở nên sáng lên đấy. Thật tiếc là mẹ chưa có cơ hội gặp mặt cậu ấy nhưng mẹ có linh cảm cậu ấy cũng yêu con rất nhiều. Hãy sống thật tốt khi không có mẹ ở bên con nhé, con hãy giúp mẹ chuyển lời với Jiminie rằng mẹ xin lỗi thằng bé vì quyết định của mình, bảo thằng bé đừng tự trách bản thân nhé và còn một điều nữa chính là mẹ yêu con.... Yêu con rất nhiều Jungkookie......

............

Jungkook ghì chặt bức thư trong ngực mà khóc nấc lên. Cậu đã làm sai điều gì cơ chứ? Để rồi những chuyện đau đớn này liên tục xảy đến với cậu

- Mẹ ơi.... Mẹ bảo yêu con mà lại bỏ con đi vậy mẹ? Mẹ đi rồi con biết sống làm sao đây?

---------

Taehyung sau khi tắm xong đi ra ngoài liền không thấy cậu đâu. Anh đi lại giường ngồi thì chỉ phát hiện chiếc điện thoại vì rơi mà vỡ tan tành của cậu trên mặt đất. Anh nhặt lên rồi ngồi xuống giường cười tự giễu

- Thật ra mày đang hy vọng cái gì vậy hả Kim Taehyung? Em ấy vốn dĩ chẳng còn chút lưu luyến gì cho mày nữa rồi. Chỉ cần nhận được thứ em ấy muốn là liền biến mất..... Vội vã đến mức rơi điện thoại lúc nào cũng không hay.

Ngày hôm đó Taehyung gọi quản lý của mình mang chiếc điện thoại mà Jungkook để lại đi sửa. Đã đến lúc anh nên tìm hiểu mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info