ZingTruyen.Info

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 7 H

TyTy_9597

Taehyung sau khi dẫn Jungkook lên phòng liền đi tắm. Jungkook có chút hồi hộp và sợ hãi vì cơn đau hai ngày trước dường như vẫn còn hiện ra rất rõ ở trong tâm trí cậu. Thậm chí ngay cả cơ thể cậu vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau.
15' sau Taehyung đi ra với tình trạng cơ thể phía trên để trần, phía dưới được quấn một cái khăn ngang hông. Jungkook vô thức nhìn lên từng giọt nước đang lăn tăn trên làn da anh mà xấu hổ rồi vô thức cúi đầu xuống. Taehyung thấy cậu như vậy chỉ nhếch mép rồi tiến lại gần. Anh đưa chiếc khăn tắm đang quàng trên cổ mình cho cậu mà không nói gì. Jungkook bất ngờ thấy vậy liền ngước mặt lên nhìn hành động của anh rồi ngầm hiểu ra nhận lấy chiếc khăn.
Anh ngồi dưới đất chen giữa hai bên chân của cậu tựa lưng vào cạnh giường. Jungkook đưa khăn lên nhẹ nhàng lau mái tóc có chút dài của anh mà khoé miệng đã dâng cao lên lúc nào không hay. Thấy anh không có ý định bảo cậu sấy tóc mà chỉ đưa khăn, mắt cậu liếc nhẹ lên phía nhà tắm rồi nói.

- Em... Em đi lấy máy sấy tóc.

- Không cần

Nghe anh nói vậy cậu cũng ngồi yên, tóc của anh cũng đã bớt ướt thì anh đột nhiên đứng dậy ngồi lên giường, bên cạnh Jungkook. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chân của cậu mà cau mày. Rõ ràng là vết thương rất dài nhưng cậu lại dám mặc quần bó sao? Trong khi vết thương cũng không phải đã lâu mà chỉ mới qua hai ngày.

Anh đưa tay tự nhiên mở khoá quần Jungkook khiến cậu giật mình túm tay anh lại nhưng khi đối diện với ánh mắt cảnh cáo của anh cậu lại không tình nguyện thả tay anh ra mà im lặng nhìn anh cởi quần mình.

Khi cởi được quần của Jungkook thì đập vào mắt anh là vết thương thậm chí còn chưa đóng hết vững ấy thế mà lại không được băng bó. Đôi tay nắm cổ chân của Jungkook đột nhiên xiết chặt khiến cậu vì đau mà nhăn mặt. Lúc này anh mới mở lời hỏi

- Muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?

- H.... Hả?

- TÔI HỎI EM MUỐN THOÁT KHỎI TÔI ĐẾN VẬY SAO?

- Tae... Tae à... Em

- Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Em lên giường của tôi, nằm dưới thân tôi mà rên rỉ sau đó sáng mai tỉnh dậy liền vội vã đi tìm tên đó đến mức mặc kệ bản thân bị thương sao?

Nhìn khuôn mặt sắc lạnh của anh Jungkook muốn mở lời phủ nhận nhưng cổ họng lại nghẹn ắng không thể nào lên tiếng được chỉ biết bất lực nức nở.

- Tôi đã làm gì em sao? Tại sao lại khóc? Mau nín ngay cho tôi, em nên nhớ em đã chính thức "bán thân" cho tôi vậy nên tôi cảnh cáo em không được khóc một lần nào nữa. Ngoài ra từ nay về sau không có sự cho phép của tôi em cũng không được tự ý rời khỏi nơi này. Đây là lệnh

Nghe đến đây Jungkook sững sờ ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh sau đó lại như cầu xin mà túm lấy bàn tay anh, đầu liên tục lắc lắc nức nở nói

- Không được.... Tae... Em cần phải đi ra ngoài.

- Để làm gì? Để gặp tên đó sao? Vậy để tôi xem sáng mai em có còn đi được nữa không.

Jungkook định phủ nhận lời của anh thì liền bị anh đẩy nằm ngã lên giường, cơ thể to lớn của anh nhanh chóng phủ lên cậu. Khác với lần trước nhẹ nhàng, lần này anh hôn cậu rất mạnh bạo thậm chí là cắn cả môi cậu.

Jungkook nhăn mặt chịu đau bởi miệng của anh liên tục cắn mút từ môi xuống cổ đến xương quai xanh. Anh lần này như cố ý cắn mạnh hơn, muốn để lại dấu nhiều hơn. Những dấu vết lần trước chưa kịp lặn xuống lại bị những dấu vết mới đè lên. Jungkook bất lực buông thả cơ thể mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lúc này đây trong tiềm thức của cậu hiện lên những ngày tháng ấy, những ngày tháng mà hai người mới bắt đầu gặp nhau rồi những hình ảnh khoảnh khắc đẹp đẽ hai người vui vẻ đi chơi, cười nói cùng nhau. Và đặc biệt hơn hết ánh mắt của anh dành cho cậu lúc nào cũng ôn nhu nhìn cậu đầy yêu thương.
Chỉ đến đây thôi thì cơn đau phía dưới như một đòn giáng xuống Jungkook phải thức tỉnh để đối mặt với hiện tại. Anh không báo trước, không dạo đầu mà cứ thể một phát đâm thẳng đến tận gốc. Jungkook nức nở nhận ra rằng ở hiện tại hai người đã không còn tiếng cười, không còn sự ôn nhu và yêu thương nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh thì vẫn mãi là như vậy. Trách ai được đây? Mọi chuyện chẳng phải từ cậu mà ra sao? Là cậu.... Chính cậu đánh mất tất cả.

Đang liên tục ra vào bên trong cậu, miệng anh cũng không rảnh mà cắn mút hai bên ngực nhưng bỗng nhiên đầu anh cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy. Anh bất ngờ ngước lên nhìn cậu, thay vì đau đớn khóc lóc thì trước mắt anh cậu vẫn mỉm cười thật tươi. Mặc cho đôi mắt của cậu ngập nước nhưng anh vẫn có thể thấy được tình yêu qua đôi mắt ấy.

Khoảnh khắc này anh đột nhiên thấy lúng túng mà dừng lại nhìn cậu, nhưng rồi sau đó liền lấy lại tỉnh táo mà rướn lên hôn cậu. Khác với lúc nãy cậu thay vì khóc mà lại đáp trả nụ hôn của anh một cách nhiệt tình. Bây giờ cậu không mặc kệ nữa mà lại cùng anh hoà mình vào cơn khoái cảm mà cả hai tạo ra.....

Xong xuôi hết mọi chuyện thì cậu hiện tại đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sau đó lại tự động lấy hết số tinh dịch ở bên trong cậu. Mặc dù mắt không mở nổi nhưng khi phía dưới được anh cho hai ngón tay lại thì vòng tay trên cổ anh xiết chặt hơn một chút, miệng nhỏ cũng không thể nhịn được mà rên khẽ một vài tiếng.
Sau khi tất cả mọi việc đều ổn anh liền bế cậu trở lại phòng ngủ, anh tháo bộ drap giường xuống rồi mới đặt cậu lên giường. Anh đi ra ngoài, một lúc sau quay lại cùng một hộp ý tế trên tay. Như tránh làm cậu bị đau nên khi bôi thuốc lên những vết thương do mình không kiềm chế được mà làm ra rồi lại bô lên vết thương trên chân cậu nữa. Tuy rất mệt mỏi không thể mở mắt nỗi nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được cái mát lạnh của thuốc đang được bôi lên da mình. Không biết sau đêm nay hai người sẽ ra sao nhưng cho đến hiện tại thấy anh vẫn quan tâm mình như thế thì cậu cũng mãn nguyện rồi.

------
Đêm xuống ở trong phòng của mẹ Jeon, Jimin đang ngủ say trên giường bệnh bên cạnh thì mẹ Jeon lại đang loay hoay lấy bút và giấy. Bà yếu ớt cố gắng viết gì đó vào một tờ giấy sau một lúc liền mỉm cười hài lòng. Bà nghĩ như thế này có lẽ bà cũng thanh thản được phần nào rồi nhỉ. Nghĩ đến Jungkook, đứa con bé bỏng của mình vì mình mà chịu khổ như thế nào thì nỗi lòng của một người làm mẹ như bà lại đau thắt lại. Bà cầm con dao gọt hoa quả rồi từ từ nằm xuống lấy chăn phủ cả người mình từ vai xuống. Ở trong chăn, bà không ngừng dùng dao cắt mạnh lên cổ tay trái của bản thân khiến máu chảy ra rất nhiều. Khi biết bản thân sắp không ổn bà chỉ có thể thều thào lẩm bẩm

- " Kookie của mẹ ... Mẹ ..... Mẹ xin lỗi"

Một giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống khóe mắt có nhiều vết nhăn. Sau đó đôi mắt của bà cũng từ từ nhắm lại..... Bà ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy đau đớn như thế.

---------

Thực ra thì cái vấn đề của mẹ Jeon mình cũng không muốn như thế này đâu nhưng mình nghĩ lại thì nếu như vậy thì lại sẽ dễ dàng cho mình sau này hơn á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info