ZingTruyen.Info

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 28

TyTy_9597

Jungkook thấy Taehyung như vậy cũng thấy anh hơi quá liền đi đến đỡ cậu ta mà nói

- Tae à.... Anh đừng vậy mà.....A ...

- Cút ra đồ giả tạo.

- JUNGKOOKIE!!!

Jungkook đang có ý muốn đỡ nhưng cậu ta không chịu mà tiện tay đẩy Jungkook ngã luôn. Vì lực đẩy khá mạnh nên đầu gối và khuỷu tay Jungkook cũng vì thế mà trầy xước. Taehyung và mẹ Kim thấy thế liền hốt hoảng đi đến đỡ Jungkook dậy, lúc này Hyun Woo cũng đã tự đứng dậy nhưng lại nhanh chóng ăn một cái bạt tai. Không phải của mẹ Kim hay Taehyung mà là Min YoonGi dành cho cậu ta.

- Anh.... Anh hai?

- Mày còn dám mở miệng gọi tao là anh hai? Mày vừa làm cái chuyện quái gì thế hả? Mày về nước được một tuần trời nhưng thay vì đi tìm tao mày lại đến đây gây chuyện?

- Em.... Em muốn gặp Taehyungie mà.... Hức.... Em nhớ anh ấy chứ bộ.

- Min Hyun Woo mày tỉnh táo lại đi, cậu ấy có người yêu rồi. Mày.... Đừng đánh giá cao bản thân mày như vậy. Đừng trách tao không báo trước nhưng nếu chuyện này còn xảy ra nữa thì mày đừng hòng về lại cái đất Hàn Quốc này

- Anh... Hai ..... Em mới là em trai anh mà....

- Nếu mày xem tao là anh hai thì thay vì đi tìm Bác gái mày phải đến tìm tao rồi. Mau lên trên dọn đồ tao đưa mày về.

Cậu ta không cam lòng bỏ đi lên trên. YoonGi nhìn Taehyung đang ôm Jungkook trong lòng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Gã đi lại trước mặt hai người rồi nói.

- Jungkook à, thật xin lỗi vì hành động của thằng nhóc kia nhé. Nó có lẽ được nuông chiều quá rồi nên mới thành như vậy.... Tôi sẽ dạy dỗ lại sau

- A.... Không sao, không sao đâu.

- Bây giờ tôi về trước... Hẹn gặp lại khi khác nhé. Thưa bác gái con về trước ạ. Có dịp khác bọn con sẽ làm một buổi tiệc để chúng ta quây quần bên nhau. Dù gì cũng lâu không gặp rồi ạ.

- Được rồi, con cứ đưa thằng bé về trước rồi tính.

Vốn dĩ YoonGi đều không biết chuyện em trai mình về nước ấy mà hôm qua Taehyung lại báo cho gã biết. Gã chỉ muốn đến hỏi lí do vì sao cậu ta không tìm gã mà lại đi làm phiền gia đình Taehyung nhưng vô tình chứng kiến cảnh cậu ta đẩy ngã Jungkook. Bản thân là một người ăn học đàng hoàng, có giáo dục tốt gã cũng chẳng thể chấp nhận chuyện này nên liền ra tay dạy dỗ. Khi Hyun Woo xuống thì liền một phát lên xe của gã mà ngồi luôn. Thay vì chào mẹ Kim và Taehyung thì cậu ta lại dành cho Jungkook một ánh mắt đáng sợ. YoonGi thấy thế lại cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu xin lỗi 3 người vì sự vô phép của cậu ta xong nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Lúc này mẹ Kim mới tiến lại chỗ Jungkook mà hỏi thăm.

- Con không sao chứ?

- Dạ không sao ạ! Chỉ trầy nhẹ một chút thôi ạ.

- Không sao cái gì? Em nhìn xem, chảy máu rồi kìa.

- Có chút thôi nên không sao đâu. Để em lên thay đồ rồi mình đi tiếp nha anh.

- Đi đâu nữa mà đi, chân tay như vậy thì ở nhà cho anh. Mẹ ơi, mẹ có thể...

- Được! Ta biết rồi. Ta sẽ đi mua đồ một mình. Có lẽ sau này hai đứa cưới nhau về là cái thân già này ra rìa luôn quá.

Mẹ Kim nói đùa rồi cười còn Jungkook thì xấu hổ cúi đầu không biết nói gì. Sau khi mẹ Kim đi thì anh mới bế Jungkook lên giường xong một phát lột bay chiếc quần của cậu ra. Jungkook bất ngờ lấy chăn che lại rồi nói.

- Tae.... Anh muốn làm gì?

- Em tốt nhất là cởi luôn áo ra để anh tra thuốc cho. Em nghĩ cái gì vậy? Hửm... Có phải nghĩ đến chuyện.... Không?

- Em... Không có mà. Tại anh hành động đột ngột nên em mới....

Jungkook xấu hổ đỏ hết mặt mũi rồi. Taehyung nhìn như vậy lại đổi theo hướng muốn trêu chọc cậu một lúc.

- Em xem! Em nghĩ gì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Hai đầu gối xước xát như vậy thì mần ăn được gì đâu đúng không?

- Anh đừng có nói nữa mà.

Taehyung cười thành tiếng rồi dùng hai tay bưng đôi má hồng hào cậu cậu lên mà hôn liền mấy phát. Anh ngồi ngắm nghía xong lại tiếp tục hôn tiếp mấy cái nữa mới thôi. Người gì đâu mà dễ thương hết sức, khiến anh không thể chịu được luôn.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên đầu gối và tay cậu, miệng cũng không rảnh rỗi mà thổi thổi hy vọng cậu bớt đau. Sau khi bôi xong anh còn bonus cho hai cái hôn vào đùi rồi mới tiến đến chỗ tìm quần. Vì không muốn cậu đau nên anh lấy cho cậu một chiếc quần đùi rồi giúp cậu mặc luôn. Jungkook thấy thế lại nói.

- Em có thể tự mặc mà Taehyungie.

- Anh không thích, anh muốn mặc cho em.

Jungkook xấu hổ, lúng túng đưa chân vào hai ống quần rồi đứng dậy để anh kéo quần lên cho. Lúc kéo lên anh còn tỉ mỉ để tránh việc quần chạm vào vết thương.

- Từ giờ cho đến lúc vết thương khỏi, anh hy vọng em luôn mặc như thế này.

- Không được, mẹ anh còn ở đây với lại... Em cũng không muốn suốt ngày trong nhà đâu.

- Anh sẽ đưa em đến công ty.... Chịu không?

- Với bộ dạng này á?

- Anh bế em mà.

Jungkook không nói gì nữa mà ngồi im xuống giường. Taehyung vốn chẳng có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho Hyun Woo như vậy đâu, vốn làm Jungkook bị thương là quá rồi đằng này còn làm hành động đó ngay trước mặt anh. Nếu lúc đó YoonGi không tới kịp thì anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta nữa.

-------
Ở nhà riêng của YoonGi, gã lôi em trai mình vào một căn phòng xong khoá cửa lại. Mặc kệ tiếng cậu ta có la hét ầm ĩ nhưng gã chỉ cau mày rồi nói lớn.

- Mày ở trong này mà suy nghĩ tất cả hành động của mày đi. Đừng làm tao thêm xấu hổ nữa.

Khi gã đi cậu ta ở trong phòng không ngừng la hét rồi đập vỡ tất cả mọi thứ bên trong phòng. Một con người quần áo xộc xệch khác hẳn với người vui vẻ lúc sáng hôm nay. Đôi tay cậu ta nắm chặt mà lẩm bẩm.

- Jeon Jungkook.... Tất cả đều tại mày mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info