ZingTruyen.Asia

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 27

TyTy_9597

Jungkook tắm xong thì lại đến lượt Taehyung. Anh mới vào phòng tắm một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên cậu đi ra mở xem ai. Trước mắt cậu là Hyun Woo đang đứng khoanh tay, khi cửa mở thì cậu ta thản nhiên đi vào trong phòng rồi ngồi xuống giường.

- Cậu vào đây có việc gì không? - Jungkook hỏi

- Tại sao lại xuất hiện?

- Hả?

- Tôi hỏi cậu tại sao lại xuất hiện hả? Taehyungie vốn dĩ là của tôi vậy tại sao cậu lại cướp anh ấy đi?

- Tôi không hề cướp của ai. Taehyungie vốn cũng chẳng phải của cậu nên làm ơn cẩn thận lời nói dùm.

- Mạnh miệng vậy sao? Tại sao lúc nãy giả vờ hiền lành thế kia vậy mà bây giờ lại trở thành con người khác như vậy?

- Tôi đâu giả vờ? Tại lúc nãy có mẹ Tae nên tôi không muốn nói thôi.

- Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Để tôi cho cậu biết tôi quan trọng với Taehyung như thế nào.

Nói rồi cậu ta tiến đến cửa tủ đồ của anh để tìm gì đó. Sở dĩ trước kia chỉ có đồ của anh nhưng hiện tại lại thêm đồ của cậu nên khiến cậu ta càng khó chịu hơn. Jungkook đứng khoanh tay nhìn cậu ta mỉm cười, vốn với mẹ Taehyung thì cậu còn rụt rè sợ hãi chứ đối với người muốn cướp người cậu yêu thì cậu không nể nang gì. Jeon Jungkook này cũng chẳng phải loại người nhu nhược gì cho nên cậu hoàn toàn không hề sợ cậu trai trước mặt, cái gì cậu nhịn được thì có thể nhịn nhưng muốn cướp Taehyung khỏi cậu thì đừng có nằm mơ. Nhìn cậu ta càng tìm càng rối mù cái tủ đổ của anh và cậu Jungkook đi đến giường ngồi rồi nói.

- Có phải cậu đang muốn tìm bộ đồ? Một bộ đồ thể thao màu trắng?

Quả nhiên nghe vậy cậu ta liền qua lại nhìn Jungkook xong lại hùng hổ tiến đến trước mặt cậu tra vấn.

- Cậu biết nó? Cậu giấu nó ở đâu rồi?

Jungkook khoanh tay lắc lắc đầu xong lại nói.

- Tôi không có giấu nó mà là chính tay Taehyung đã vứt vào thùng rác từ lâu rồi.

- Cái gì? Không thể nào.

- Cậu có thể hỏi anh ấy.

- Vì cái gì? Vì cái gì cậu lại xuất hiện mà cướp mất anh ấy khỏi tôi? Cậu có biết trước kia chúng tôi đã thân thiết đến mức nào không? Anh ấy luôn quan tâm chiều chuộng tôi rất nhiều, thậm chí cả gia đình anh ấy cũng đều yêu thương tôi như con ruột vậy. Cậu xem, cậu xứng với anh ấy với tôi sao? Cậu dù gì cũng chỉ là một thư ký quèn còn tôi thì lại có tất cả mọi thứ. Chúng ta không thuộc một thế giới đâu Jeon Jungkook.

- Phải! Làm sao mà thuộc được khi tôi là người yêu anh ấy còn cậu chỉ được xem như một đứa em trai không hơn không kém? Cậu có tất cả mọi thứ thì sao? Vậy cậu có được trái tim anh ấy như tôi không? Có được tình yêu của anh ấy như tôi không? Thậm chí ngay cả là mối tình đầu, nụ hôn đầu hay lần đầu của anh ấy đều là dành cho tôi hết. Vậy cậu nói xem.... Cậu có tư cách gì để so sánh với tôi?

- Cậu ... Hai người.... Hai người đã làm chuyện đấy rồi?

- Ô.... Sao lại bất ngờ vậy? Chẳng phải anh ấy đã nói rằng chúng tôi yêu nhau nhiều năm rồi sao? Cái gì giới hạn thì cũng đã làm qua hết rồi. Cậu là đang ngốc thật hay giả ngu khi không nhận ra ánh mắt của anh ấy chưa một lần dành cho cậu?

- Tôi không tin.... Làm sao có thể được? Tôi không quan tâm đâu, dù gì tôi cũng phải lấy lại anh ấy.

Cậu ta đùng đùng bỏ đi với hai hàng nước mắt. Jungkook nhìn bóng lưng của cậu ta rồi thở dài lẩm bẩm.

- " Vậy để xem khả năng của cậu như thế nào".

Taehyung ở trong phòng tắm, qua khe cửa liền chứng kiến tất cả cuộc đối thoại của cả hai người. Anh đi đến giường rồi lại ngồi xuống đất, Jungkook hiểu ý lau tóc cho anh xong lại sấy cho nó khô. Taehyung nhắm mắt hưởng thụ rồi lại mỉm cười lên tiếng.

- Thật không ngờ anh lại có giá như vậy?

Jungkook nghiêng đầu không hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi thì anh lại lên tiếng.

- Anh đã nghe được cuộc tranh cãi của hai người. Thật không ngờ Jungkookie của chúng ta lại có thể ngầu như vậy.

Jungkook nghe vậy liền "A" một cái xong lại xấu hổ cúi đầu. Taehyung biết cậu ngại nên anh lại nói.

- Jungkook hãy mãi như lúc nãy nhé, đừng quan tâm người khác nói gì, cũng đừng vì thái độ của họ mà muốn rời xa anh nhé. Mặc là Min Hyun Woo hay kể cả mẹ anh hoặc bất kỳ ai khác cũng không được buông tay anh ra nghe chưa?

- Anh nghe hết sao? Em chẳng sợ gì cả.... Chỉ sợ gia đình anh....... Anh biết mà, em vốn không ưu tú như cậu ấy, vốn không đầy đủ mọi thứ hay giỏi như cậu ấy....

- Jungkookie nghe anh nói, em chỉ cần là em thôi. Chỉ cần người anh yêu là em thì mọi lý do khác đều không quan trọng.

Jungkook nghe vậy mỉm cười gật đầu xong ôm lấy anh. Anh hôn lên đầu cậu rồi bế cậu lên giường nằm, Jungkook gối đầu lên tay anh rồi ôm lấy anh. Taehyung cũng ôm cậu vào lòng mà nói.

- Jungkookie.... Chúng ta kết hôn nhé?

- A!!!! Có phải hơi đột ngột không anh? Em không phải là không muốn nhưng thật sự với hoàn cảnh hiện tại thì không hợp lý lắm. Thậm chí anh còn chưa giải thích cho mẹ anh.

- Chỉ cần anh muốn thì có là ông trời cũng không cản được.

- Khoác lác.

Hai người thủ thỉ với nhau một lúc xong cũng từ từ chìm vào mộng đẹp. Chẳng cần biết ngày mai ra sao? Như thế nào? Chỉ cần hiện tại cậu vẫn được nằm trong lòng anh thì cậu liền thấy yên tâm và an toàn rất nhiều.

-------
Vì hiếm khi mẹ anh qua chơi nên Jungkook và Taehyung đều ở nhà. Sau khi ăn sáng xong mọi người định đến trung tâm mua sắm thì khi đi đến gara lấy xe Hyun Woo bỗng reo lên.

- A.... Chiếc moto đẹp quá Taehyungie.

- Em đừng động vào nó.

- Nhưng em muốn thử mà anh, chiều nay mình đi chơi nha anh. Em sẽ ngồi ở phía sau này còn anh là người chở nhé?

Nói xong cậu ta định trèo lên xe ngồi thử thì nhanh chóng bị kéo ra rồi đẩy ngã trước sự ngạc nhiên của mẹ Kim và Jungkook. Thậm chí có cả sự hoảng hốt, hoang mang của chính Hyun Woo. Taehyung quát

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ RỒI CẬU BỊ ĐIẾC SAO?

- Em... Em chỉ muốn ngồi thử thôi mà.

Thấy cậu ta mếu máo nói như vậy liền có thể dễ dàng nhận ra rằng cậu ta đang rất sợ hãi và tổn thương. Nhưng tiếc rằng Taehyung nào có quan tâm đến cảm xúc của cậu ta mà quát rằng.

- TÔI CHO PHÉP CẬU SAO? NGHE CHO RÕ ĐÂY, VỊ TRÍ NÀY CHỈ MỖI JEON JUNGKOOK ĐƯỢC PHÉP NGỒI LÊN. KHÔNG PHẢI JEON JUNGKOOK THÌ CŨNG CHẲNG PHẢI MỘT AI HẾT.

Min Hyun Woo chết lặng nghe anh nói vậy. Trước mắt cậu ta là một con người hoàn toàn xa lạ, đây không phải là người trước kia lúc nào cũng yêu thương quan tâm cậu ta, đây cũng không phải là người luôn bao dung tha thứ cho cậu ta. Tất cả hành động của anh ngay lúc này lập tức liền đổ lên đầu Jungkook. Phải! Vì Jungkook mà Taehyung mới lạnh nhạt với cậu ta như vậy.
Hyun Woo luôn bảo thủ như thế nhưng làm sao hiểu được giữa tình yêu và tình anh em thì khác nhau đến mức nào. Và đặc biệt Taehyung chỉ xem cậu ta là một người em trai không hơn kém, chỉ có cậu ta là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia