ZingTruyen.Info

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 25

TyTy_9597

Taehyung đang tập trung làm việc còn Jungkook thì ngồi khoanh chân trên ghế mà ăn snack. Lúc này cửa phòng làm việc của anh bỗng có tiếng gõ cửa thu hút được sự chú ý của cả hai người, Taehyung nhàn nhạt nói "mời vào" thì bên ngoài nhanh chóng mở cửa.

- Jungkookie.....

- Ơ, Jiminie? Jiminie.... Sao .... Sao cậu lại ở đây?

- Là Hoseok đưa mình đến.

- À, nhắc mới nhớ Taehyungie và anh Hoseok quen nhau sao?

Jungkook vừa nói vừa nhìn Taehyung xong lại quay qua Hoseok đang đứng ở phía sau Jimin. Nghe Jungkook hỏi vậy Taehyung chỉ mỉm cười còn Hoseok thì chậm chậm tiến lại ghế ngồi xong hắn nói.

- Chúng tôi lớn lên cùng nhau mà.

- Thật á? Vậy sao em không biết gì vậy?

- Trách thì phải trách bạn trai của cậu thôi Jungkook ạ. Ai đời hai người yêu nhau mấy năm trời mà một lần ra mắt bạn bè cũng không có.

Jungkook nghe vậy liền cúi đầu có chút tự ti. Vốn bản thân trước kia hay bây giờ thì cậu vẫn vậy, vẫn là một kẻ tầm thường chẳng có gì trong tay. Vậy thì lấy đâu ra tư cách đòi Taehyung giới thiệu mình với bạn bè của anh?
Taehyung ngồi một bên nhìn Jungkook thì liền hiểu ra cậu đang nghĩ gì mới đi lại ôm lấy eo cậu mà nói.

- Trước đây anh có giấu thân phận của bản thân mình với em mà. Em nghĩ xem như thế thì làm sao ra mắt với bạn anh được trong khi các cậu ta toàn ăn chơi đàn đúm.

Câu cuối của Taehyung thành công làm Hoseok nhăn mặt. Hắn liếc nhìn con mắt ngờ vực của Jimin như muốn nói" tôi không ngờ trước đây anh lại là người như vậy" mà vội vàng giải thích

- Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Ăn chơi đàn đúm cái gì?  Có cậu mới như vậy ấy, cậu đừng quên tôi là người giúp hai người về được với nhau nhé.

Jungkook nghe hắn nói vậy liền cau mày không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Ý anh nói là sao?

- À, sau thời gian lâu dài cậu ta giấu cậu như giấu tiền thì tôi cũng biết được người mà làm Kim tổng đây suốt ngày chìm đắm trong yêu đương là ai. Vì như thế tôi đã biết được chuyện xảy ra với hai người nên hôm đó tôi cố ý đụng vào xe của Jiminie để tiếp cận hai người nhằm moi tin tức lý do cậu muốn chia tay thằng bạn tôi. Sau khi từ bệnh viện về tôi đã có ý định gọi cho Kim Taehyung để giải thích mọi chuyện, giúp hai người gỡ bỏ xích mích nhưng suy cho cùng tôi lại muốn tình yêu của hai người gặp chút sóng gió hahah. Dù gì có sóng gió cách trở thì mới nhận ra yêu nhau đến nhường nào mà phải không?

Jungkook và Jimin nghe vậy cũng không nói gì nhưng Taehyung đã sớm cho hắn một cái đấm đùa vào vai. Biết là đùa nhưng thực sự rất đau nên hắn la oai oái không thôi. Taehyung kêu mọi người ngồi xuống ghế hết còn bản thân thì ngồi bên cạnh Jungkook xong mới nói.

- Thực ra anh vẫn giận Jungkookie một chuyện là em không hề hỏi anh vì sao hôm đấy anh đến quán bar mua vui. Em thực sự không quan tâm sao? Nếu hôm đó không phải là em mà là người khác thì em có đau lòng không?

- Em..... Em làm gì có tư cách để hỏi?

Taehyung cười khổ xoa đầu cậu xong nhẹ nhàng nói.

- Ai bảo không có? Bất kỳ cái gì liên quan đến anh thì Jungkookie đều có tư cách hết.

- Em....

- Hôm đấy Hoseok gọi cho anh bảo có một người đến gặp bà chủ ở đấy trông rất giống em. Khi em rời khỏi thì cậu ấy có dò hỏi và biết được em muốn bán thân. Mặc dù không biết có phải chắc chắn là em không nhưng anh vẫn đến đấy, vẫn mua đêm đó với hy vọng không phải. Trớ trêu thay khi anh thấy em trước mặt mình thì tâm trạng vô cùng suy sụp.

- Em xin lỗi..... Lúc đó em thực sự không còn đường lui.

- Nhưng tôi có giải thích hết cho anh rồi mà, tính ra tôi cũng góp một phần giúp hai người quay lại bên nhau đó.

Jungkook trong lòng Taehyung ngước mắt nhìn Jimin và Hoseok như muốn nói lời cảm ơn. Hoseok mỉm cười nhìn bạn mình hạnh phúc mà lòng cũng vui thay. Hắn nói

- Để trả công, tôi hy vọng được hai người mời chúng tôi một bữa ăn hoành tráng.

- Đúng rồi, đúng rồi. Hai người phải khao tụi tôi một chầu.

- Được, hôm nay cho mọi người ăn vỡ bụng luôn.

- Khoan, tôi còn một người muốn cho cậu gặp mặt.

Nghe hắn nói vậy Taehyung và Jungkook liền thắc mắc và hồi hộp xem người hắn muốn nói đến là ai. Hoseok đứng dậy đi ra phía cửa phòng mở ra, một người con trai dáng chuẩn, da trắng đi vào trước sự ngạc nhiên của Taehyung.

- Min YoonGi?

- Taehyung, lâu rồi không gặp.

Hai người vui vẻ lại ôm lấy nhau xong tiến lại ghế ngồi. Jimin hiện tại ngồi giữa YoonGi và Hoseok mà hậm hực. Y thật sự rất không ưa tên này nhưng có lẽ tầng suất gã xuất hiện trước mặt y ngày một nhiều hơn thì phải. Taehyung quay lại chỗ ngồi mỉm cười giới thiệu.

- Đây là Jungkookie, bạn nhỏ của tôi. Jungkook à, đây là Min YoonGi.... Cũng như Hoseok - bạn thời thơ ấu của anh.

Jungkook nhìn gã rồi khẽ gật đầu chào và gã cũng như vậy. An nhàn tựa lưng lên thành ghế mà nói.

- Nhốt thỏ nhỏ trong lồng bao lâu nay giờ cũng chịu lôi ra rồi à?

- Đúng vậy, thỏ nhỏ không còn nghe lời nên hay chạy nhảy lung tung lắm.

Taehyung vừa nói vừa mỉm cười nhìn con người đang xấu hổ mà cúi đầu xuống. Hoseok ngồi yên nãy giờ cũng xen vào một câu.

- Taehyung à, cậu không biết tên YoonGi này về đã được nửa tháng trời rồi mà vẫn chưa tìm cậu đấy. Cậu ta ngày nào cũng ăn bám ở phòng làm việc của tôi rồi ăn hiếp thư ký nhỏ của tôi.

- Thư ký? Jiminie làm thư ký của anh ư?

Thấy Jungkook hỏi Jimin cũng ậm ự gật đầu. Jungkook thì vui không còn gì để nói, vốn dĩ cậu luôn hy vọng Jiminie của cậu tìm được công việc tốt và ổn định hơn. Thật may mắn khi gặp được Jung Hoseok.

- Cậu ta là phó chủ tịch của công ty anh đấy Jungkookie.

- Dạ.

- Vì cậu về mà dám không thông báo cho tôi nên tôi quyết định sẽ để cậu trả tiền bữa ăn trưa nay Min YoonGi.

- Haizzzz, mọi người thì tôi không lo nhưng nhìn cái con người này đi, đã lùn như này lại còn hơn tròn tròn. Chắc chắn sẽ ăn rất nhiều, thật lo cho ví tiền mà

Jimin đang ngồi im ăn snack của Jungkook mà cũng dính đạn. Y tức giận không kiêng nể mà đánh một cái thật mạnh lên đùi gã thành ra tạo nên âm thanh "chát" một cái rõ kêu. YoonGi thì đau đến đỏ cả mặt nhưng không dám la còn ba con người còn lại phải cúi đầu xuống nhằm nén lại tiếng cười của mình.

- Anh nói ai mập hả?

- Tôi đâu nói cậu mập đâu? Chỉ bảo tròn tròn mà dám đánh tôi sao?

- Tròn cái gì? Anh chán sống rồi đúng không? Một ngày anh không chọc điên tôi lên là anh ăn không ngon ngủ không yên đúng không?

Jimin định vồ lên để đánh gã thì mọi người đã nhanh chóng cản y lại. Tuy cuộc gặp gỡ có hơi bất ổn một chút nhưng vẫn có những tiếng cười vui vẻ được phát ra từ căn phòng kia.

--------
Vốn dĩ là mỗi người một ý về các nhân vật phụ nên mình quyết định sẽ không có cái kết nào cho họ cả. Mình sẽ để mặc nhiên như vậy đến lúc kết luôn ha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info