ZingTruyen.Info

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 15 H

TyTy_9597

Taehyung ôm cả cơ thể trần chuồng của Jungkook lên giường sau đó là ngậm lấy đôi môi mọng kia mà mút mát. Đôi tay anh cũng không rảnh gì mà mò mẫm lấy hai nụ hoa trước ngược kia mà xoa nắn. Jungkook cố gắng kìm nén tiếng rên của mình lại rồi đẩy cả người anh ra mà nói

- Tae.... Anh đi làm

- Anh không cần đi làm cũng đủ tiền nuôi em vậy. Jungkookie nghĩ xem anh làm cả năm được nghỉ có bao nhiêu đâu, nay phải dành một ngày để "hưởng thụ" chứ.

- Nhưng... Nhưng.... Bây giờ là ban ngày mà. Mọi người sẽ lên đây và nghe thấy mất.

- Phòng anh cách âm tốt lắm đó, em muốn làm vào ban đêm sao? Vậy bây giờ làm rồi đêm làm tiếp nhé.

Jungkook cứng họng trước lời nói của anh. Biết bản thân kiểu gì cũng không thoát được nên lại ngớ ngẩn mở miệng lắp bắp nói

- Tae... Taehyungie làm nhanh nha

- Được.

Nghe cậu nói anh liền cười lưu manh mà tiếp tục công việc của mình. Hiện tại ở trên cổ cậu đã mọc lên rất nhiều nụ hoa được tạo bởi miệng của Taehyung. Jungkook bịt miệng mình để cố ngăn tiếng rên của bản thân nhưng điều này lại làm anh không hài lòng. Taehyung chẳng cần thông báo gì mà đưa luôn một lúc hai ngón tay vào bên trong cậu.

- Ư ...ứm

- Rên to lên Jungkookie. Phòng anh cách âm tốt lắm

Jungkook xấu hổ lắc lắc đầu nhưng miệng lại không ngừng rên rỉ theo độ ra vào của tay anh. Taehyung sau một lúc khuyếch trương cho cậu thì cảm thấy vừa đủ ướt nhưng lại chưa chắc đã đủ rộng, anh mặc kệ bởi hiện tại đã hết chịu nổi rồi. Anh thoát y cho bản thân rồi vội vàng một phát tiến vào lút cán. Jungkook đau đến trợn tròn mắt, tiếng rên của cậu cũng đột nhiên cao lên khiến Taehyung vừa thỏa mãn vừa hài lòng.

- Bảo bối, em có biết là em rất tuyệt vời không?

- Tae ... Đừng nói nữa mà

- Em càng tỏ ra khuôn mặt xấu hổ đó anh lại càng muốn bắt nạt em hơn.

- Anh xấu xa

- Chỉ với em

Hai người vừa làm vừa nói khiến Jungkook dường như cũng quên luôn cơn đau bên dưới, thay vào đó là khoái cảm mà anh mang lại. Cậu chịu trận tay túm chặt lấy drap giường rồi nức nở nói

- Tae ... Tae ...  Hôn em.

Taehyung đang chăm sóc hai nụ hoa kia nghe cậu nói liền nhướn người lên hôn môi cậu. Jungkook rời tay khỏi drap mà vòng lên cổ anh ôm lấy. Đôi chân cậu cũng quấn quanh hông anh đón nhận từng đợt ra vào như vũ bão.

Không biết hai người làm bao lâu, Jungkook chỉ biết rằng mỗi lần cậu ngất đi tỉnh lại thì thấy hai người đang làm ở một vị trí khác nhau trong phòng. Cho đến khi ở trong phòng tắm thì cậu hoàn toàn ngất lịm. Taehyung sau khi xong mọi chuyện thì lại dọn giường xong bế cậu đặt lên đó, anh nhìn " thành phẩm" mà mình tạo ra lại cười bản thân quá là cầm thú đi. Anh nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng nhưng vẫn không hài lòng bởi cơ thể cậu vẫn còn ốm quá. Nhất định anh sẽ nuôi cậu cho đến khi cái cơ thể này đẫy đà tròn ủm mới thôi.

Jungkook ngủ ngon nhưng mỗi khi cựa người lại cau mày lại. Taehyung nhìn không khỏi buồn cười, có lẽ là đau quá nên mới như vậy. Anh có chút xót xa nhưng lại không kìm nén được bản thân nên mới hành cậu ra như thế này. Jungkook xoay người vào lồng ngực anh, tay cũng đưa qua eo anh mà ôm chặt lấy mà dụi dụi xong lại ngoan ngoãn ngủ. Taehyung vốn dĩ lúc đầu tưởng Jungkook vì đau nên mới như vậy nhưng hiện giờ người nhỏ trong lòng lại thút thít khóc khiến anh hoang mang. Có lẽ cậu lại gặp ác mộng nữa rồi cho nên cứ ôm chặt anh rồi gọi tên anh với mẹ mãi thôi.

- Me.... Đừng bỏ Kookie..... Taehyungie đừng bỏ em mà. Em cô đơn lắm..... Làm ơn đừng đi mà.....

- Ngoan, anh sẽ không đi

- Cậu ấy là ai vậy? Taehyungie đừng đi theo cậu ấy mà...  Làm ơn đi

- Sẽ không đi, sẽ bên Jungkookie suốt đời cho nên đừng lo lắng nhé bé con.

Taehyung ôm chặt cậu thì thầm vào tai người nhỏ. Tay cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp Jungkook ngủ ngoan lại. Được một lúc cậu thôi khóc rồi lại ngoan ngoãn ngủ ngon. Anh không gọi cậu tỉnh vì anh không muốn cậu bối rối khi phát hiện bản thân đến mức ngủ cũng khóc. Có lẽ vết thương lòng quá lớn nên Jungkookie của anh cũng cần thời gian để chữa lành nó.

----------

Jung Hoseok vừa làm việc ở công ty vừa lẩm bẩm chửi Taehyung. Hắn đang muốn tìm bạn đời cho mình mà cái tên chủ tịch đáng ghét kia lại dám phá đám. Phận làm cấp dưới nên không thể không làm theo.... Số khổ hết sức.

Đang làu bàu thì trong đầu hắn lại nghĩ ra được một việc gì đó mà mỉm cười tươi rói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Alo. Anh gọi gì vậy Hoseok?

- Jiminie, anh muốn em làm việc cho anh

- Việc gì?

- Làm thư ký cho anh.

- Thật sao? Nhưng..... Tôi sợ tôi không có khả năng làm tốt đâu.

- Em không cần phải lo đâu, việc em cần làm chỉ là giúp anh quản lý và sắp xếp một số chuyện trong công việc. Ngoài ra sau này em còn giúp anh quản lý ví tiền và quản lý cả tấm thân của anh nữa.

- Anh bớt nói nhảm đi.... Bao giờ tôi có thể bắt đầu đi làm? Tôi cần những gì trong hồ sơ?

- Vậy ngay ngày mai em hãy đi làm đi còn hồ sơ thi em được tuyển thẳng nha

Sau khi nói chuyện một hồi với Jimin thì ở cửa phòng làm việc của hắn lại có tiếng gõ. Hoseok lấy lại dáng vẻ của mình rồi nhàn nhạt nói

- Vào đi

Người đàn ông kia đi vào rồi ngang nhiên nằm ình xuống chiếc ghế sofa đắt tiền trước con mắt ngạc nhiên của hắn.

- Min YoonGi? Mày về khi nào vậy?

- Vừa

- Sao không báo trước cho tao hoặc Taehyung ra đón

- Không cần thiết

Đây là người cuối cùng trong nhóm bạn thân của Taehyung. Min YoonGi trước nay đều lạnh lùng ít nói, thậm chí Taehyung còn thua xa gã về khoản này. Sau một thời gian ngao du bên nước khách thì bây giờ có lẽ bộ ba đã tụ họp đầy đủ.

- Lần này về sẽ tiếp nhận công ty của ba mày chứ?

- Ừm

- Waooo. Vậy chúng ta lại chuẩn bị có một Min tổng ham ngủ lười mở miệng rồi

- Im miệng mà làm việc đi.

Nói rồi gã quay mặt vào bên trong sofa mà ngủ. Hoseok bĩu môi khinh bỉ, vốn hắn định kể lễ cho gã nghe việc Taehyung ăn hiếp mình nhưng nhìn tình hiện tại có lẽ là không cần thiết nữa rồi. Hoseok lại quay về làm việc lấy lại tâm trạng vui vẻ

- Ngày mai Jiminie sẽ trở thành thư ký của mình. Sau đó sẽ có người trò chuyện với mình, lúc đó mình sẽ không quan tâm đến mấy tên không có tình người này nữa.

Jung Hoseok đang luyên thuyên một mình trên bàn làm việc. YoonGi im lặng nãy giờ ở ghế sofa lại khinh khỉnh lên tiếng

- Đồ thần kinh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info