ZingTruyen.Info

( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Chap 1

TyTy_9597

- TaeHyung à chúng ta chia tay đi

Ở dưới trời gió lớn sấm chớp đùng đùng có hai người con trai đang đứng nói chuyện. Người đàn ông vừa nghe lời nói của người đối diện như không tin vào tai của mình liền hỏi lại

- Jungkookie, em... Em nói gì vậy chứ?

- Chúng ta...  Dừng lại ở đây đi

- Nhưng tại sao? Chẳng phải mọi thứ đang rất tốt sao? Có phải em đang đùa không Jungkookie? Như vậy thật sự không vui chút nào đâu.

Người đàn ông lớn hơn muốn tiến lên một bước ôm người kia vào lòng nhưng cậu trai kia lại lùi xuống một bước nhằm né tránh cái ôm kia. Đôi mắt cậu như không có gợn sóng nào mà ngước lên nhìn anh

- Kim TaeHyung, em không đùa. Em mệt mỏi rồi nên không muốn bước tiếp với mối quan hệ này nữa.

- Nhưng....

- Anh muốn biết lí do phải không? Em hết yêu anh rồi, em có người khác rồi.

Như sét đánh ngang tai anh như chết lặng đứng yên nhìn người mình yêu lạnh lùng quay bước rời đi. Trời bắt đầu cũng tí tách mưa khiến không gian nơi đây vô cùng ảm đạm. Anh không tin những gì vừa xảy ra với mình bởi mới hôm qua thôi người ấy còn nói yêu anh và không ngần ngại hôn lên môi anh vậy mà hôm nay cậu bảo có chuyện muốn nói với anh, suốt buổi tối anh thấy cậu khác mọi ngày nên định hỏi thì cậu lại nói chia tay và bảo đã có người khác sao? Cậu thật sự đã yêu người khác? Cậu thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Trời mưa thì lạnh đấy nhưng thật sự không lạnh bằng trái tim anh lúc này.

- Jeon Jungkook, tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Anh hận em.... Jeon Jungkook anh hận em.

------

Jungkook thơ thẩn như cái xác không hồn lang thang trên con phố vắng. Mặc kệ cơ thể mệt mỏi, mặc kệ những hạt mưa vô tình rơi lên thân thể mình lạnh buốt. Cậu tựa lưng mình lên bức tường gần đấy rồi từ từ gục xuống bật khóc lớn.

- TaeHyung à em xin lôi.... Hức hức... Thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Em không cố ý làm tổn thương anh đâu, em yêu anh .. thật sự yêu anh.

Trên con đường vắng hai người hai ngã nhưng lại chung một nỗi đau. Một người thì nghĩ bản thân như một trò đùa bị phản bội còn một người áy náy cắn đứt lương tâm. Tuy là vậy nhưng điểm chung lớn nhất của họ đó chính là hai trái tim đều mang một vết thương lớn

-----
Tại bệnh viện Jungkook vô hồn bước vào đứng trước phòng bệnh của mẹ mình. Mẹ Jungkook bị một khối u não và cần được phẫu thuật gấp nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhà Jungkook nghèo, bố cậu mất từ khi cậu còn bé cho nên cũng vì thế người phụ nữ yếu ớt đang nằm trong phòng bệnh kia không màng khó nhọc mà làm lụng vất vả để nuôi cậu lớn bởi bà biết con trai bà từ nhỏ đã không được có tình yêu thương của cha cho nên bà vẫn luôn tự nhủ rằng dù chỉ một mình nhưng nhất định sẽ không để đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của mình bị thiếu thốn vật chất. Tuy hai mẹ con sống không giàu sang gì nhưng trong căn nhà nhỏ đó luôn có tiếng cười và sự hạnh phúc của tình yêu, tình mẫu tử.

Jungkook ra trường đã được một năm và đang làm việc ở một quán cafe nhỏ. Tuy lương không cao nhưng vẫn đủ cho hai mẹ con cậu chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cậu gặp TaeHyung vào một ngày nắng đẹp, ngày hôm đó cậu vô tình bị cướp thì anh như một vị cứu tinh xuất hiện và giúp cậu giành lại cái balo. Khi anh trả đồ thì cậu liên tục cúi đầu cảm ơn anh rối rít cho đến lúc cậu ngước mắt lên nhìn anh. Hai người chạm vào ánh mắt của nhau cũng là lúc trái tim của Jungkook biết thế nào là rung động đầu đời. Sau khi nhận lại đồ cậu đã ngỏ ý muốn mời anh uống cafe nhằm cảm ơn và anh đã đồng ý. Sau ngày hôm đó, khi biết cậu cũng làm ở đây thì anh thường xuyên ghé thăm và lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai người chính thức yêu nhau trước nhiều sự bàn tán của mọi người bởi anh là một người rất giàu. Tuy không biết anh làm gì nhưng cậu nghĩ vậy bởi chiếc xe anh đi hay bộ đồ anh mặc, thậm chí đôi giày của anh có lẽ cũng rất đắt đỏ. Cậu biết, mặc dù nhiều lúc cậu luôn hỏi thân phận nghề nghiệp của anh nhưng anh lại một mực lái qua chuyện khác bởi anh biết nếu anh nói thân phận của mình cho cậu biết thì cậu lại sẽ cảm thấy tự ti. Jungkook biết anh luôn nghĩ cho cảm nhận của mình nên cậu thật sự rất vui và hạnh phúc bởi có lẽ cậu đã tìm được tình yêu trọn vẹn của cuộc đời mình rồi.

Những tưởng rằng cuộc sống của cậu cứ êm đẹp trôi như vậy thì tai hoạ như giáng xuống gia đình cậu khi cậu biết tin mẹ của mình có một khối u não và chi phí chữa trị cũng cao đến con số khủng. Có chúa mới biết cậu đã suy sụp đến mức độ nào khi biết tin động trời đó. Cậu đã bình tĩnh trấn an mẹ mình đừng lo bởi cậu nhất định sẽ lo được tiền viện phí nhưng khi vừa bước vào phòng mình thôi cậu đã không chịu được mà khụy xuống khóc nấc lên. Tại sao vậy? Mẹ của cậu, người phụ nữ ấy đã phải khổ sở biết bao nhiêu để rồi đến cái tuổi được nghỉ ngơi thì lại mắc phải căn bệnh quái ác đấy. Còn tiền? Làm sao trong thời gian ngắn cậu có thể kiếm số tiền lớn như vậy đây? Cậu đã hỏi nhiều người quen nhưng lại chẳng một ai chịu giúp cho đến khi có một người phụ nữa đưa cho cậu một cái bưu thiếp của bà ấy. Jungkook nhận lấy với khuôn mặt ngơ ngác bởi cậu chỉ muốn vay tiền thôi chứ không có ý định xin việc, ấy vậy mà bà ấy lại nói rằng sẽ giới thiệu cho cậu một việc rất nhanh kiếm được số tiền lớn để mẹ cậu phẫu thuật. Jungkook nửa ngờ nửa vực hỏi thì bà ta liền bảo làm " trai bao " tức là phải bán thân, biến bản thân thành một vật không thể dơ bẩn hơn cho người khác chơi đùa.  Lúc đầu cậu từ chối nhận bởi cậu không thể như thế được, cậu không thể biến bản thân thành thứ ô uế đó bởi cậu còn anh, còn tình yêu của mình mà. Nhưng nếu cậu không làm vậy cậu phải lấy tiền nào để cứu mẹ đây? Làm phiền TaeHyung sao? Không, điều đó cậu chưa bao giờ suy nghĩ bởi hai người yêu nhau cậu luôn bị ít nhiều lời ra tiếng vào rằng cậu yêu anh vì anh có tiền, cậu yêu anh chỉ vì lợi dụng anh.....
Sau nhiều hôm suy nghĩ thì Jungkook đã quyết định chấp nhận yêu cầu của người phụ nữ kia. Cậu đã hẹn anh vào tối hôm nay, hai người cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo và cậu đã ôm anh thật lâu, thật lâu để rồi cuối cùng không đành lòng buông bỏ anh, buông bỏ tình yêu đầu đời của mình. Mặc dù tim đau đến nghẹn lại nhưng cậu không thể chọn khác, nói đúng hơn là không còn một bước đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info