ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 35: "Thanh mai trúc mã" không hẹn lại tìm đến

khamtr_tk


Cậu Hai được xuất viện và trở về Kim gia cũng là chuyện của một tuần sau đó.

Thoát khỏi cái không khí ảm đạm, bức bối, xung quanh là bốn vách tường trắng tinh ở phòng bệnh khiến Kim Thái Hanh không khỏi phấn khích. Được tự do đi đây đi đó thay vì phải nằm im một chỗ ở giường bệnh quả nhiên là thoải mái hơn rất nhiều.

"Đốc tờ có dặn với em là cậu tránh cười lớn và làm việc nặng, phải thường xuyên bôi thuốc ngoài da thì những vết thương kia mới nhanh khỏi được đó nha."

Phía sau lưng cậu chính là một Điền Chính Quốc đang tỉ mỉ thuật lại những lời mà đốc tờ đã dặn dò. Dạo này bà Kim đã không còn cấm cản việc nó được đến gần Thái Hanh nữa, nhờ vậy mà tần suất gặp mặt giữa cả hai đã tăng lên rất nhiều, nhất là dạo gần đây, hầu như chỉ có mỗi Chính Quốc là thường xuyên lui tới ở trạm xá để chăm cho cậu.

Kể từ buổi gặp mặt lén lút cùng nụ hôn vội vàng vào ngày hôm đó, Thái Hanh đã hoàn toàn xác định được tình cảm của mình đang đặt vào đâu. Nếu như ngày trước trong tâm cậu vẫn còn một chút đắn đo, đôi chút chần chừ thì giờ đây câu chuyện ấy đã khác đi rất nhiều, Kim Thái Hanh tự biến bản thân thành một kẻ si tình, một kẻ lạc vào con đường mà cả thế giới này sẽ không ai chịu mở lòng đón nhận nó.

Tình yêu đồng giới, con đường đầy tội lỗi mà chẳng có bất kì ai muốn lún sâu vào.

.

"Thái Hanh, anh đây rồi, em nhớ anh muốn chết luôn!"

Vừa đặt chân vào đến nhà, cậu Hai đã bị ôm chặt cứng bởi một nữ nhân khiến bản thân cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Chính Quốc đứng nép sang một bên, dùng đôi mắt ngây ngô mà âm thầm đánh giá cô gái kia một lượt. Nàng ta diện trên người một chiếc váy hoa kiểu Pháp, mái tóc nâu uốn nhẹ trông thật phá cách và cũng rất Tây, đôi khuyên tai bằng bạc sáng lấp lánh càng điểm thêm sự yêu kiều của một tiểu thư đài các, thoạt nhìn cũng đủ biết cô nàng không phải là con gái xứ quê này rồi.

Nhưng mà ai mượn cô ả ôm ôm ấp ấp cậu Hai của nó như vậy chứ?

Điền Chính Quốc ít nhiều cũng cảm thấy tổn thương.

Đáp lại sự niềm nở của nàng ta là vẻ mặt lạnh như băng, không chút gợn sóng của cậu Hai. Đánh mắt sang nhìn tiểu gia nhân phía bên cạnh đã sớm trở nên bí xị, Thái Hanh liền nhanh chóng bày ra thái độ bài xích, không chút lưu tình mà tháo gỡ đôi tay ngọc ngà đang cố ôm chặt cậu ra khỏi người mình.

Khuôn mặt cô gái trở nên biến sắc, trong đôi con ngươi không khỏi hiện lên vài tia hoang mang. Giọng nói đã sớm mang âm mũi, xem chừng nàng ta muốn khóc đến nơi rồi.

"Anh...anh...?"

Cao thủ không bằng tranh thủ, ngay lập tức cậu liền bị bà Hội đồng Kim lườm cho cháy mặt.

Thái Hanh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giữa mẹ và cục cưng bé bỏng, cậu biết phải làm vừa lòng ai đây? Cậu trong lòng đã sớm điên cuồng gào thét, mấy người có thôi làm khó tôi đi không hả?

Nhưng cuối cùng con tim lại một lần nữa đánh bay lý trí, Kim Thái Hanh lựa chọn đáp lời nàng ta một cách phũ phàng.

"Anh cái gì mà anh? Không quen không biết gì nhau tự dưng lại nhào vào ôm tôi, cô có điên không thế?"

Cô gái chính thức bật khóc, thậm chí còn cố gắng khóc thật là to, thiếu điều muốn cho cả cái làng Phước Bình này phải nghe được. Thậm chí còn trở nên vô liêm sỉ hơn cả ban đầu khi ngoan cố ôm chặt lấy người trước mặt một lần nữa, dụi dụi chiếc mũi ửng đỏ vào trong khuôn ngực của cậu. Thái Hanh bắt đầu cảm thấy sởn gai óc đến nơi, phần nhỏ vì sợ người nhỏ bên cạnh hiểu lầm bản thân, phần lớn lại lo cho chiếc áo của mình đã sớm dính đầy nước mũi nhớp nháp.

"Anh quên Minh Tuệ thật sao, hức? Chỉ mới mấy năm không gặp mà anh chẳng còn nhớ gì về em nữa à, hức? Anh Hanh hết thương em rồi huhu..."

Không nhắc đến thì thôi, nếu đã nhắc thì làm sao cậu quên được cái tên Minh Tuệ này. Minh Tuệ từng chung một xóm với cậu hồi còn bé, lại là bạn thân của Uyển Đình và Thạc Khâm nên lúc nhỏ cả bốn thường chơi chung với nhau. Vài năm sau đó, Minh Tuệ cùng cả gia đình chuyển sang Pháp để định cư, cả hai dần mất liên lạc tại đây. Cũng đã hơn mười năm không gặp lại, cô bé khi xưa đã thay đổi đi rất nhiều so với ngày trước, từ ngoại hình cho đến cả phong cách ăn mặc. Chỉ có điều, tính tình trẻ con của cô ấy mãi vẫn không thể đổi dời.

Minh Tuệ làm đủ trò khiến Kim gia một phen nháo loạn, Thái Hanh đứng bên cạnh khó chịu đến độ chỉ muốn bịt cái mồm oang oảng ồn ào của cô nàng vào. Lại thầm nghĩ tại sao bọn con gái lại phiền phức đến như vậy nhỉ?

"À là Minh Tuệ đấy sao? Đã lâu không gặp, hóa ra em vẫn trẻ con như ngày trước."

Minh Tuệ nhận ra Thái Hanh vẫn còn nhớ đến mình liền không khỏi mừng rỡ, đôi mắt mở to sáng long lanh vô cùng kinh hỉ. Thiếu điều chỉ muốn mọc thêm chiếc đuôi ở sau mông mà vẫy vẫy như một con cún.

"Thật tốt quá, anh vẫn nhớ đến em. Vậy lời hẹn ước của chúng ta ngày trước, anh vẫn nhớ đấy chứ?"

Đáp lại sự mong mỏi của Minh Tuệ lại là một câu đáp lời ngắn gọn đến phũ phàng.

"Không nhớ."

Cô gái nhanh chóng bày ra vẻ mặt ỉu xìu trông thật thảm, lần này nàng ta không còn khóc quấy nữa, đôi môi hồng chỉ mấp máy vài lời để giải tỏa nỗi lòng.

"Lúc trước anh với em đã từng hứa khi lớn lên chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, chuyện trọng đại như vậy anh cũng quên cho được. Chẳng phải anh không còn thương em nữa, em không còn quan trọng đối với anh nữa sao?"

Kim Thái Hanh lúc này trở nên bất lực hoàn toàn, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi nội tâm của Lưu Minh Tuệ đang nghĩ gì để có thể nói ra được những lời này. Chuyện hồi bé hay được Uyển Đình gán ghép với Thái Hanh, vốn là những lời đùa ngây thơ của trẻ con, càng không tin được nàng ta vì thế mà lại ôm mộng tưởng cả hai là thanh mai trúc mã của nhau cho đến tận bây giờ.

Mà cái chuyện hồi xa lắc xa lơ cũ rích đó, ai lại nhớ và để tâm đến làm gì cơ chứ?

Quốc nghe Minh Tuệ nói đến đây liền trở nên sượng trân, thông tin này đường đột ập đến khiến nó không thể nào tiếp nhận được nổi. Chẳng phải người ta hôm trước còn vừa mới thơm môi nó sao, đến hôm nay lại sắp cưới vợ rồi là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info