ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 32: Em thương cậu

khamtr_tk


Chiều xuống, phủ lên mái chòi nhỏ xíu một màn đêm u tối, buồn hiu đến não lòng. Bên dàn hoa dã quỳ khoe sắc, tiếng ếch nhái kêu ộp ộp tựa như một dàn âm hưởng dân dã đầy hiền hòa. Dạo này đã là cuối đông, thoắt cái lại một năm nữa sắp trôi qua, cái tuổi cặp kê mười tám đôi mươi lại càng đến gần hơn với Chính Quốc.

Chập chững cũng đã vừa tròn đôi mươi, cái tuổi mà người ta luôn cho rằng đẹp nhất, ý nghĩa nhất của một đời người. Ngưỡng tuổi mà con người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện cặp kề đôi lứa, sớm hơn là xây dựng tổ ấm gia đình.

Vậy mà những mấy năm nay, lòng nó nào có lo nghĩ đến chuyện mà người ta luôn xem là trọng đại trong cuộc đời ấy đâu.

Với ngưỡng tuổi ấy, thanh niên trong làng Phước Bình này đã bắt đầu lo nghĩ đến chuyện cưới xin, có người còn đã sanh cả mấy ngụm con. Còn đối với Điền Chính Quốc, cơm áo gạo tiền mới là điều khiến nó phải đau đầu nhất. Từ khi vừa mới cất những tiếng khóc đầu đời, nó đã bị cả xã hội này bỏ lại phía sau và cho đến tận bây giờ đều cũng chẳng đổi dời. Một đứa trẻ đã mồ côi cha từ khi mới lọt lòng, nay lại còn phải chăm dưỡng mẹ già đang mang nhiều bệnh, cũng chỉ có thể than trách ông Trời sao lại bất công với nó quá đi.

"Khụ khụ..."

Trời trở, gió bắc thổi ùa vào mái nhà tranh nhỏ xíu, yếu ớt. Thời tiết vào độ cuối đông thường hay thay đổi thất thường, thanh niên trai tráng trong làng còn muốn đổ bệnh chứ nói gì đến một bà già lụm khụm, đầu hai thứ tóc như má của thằng Quốc.

"Má mệt hả má, sao mà lại ho dữ vậy nè?"

Chính Quốc đang bận rộn với đống chén bát sau nhà liền lo lắng chạy lên khi nghe thấy tiếng ho đặc sùi của mẹ già. Càng hoảng hơn khi thấy khuôn mặt mẹ mình tái mét, cánh môi nhợt nhạt trông đến thương vô cùng.

Sợ đổ bệnh nặng lại tốn thêm tiền thuốc thang, mẹ già nhíu mày vội khua tay giữa cơn ho sặc sụa.

"Khụ...khụ...má không sao đâu, con đừng có lo...khụ khụ"

Nghe mẹ ngày một càng ho dữ dội, trong lòng của Chính Quốc càng tăng thêm một bậc thang lo lắng. Bà đổ bệnh nặng như thế, nó làm sao mà không lo cho được.

"Đâu, má để con coi thử"

Cẩn thận dùng tay áp thử lên trán bà Điền để đo nhiệt độ, nó nhanh chóng trở nên hoảng hốt:

"Trời đất, má sốt rồi nè, vậy mà má còn bảo con đừng lo nữa chớ!"

Điền Chính Quốc chạy nhanh xuống dưới bếp, lấy cho mẹ già một cốc nước ấm rồi cẩn thận chăm cho mẹ uống. Sau khi nhận ra thần sắc của mẹ mình dần trở nên hài hòa, nó mới nhỏ nhẹ dặn dò:

"Má nằm ở nhà nghỉ ngơi, đợi con một xíu nhen. Giờ con gọi cái Lan qua chơi với má cho vui nhé, con tranh thủ chạy sang nhà thầy Nhân bốc một ít thuốc bắc cho má rồi con về liền"

Nhận được cái gật đầu mệt mỏi của mẹ, đứa con hiếu thảo vội chỉnh lại tư thế nằm của bà cho thoải mái, lấy chiếc chăn ấm nhất để đắp cho bà, sau đó mới yên tâm rời khỏi mái nhà tranh cũ nát.

.

"Khụ...thằng Quốc nó đi cả tiếng rồi...khụ...vẫn chưa về, thím lo quá Lan ơi"

Bà Điền nằm trên chiếc chiếu cũ kĩ, khổ sở chật vật với cơn ho càn quấy. Thanh quản yếu ớt tựa như muốn đứt rời nhưng bà nào có để tâm, sự lo lắng của bà hoàn toàn đặt trên người của đứa con trai yêu quý.

Không riêng gì bà Điền mà lòng của Quế Lan cũng nóng như lửa đốt. Đôi mắt linh hoạt của thiếu nữ cứ mãi đặt ở con đường làng nghèo nàn bị bao phủ bởi bóng đêm nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng ai trở về. Vì sợ mẹ Điền lo lắng nên con bé nhanh chóng tìm ra một lý do phù hợp để làm dịu đi khuôn mặt lo âu của người đàn bà lớn tuổi.

"Thím đừng có lo, chắc người ta đến nhờ thầy bốc thuốc đông quá nên anh Quốc phải chờ lâu á mà"

"Khụ...thím sợ nó gặp chuyện..."

Có người từng bảo, trực giác của người phụ nữ rất tốt, nhất là những người phụ nữ đã quá tuổi tứ tuần lại càng trở nên rõ rệt hơn.

Và dường như sự lo lắng của bà Điền lại là hoàn toàn có cơ sở...

.

"Em trai, canh này mà còn ra đường làm gì đây?"

Vừa ra khỏi nhà thầy Nhân được chục bước chân nó đã gặp hai thằng bặm trợn, đô con đứng giữa chặn đường, mà nom mặt của bọn nó cũng chẳng có lấy làm thân thiện. Lối khuya vắng vẻ cộng thêm việc hai bên đường là những dãy tre rậm rạp, vô cùng thuận tiện cho việc bọn bất nhân lộng hành, cái lũ chuyên đi trộm cắp, cướp giật mà cả cái làng Phước Bình này ai nấy cũng đều kinh tởm và gọi chúng là mấy thằng "cô hồn các đảng".

"Mau tránh ra, không là tui la lên đó"

Hai thằng du côn không hẹn mà cùng nhau cười lớn, có tên còn ngạo nghễ bước đến trước vỗ nhẹ vào gò má gầy guộc của nó vài cái.

"Có giỏi thì la lên thử bọn tao coi? Xem thử có ai đứng ra cứu được mày không thằng oắt con?"

Khinh miệt hất mạnh bàn tay bẩn tưởi của người trước mặt ra khỏi người mình, đôi mắt màu trà khẽ nhíu lại một cách dè chừng:

"Mấy người muốn gì?

Điền Chính Quốc e dè lùi lại ra sau một bước, trong đáy mắt không thể tránh khỏi vài tia hoang mang. Bọc thuốc lại được nó giấu kĩ trong người như là một vật báu trên đời, trông nó lúc này chẳng khác gì một con cừu non bị lạc vào giữa bầy sói dữ hung hãn.

"Ê, nó hỏi bọn mình muốn gì kìa haha"

Một thằng xăm trổ đầy người bật cười chế giễu trước thái độ sợ sệt của Chính Quốc. Và đường nhiên, cái thằng khốn nghiện ngập phía sau cũng không quên chỉa mồm vào góp vui.

"Muốn gì hả? Cưng nói xem cưng có thứ gì cho bọn anh nào?"

Mặt Chính Quốc tái đi đến thảm, nó dần trở nên bất lực với những lời cầu xin vô nghĩa.

"Làm ơn, mấy anh tha cho tui đi, tui không có tiền"

"Hahahaha, tiền sao? Mày nghĩ bọn tao ngu đến mức không biết mẹ con mày nghèo nàn nhất cái làng này đấy à?"

Hai thằng vô học đồng dạng cười lớn cùng thái độ dè bỉu, khinh thường với một Điền Chính Quốc non nớt trước mặt. Biết rằng không thể thoát được bọn chúng, nó sốt ruột mím chặt môi, bước chân cũng trở nên e dè mà thụt lùi về sau một bước. Nhân lúc cả hai đang mải đang bật cười, nó liền bỏ chạy thục mạng vào con hẻm tối.

"Mẹ nó thằng chó"

Thế nhưng xui thay, sức của nó làm sao quật lại hai thằng khốn khỏe mạnh kia. Không lâu sau đó nó liền bị giữ lại bởi tên đàn ông to con nghiện ngập, gã tức tối chửi thề rồi tát mạnh vào má Quốc một bạt tai đến điếng người khiến nó ngã lăn ra đất. Tên côn đồ còn lại nhân cơ hội liền kéo xộc nó vào bụi tre ven sông, trên con hẻm vắng vẻ lúc này chỉ còn xuất hiện hai người đàn ông với bộ dạng mờ ám vô cùng.

"Chà, thằng hầu của cậu Hai nom cũng 'ngon' phết nhỉ? Thế cưng đã biết cảm giác 'được lên thiên đàng' là gì chưa đa?"

Vừa nói, đôi tay gồ ghề bởi cái nghề đâm thuê chém mướn dần mơn trớn lướt qua làn da mịn màng của Quốc làm nó không khỏi ghê tởm. Kinh hãi nhìn vào cặp mắt dâm dục của hai gã đàn ông đồi trụy càng khiến nó sợ hãi. Trông hai thằng khốn nạn trước mặt nó lúc này chẳng khác mấy con quỷ Dạ Xoa.

Nó lúc này chỉ muốn nôn mửa ra tại chỗ, càng không cầm lòng khi bản thân đang bị giam cầm bởi hai thằng chó lưu manh khốn nạn. Thậm chí bọn chúng còn đang tính giở trò tiểu nhân bỉ ổi khiến nó chỉ thêm thấy nhục nhã.

"Tui không cần biết, mấy người tránh xa tui ra, làm ơn"

Chính Quốc giẫy giụa điên cuồng, tay chân khua loạn xạ nhằm cố thoát khỏi những cái động chạm gớm ghiếc kia. Vậy mà những dòng nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên trẻ tuổi chẳng khiến con quỷ dữ ấy xiêu lòng, ngược lại càng khiến cơn thú tính trong người gã nghiện ngập mỗi lúc một dâng trào.

"Ngoan, tao sẽ cho mày sướng"

Gã càng cười điên dại, Điền Chính Quốc lại càng khóc lớn hơn trong bất lực. Toàn thân dưới bị giữ chặt bởi gã côn đồ nghiện ngập, hai tay phía trên lại bị thằng khốn còn lại khống chế, cơ hội trốn thoát lúc này mong manh vô cùng. Đó cũng chính là lúc nó nức nở giữa những tiếng khóc vô lực, thảm thiết đến nhói lòng.

"Cậu Hai, em thương cậu, em chỉ thương mình cậu thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info