ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 31: Không cho phép

khamtr_tk


"Quốc ơi, lẹ lên em"

Kim Thái Hanh chân vừa xỏ đôi giày nâu miệng vừa gọi thiếu niên đang lẽo đẽo đi theo từ sau. Chính Quốc nghe người lớn hơn gọi liền vội vã đi nhanh đến, khuôn miệng bật lên nụ cười mà cậu Hai nhà Kim luôn cho rằng đẹp nhất.

"Dạ cậu, em nghe rồi."

Ngay lúc đó cũng vừa vặn bà Kim đang ngồi thưởng trà trên tấm phảng gỗ bên cạnh. Thấy cả hai cùng ra khỏi nhà, bà liền tiện miệng hỏi thăm:

"Quốc, mày với cậu Hai đi đâu sớm thế?"

Nghe bà hỏi, Chính Quốc liền đứng khựng người lại, tiểu gia nhân ngoan ngoãn vừa định đáp lại liền bị Thái Hanh trắng trợn cướp lời.

"Dạ thưa bà, con với..."

"Con với nó đi thăm ruộng, có gì không má?"

Bà Cả thấy con trai hỏi ngược lại mình ngay lập tức trở nên cứng họng. Nét mặt kênh kiệu vừa nãy nhanh chóng biến mất, trên khuôn mặt lúc này liền xuất hiện vài nét ôn hòa.

"À, không có chi, má hỏi thử bây đi đâu để đặng còn dặn xấp nhỏ chuẩn bị cơm nước á mà."

Kim Thái Hanh nghe xong cũng chẳng màng đáp lại một tiếng, thẳng thừng nắm tay thiếu niên bên cạnh kéo đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của chính bà Cả.

Lạ lắm à nghen, bà thấy có gì đó sai sai thì phải...

Mà sai chỗ nào, bà lại cũng chẳng hay...

.

Vừa ra đến cổng, cả hai đã gặp Chu Tường Vi đang từ bên ngoài ung dung bước vào. Cũng kể từ lần gặp vào bữa ăn hôm trước mà có vẻ dạo này tiểu thư họ Chu càng thân thiết với cậu Ba Thạc Khâm hơn. Riết cũng chẳng ai biết bà Cả muốn gán ghép cô Chu cho cậu Hai hay cậu Ba nhà này nữa đó đa.

Tường Vi dạo một vòng trong vườn nhà họ Kim cũng tìm thấy dáng người cao ráo của Thạc Khâm từ phía xa. Khuôn miệng thiếu nữ vẽ lên một đường cong nhẹ, vui vẻ chạy đến đập tay vào vai của người phía trước một cái rõ đau.

"Hù"

"Em là con nít đấy à?"

Nhìn thái độ thờ ơ của đối phương làm Chu Tường Vi không khỏi hụt hẫng. Cô nàng không do dự mà buông ra một tràn làm nũng với người yêu.

"Tui nhớ anh, tui đến tìm anh mà anh lạnh nhạt với tui vậy hả? Anh bảo anh thương tui mà anh thái độ với tui vậy hả? Anh cũng đâu có yêu thương gì tui đâu..."

Chưa hả giận, Tường Vi còn chốt hạ thêm một câu:

"Mẹ tui nói đúng rồi, đàn ông các người toàn là đồ lừa đảo thôi. Anh đã không thương tui thì thôi, tui về à..."

Kim Thạc Khâm thừa biết người yêu đang dỗi mình nên không phải xoắn lên, cậu vui vẻ ôm chặt lấy Tường Vi từ phía sau, ngọt ngào thủ thỉ vài câu tình tứ khiến khuôn mặt cô nàng cũng sớm trở nên ửng hồng:

"Anh không thương em thì thương ai bây giờ?"

.

"Cậu Hai ơi, em tưởng cậu muốn đi thăm ruộng mà? Sao cậu lại đưa em đến đây rồi?"

Chính Quốc ngó một lượt khung cảnh xung quanh mình mà không khỏi tò mò. Trước mặt nó là một tòa nhà lớn, đèn hoa được trang trí sặc sỡ khắp nơi, phía trên tầng cao nhất có gắn chiếc bảng lớn viết: "Trà Ngọc ca".

"Cậu nói thế để qua mắt bà thôi, việc đồng áng đã có chú Năm cùng thằng Lâm lo. Tôi cũng đang chán nên muốn đưa em đi chơi một chút"

"Nhưng mà..."

Thái Hanh không chút khó chịu khi thấy người nhỏ hơn đang có vẻ do dự, ngược lại còn dùng một giọng điệu ôn nhu đáp lại.

"Em làm sao?"

"Dạ, em sợ bà biết được...rồi bà lại la em..."

Điền Chính Quốc cúi mặt xuống, bờ môi mỏng chậm rãi mím lại. Trông thần sắc không được hứng thú khi được đặt chân đến nơi đây. Phòng trà là nơi dành cho những kẻ cao sang quyền quý, người thấp hèn như nó làm sao có thể đặt chân đến đây được.

"Có cậu ở đây thì sao em phải lo?"

Kì kèo một hồi lâu, cả hai mới bước chân vào sảnh chính của phòng trà. Bởi ta nói, trên huyện nhiều thứ lạ mắt quá, so với cái làng Phước Bình nhỏ bé thì đúng là một trời một vực. Tứ phía đều được bao phủ bởi ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy, rồi lại vô tình rọi thẳng vào mắt Quốc khiến nó thoáng chốc ngỡ ngàng. Đối với những thứ xa hoa này, Điền Chính Quốc chính là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng mà chẳng qua bất kì lời đồn thổi nào.

"Để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời giọng ca Quỳnh Lam. Nàng ngọc nữ được quý vị mong đợi nhất sẽ xuất hiện trong vài giây tới, mọi người hãy cho Quỳnh Lam một tràng pháo tay để cổ vũ cho nữ ca sĩ đi ạ"

Quỳnh Lam bước lên với chiếc áo dài xẻ tà, đôi môi mịn màng lại căng bóng khiến những gã đàn ông bên dưới không khỏi say đắm. Mái tóc xoăn nhẹ lả lơi theo gió cùng đôi mắt bồ câu mang đậm ý cười, nàng ta càng trở nên nổi bật hơn với giọng hát đầy ngọt ngào, cảm xúc của mình. Ánh đèn nhộn nhịp rọi thẳng lên đôi má ửng hồng của nàng ta, càng khiến Quỳnh Lam trở nên rực rỡ, kiêu kì.

"Chị ấy xinh quá à..."

Chính Quốc cũng không phải là người ngoại lệ, nó ấn tượng cả giọng hát cũng như vẻ đẹp quyến rũ của cô đào hát. Thiếu niên trong thoáng chốc không kiềm được cảm xúc mà cất lời khen ngợi, đôi mắt ngưỡng mộ của nó luôn đặt mãi trên Quỳnh Lam kể từ khi nàng ngọc nữ cất những lời ca đầu tiên cho đến lúc rời khỏi ánh đèn rực rỡ của sân khấu.

Chỉ có điều, hình như cậu Hai Kim lại không được vui cho lắm.

Kim Thái Hanh bức bối vò lấy tờ khăn giấy trong tay đến lợi hại, thái độ cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ khi nắm chặt tay nó kéo vội ra khỏi phòng trà trước cặp mắt ngơ ngác của tiểu gia nhân vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Và mãi cho đến khi chiếc xế hộp màu trắng rời đi khỏi huyện thành, trong cuống họng người lớn hơn mới bật ra vài từ không có đầu đuôi lại chẳng rõ hàm nghĩa.

"Không cho phép em khen người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info