ZingTruyen.Asia

TaeKook - Ải Ngục

Chương 29: Lên giường ngủ cùng cậu đi em

khamtr_tk


Sáng sớm, như một thường lệ Quốc lại dạo xung quanh vườn nhà ông Cả để chăm chút cho những đóa hoa cẩm tú cầu mà Thái Hanh vừa gieo trồng. Từ khi trở thành người hầu riêng của cậu Hai, công việc trong nhà cũng giảm đi đáng kể. Nó cũng chẳng còn phải dậy từ lúc tờ mờ sáng để gánh từng thúng nước nữa. So với tất cả gia nhân trong nhà, những việc nó được cậu giao cho có chút nhàn hạ.

Đôi mắt say mê nhìn ngắm khóm hoa trước mắt, cẩm tú cầu không phải là một loại hoa đắt tiền, cũng chẳng toát lên mình dáng vẻ cao sang thế nhưng lại rất thích hợp để trồng một vùng nhỏ trong khu vườn nhà ông Kim. Từng cánh hoa mỏng manh chụm lại thành một búp hoa xinh đẹp đa sắc màu, với một người yêu thích cái đẹp như Chính Quốc khiến nó không thể nào rời mắt khỏi những khóm hoa lộng lẫy ấy.

"Quốc này..."

Thả hồn trên những cánh hoa đang đọng vài giọt nước trong suốt, nó phải giật mình nhẹ mới giọng nói phát ra từ phía sau. Điều làm tiểu Điền phải bất ngờ nhất đó chính là chủ nhân của giọng nói này, Kim Uyển Đình.

Mặt đối mặt, Chính Quốc chẳng tìm ra bất kì lí do nào thích hợp để người con gái này tìm đến mình. Cô Út Kim gia ghét nó ra sao, nó đều hiểu rõ tận tường. Vô số lần cô ấy tìm cách quấy rầy nó, gần đây còn hại nó suýt chết, chẳng lẽ bấy nhiêu đó với Uyển Đình vẫn là chưa đủ?

Chưa kịp đáp lại lời của Uyển Đình thì cô đã vội nói trước, đuôi mắt điểm vài hạt ngọc khẽ rũ xuông, bờ môi mỏng xinh đẹp chậm rãi cất lời.

"Tui muốn nói chuyện với Quốc một chút có được không?"

Điền Chính Quốc liền một phen ngẩn ra, người con gái đang đứng trước mặt cậu lúc này so với cô Út trước kia chẳng lấy một điểm nào giống nhau. Từ cách nói năng đến thái độ đối với nó hoàn toàn khác biệt đến lạ. Nếu Kim Uyển Đình của ngày trước ương ngạnh, khó chiều, giọng điệu lại chua ngoa, chát chúa thì Kim Uyển Đình đang đứng trước mặt nó đây có phần dịu dàng, nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng.

Một cái cây cũng chẳng thể nào sinh trưởng nhanh đến như vậy, tính cách của cả một con người lại có thể biến đổi nhanh chóng đến thế sao?

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Chính Quốc, cô Út Kim gia khẽ thở nhẹ một hơi. Đôi mắt lại đảo xuống nền đất ẩm ướt, lưỡng lự một lúc thật lâu, Uyển Đình mới chậm rãi cất lời.

"Thực ra, tui muốn xin lỗi anh vì những chuyện tui đã gây ra cho anh. Tui biết tui ngu muội, tui dại dột, anh Hai cũng đã rất thất vọng về tui..."

Ở cái Kim gia này, người nuông chiều cô nhất chính là Kim Thái Hanh. Từ bé đến lớn, cậu chẳng bao giờ nặng lời với cô đến như thế. Những lời nói của Thái Hanh như một sức nặng, tựa như một cái tát đau điếng đủ làm cô thức tỉnh.

Điền Chính Quốc không khỏi hoang mang trước những lời Uyển Đình vừa bộc bạch. Làm kẻ hầu người hạ dưới trướng Kim gia chưa lâu, nhưng bấy nhiêu thời gian đó đủ nó hiểu rõ tính tình của cô Út ra sao. Giờ đây đối diện với Uyển Đình, nghe cô nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi thật có chút không quen.

"Anh Hai đối với tui từ trước đến nay chưa bao giờ trở nên lạnh lùng đến thế, lời nói cũng chẳng khi nào nặng nề như vậy. Hôm qua tui và anh Hai có nói chuyện, ảnh bảo rằng mình không hài lòng về cách hành xử thiếu đúng đắn của tui. Lúc đó, tui mới biết rằng tui thực sự có lỗi với Quốc."

Kim Uyển Đình tiếp tục bày tỏ tâm sự của mình, muốn gió thổi trôi đi những tảng đá đè nặng nơi đáy lòng. Cô đối với Thái Hanh chính là hết mực ngưỡng mộ, vì vậy mà những lời nói của cậu hôm ấy luôn khiến cô phải lắng lòng nghĩ suy. Mãi mới quyết định tìm đến Chính Quốc bày tỏ và mong được người nọ tha thứ.

Quốc vẫn mãi im lặng chẳng nói gì, nhận được lời xin lỗi từ cô chiêu này khiến tâm tình nó chẳng mấy thoải mái mà còn thêm trĩu nặng. Ai bảo cứ một lời xin lỗi thành tâm là mọi lỗi lầm có thể được xóa bỏ chứ? Cũng chẳng biết rằng Uyển Đình trước mặt nó là thái độ hối lỗi, sau lưng lại bày ra những trò hạ đẳng khác thì sao? Trái tim nó lúc này tựa như ngàn mũi kim hung hăng chỉa vào, nó cảm thấy lòng mình ứ nghẹn đến khó tả.

Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy tiểu gia nhân trước mặt đáp lời, đuôi mắt phượng của Uyển Đình liền rũ xuống. Cô nàng khẽ bấu nhẹ vạt áo, giọng điệu cũng có phần lạc đi đôi chút.

"Tui biết mấy chuyện tui làm thật sự xấu xí, không phải cứ vài câu xin lỗi là hết tội được...Nhưng vốn dĩ đánh kẻ chạy đi, chẳng ai đánh người chạy lại, tui mong anh cho tui một cơ hội để thay đổi"

Lời Kim Uyển Đình nói ra chẳng có chút nào là giả dối, Chính Quốc ít nhiều cũng phải động tâm. Tiểu Điền chẳng còn cách nào khác phải khua tay, mím nhẹ môi đáp lại vô cùng đơn giản.

"Cô Út đừng có nói vậy, phận tôi tớ như tui thì nào dám có ý niệm giận dỗi với cô đâu. Cô cũng chẳng có lỗi gì, không cần vì những lời của cậu Hai mà phải dày công xin lỗi tui như thế"

Vừa dứt lời, tấm lưng gầy mảnh cũng chậm rãi xoay đi để lại một Kim Uyển Đình đơn độc một chỗ. Nhìn theo bóng người đã sớm khuất khỏi tầm mắt, cô Út vội vã gọi với theo cùng một lời đảm bảo chắc nịch.

"Tui sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi!"

.

"Cậu ơi, em vào được không ạ?"

Từ ngoài cửa, âm giọng nhỏ nhẹ của tiểu gia nhân nhỏ vang lên làm cậu Hai phải ngừng lại việc tính toán đang dang dở. Công việc đồng án nhiều từ chồng này sang chồng khác, nếu không nhờ có giọng nói ngọt ngào ở ngoài cửa, Thái Hanh chắc cũng sẽ sớm gục đi vì mệt mỏi rồi.

Làm việc lao lực cả một buổi dài, giờ khắc này được nhìn một thân người thương mang sữa nóng lên tận phòng liền có chút ấm lòng. Mệt mỏi gần như đã sớm tan biến đi hẳn, Thái Hanh không khỏi dịu dàng khi đảo mắt nhìn tấm lưng mảnh đang nép vào một góc.

"Bà sai em khuấy sữa nóng mang lên cho cậu sao?"

Nhắc đến đây nó liền cúi nhẹ đầu xuống, vùng má chợt đỏ một mảng làm người ta chỉ muốn trêu ghẹo. Tiểu Điền không trực tiếp nhìn về hướng cậu, đảo mắt xuống đôi chân trần nhỏ nhắn của mình mà đáp lời.

"Dạ không, em...em thấy cậu phải làm nhiều việc quá nên mới pha cho cậu"

Thái Hanh trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cậu muôn phần rạo rực. Đặt ly sữa đã sớm vơi cạn, cậu ôn nhu nhìn nó trêu chọc.

"Nay biết lo cho cậu luôn sao?"

Tiểu gia nhân nhỏ thật chẳng biết đáp lại lời người này ra sao, đôi môi hồng nhuận cứ ấp a ấp úng vài từ chẳng rõ nghĩa. Da mặt mỏng tanh cũng đã sớm đỏ lên một mảng trông thật đáng yêu.

"Em...em..."

Người ngồi trên ghế nhìn một bộ lúng túng của Chính Quốc liền tranh thủ ghẹo thêm.

"Em làm sao?"

Thẹn quá hóa giận, Quốc ngượng ngùng tránh đi đôi mắt dò xét của Thái Hanh, sau đó lại nhanh chóng vơ lấy chiếc ly trên bàn tìm cách trốn  thoát.

"Cũng...cũng muộn rồi, cậu Hai nghỉ đi, em xin phép..."

Nói xong liền dứt khoát một đường bỏ đi, chưa kịp nhấp chân ra khỏi phòng đã bị Thái Hanh nhanh chóng cản lại. Cậu dùng một tay giữ lấy tay nó, khiến nó muốn trốn chạy cũng là điều không thể.

Rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay đồng loạt đan chặt vào nhau, Quốc nhất thời đỏ mặt lại đưa ánh nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh của Thái Hanh làm nó ngẩn tò te.

"Hay là đêm nay em ở lại đây đi"

Lời đề nghị của cậu Hai thật quá ngoài sức tưởng tượng của nó. Sau cái đêm cậu bị ốm đến nay, đây là lần thứ hai người này yêu cầu nó ở lại ngủ cùng cậu. Trái tim nhỏ bé mạnh mẽ rung động, cảm giác bồi hồi, hạnh phúc này chỉ có thể dấy lên khi nó được ở cạnh Thái Hanh.

"Cậu Hai...?"

Thái Hanh cao hơn nó cả một cái đầu, nhẹ nhàng cúi xuống thấp nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả hàng vạn vì sao lung linh của Chính Quốc. Giọng nói trầm bổng một lần nữa cất lên khiến lòng nó như muốn rệu rã.

"Quốc đừng hiểu nhầm, hổm rày cậu khó ngủ nên tìm người ngủ cùng thôi. Nếu em không thích cậu cũng chẳng ép em ở lại"

Nói tới nói lui một hồi cuối cùng Chính Quốc cũng không nỡ bỏ đi. Vừa định tìm một cái góc nhỏ đủ ấm để lủi vào nằm thì cậu Hai lần nữa lại lên tiếng. Quốc nhất thời ngỡ ngàng cũng như bối rối khi Thái Hanh ngọt ngào cất lời.

"Quốc ơi, lên giường ngủ cùng cậu đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia