ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 22: Cậu Hai bị ốm

khamtr_tk


Thời gian men theo con nước cuối dòng trôi đi thật nhanh, thoắt cái nhà họ Kim cũng sống nơi làng Phước Bình này cũng đã gần một năm rồi. Mới ngày đầu xuân, cả đám gia nhân trong nhà còn đang tất bật dọn dẹp để đón gia đình ông Cả Kim, vậy mà bây giờ trời cũng đã sớm sửa sang đông.

Mấy cây hoa dã quỳ Quốc trồng trước thềm cũng vì lạnh giá mà phát triển chẳng được bình thường. Gió đông năm nay lạnh hơn mọi năm nên nguyên dàn hoa cũng chỉ sót lại vài chiếc búp nhỏ ti hí chưa kịp đơm hoa. Hoa dã quỳ là loài hoa dại đặc biệt, dù không được chăm sóc tỉ mỉ như hoa hồng, cũng chẳng mang cho mình vẻ đẹp quý phái như hoa ly trắng muốt nhưng lại là một loài hoa phi thường mạnh mẽ. Dẫu gió bấc có bất chợt thổi ngang, dù mưa sa có đột ngột đổ ào cũng chẳng bao giờ có thể quật ngã được những khóm hoa vàng thắm, tràn đầy sức sống như dã quỳ.

Thời tiết mỗi lúc chuyển biến theo hướng xấu, từng luồng gió lạnh cứ mỗi lúc thổi ngang trước sân lớn nhà họ Kim. Nhiệt độ cũng giảm xuống đột ngột theo kèm đó là vài cơn mưa trút xuống mạnh mẽ như muốn tạo thành những đợt lũ dữ dội. Mùa đông năm nay khắc nghiệt quá, vậy nên cũng chẳng mấy lạ lùng khi trên con đường làng mà ngày trước lũ trẻ hay tụ tập chơi đùa đã sớm chẳng còn bóng người.

Dạo này Quốc chẳng thấy bóng cậu Hai xuất hiện, tò mò hỏi cái Lan mới biết vì trời trở nên cậu đã sớm ốm vật vã bên trong phòng. Khỏi cần nói cũng biết, nó mặt mày tái me tái mét, tay chân cũng muốn bủn rủn theo tự lúc nào cũng chỉ vì lo lắng cho cậu Hai họ Kim. 

Chính Quốc đi đi lại lại dưới sân sau, nửa muốn lên phòng hỏi thăm cậu nửa lại chẳng dám. Nhỡ may cậu khó chịu mà đạp nó ra ngoài thì không biết cục quê này nó phải nuốt làm sao cho trôi nữa. 

Vừa thấy cái Lan bưng bát cháo nóng từ dưới bếp đi ngang, Quốc biết rõ con bé đang định lên phòng chăm cho cậu liền vô cớ giữ lại. Cái mặt ngây thơ, ngốc ngốc cứ đứng ngơ ra mà không nói tiếng nào làm con bé hiếu kì vô cùng.

"Anh Quốc giữ em lại mần chi?"

"Ờ ừm...em tính lên phòng đưa cháo cho cậu hả?"

Quốc ấp a ấp úng một lúc rồi cũng chịu mở lời, vừa dứt câu liền tự sỉ bản thân mình, lộ liễu hỏi chuyện của cậu Hai như thế còn chẳng biết xấu hổ. 

Lan nhìn cái dáng vẻ bồn chồn của nó mà không khỏi buồn cười. Anh Quốc của em dạo này lạ lắm à nghen. Mỗi khi ai nhắc đến cậu Hai liền một vẻ ngơ ngơ như thế, khiến em không khỏi muốn trêu chọc người anh trai này.

"Anh hỏi mần chi? Muốn thay em lên chăm cho cậu hay sao?"

Đúng là có tật mới hay giật mình, nếu nghe ai nói bất cứ điều gì mà mình cố gắng che giấu đều sẽ bị chột dạ. Nghe cái Lan hỏi xong làm Quốc giật lên giãy nảy, một phát muốn đâm đầu vào tường tự kết liễu bản thân cho nhanh, chẳng phải con bé đã nghi ngờ chuyện gì rồi đó chứ?

"Hả hả...hổng có! Anh hỏi chơi vậy thôi..."

Con bé không mấy bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Chính Quốc đang một vẻ bối rối như vậy, đôi tay chậm rãi nâng tô cháo nóng ra trước mặt tiểu Điền rồi nhẹ giọng.

"Không muốn thì coi như em nhờ anh nghen! Cái mặt ông cậu Hai hầm hầm thấy ghê lắm, lên phòng nhìn mặt ổng chắc tí nữa em nuốt cơm chẳng trôi!"

Nhận lấy tô cháo từ tay Quế Lan khiến nó ngây ra đôi chút, lại nghĩ đến viễn cảnh tí nữa phải đối diện với cậu, mình sẽ phải nói năng như nào cho phải, phải chăm cho cậu như nào mới đúng làm nó muốn điên đầu đến nơi. Khỏi cần nói cũng biết, mấy nay ít giáp mặt nhau làm nó nhớ cậu gần chết...

Tuy trong lòng nó đã nổi lên vài cơn gợn sóng nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ như bình thường, Quốc khẽ nhíu mày nhắc nhở cái Lan.

"Nè đừng có nói bậy, người ta nghe được là chết em đó!"

Con bé gật đầu như đã hiểu lại lắm trò mà ôm lấy bụng kêu oai oái.

"Vậy anh chăm cậu Hai cho em nha...úi cha...nãy em ăn xoài với con nhỏ Mộng nên Tào Tháo ổng đến rước em đi nè..."

Nói xong liền nhanh chóng nhấn gót cao chạy xa bay, Chính Quốc nhìn con bé đã sớm mất dạng liền lắc đầu một cái. Sau đó khuôn mặt trắng sữa chợt đỏ ửng lên khi nghĩ đến viễn cảnh sắp đến sẽ được vào phòng Thái Hanh mà chăm sóc cho cậu.

Cái Lan đứng sau cái cửa gỗ, con bé vừa nheo mắt quan sát biểu tình trên khuôn mặt của tiểu Điền vừa cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lan đứng nép người lại, đưa tay bụm miệng cười thích thú.

"Hí hí, khoái lắm mà cứ bày đặt!"

.

Thái Hanh bên trong phòng lại chẳng mấy ổn áp là bao, cậu dù cố gắng quấn quanh người cả chục lớp chăn vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cửa nẻo trong phòng đã sớm được đóng chặt để ngăn lại từng đợt gió mạnh mẽ đổ bộ vào nhưng cậu cũng chẳng thấy đỡ hơn phần nào. 

Vừa bệnh hoạn nằm một đống vừa nhớ người thương chính là cảm giác khó chịu nhất mà cậu Hai nhà Hội đồng từng trải. Không đêm nào cậu có thể an yên say giấc mà chẳng phải đau đớn bởi cái cổ đã ho đến bỏng rát cùng với nỗi nhớ dạt dào về tiểu gia nhân nhỏ nhà mình. Đôi lúc cậu cũng muốn trách tiểu Quốc ghê lắm, cậu ốm đến thừa sống thiếu chết như thế này nhưng nó lại chẳng lấy đến một lần vào thăm, làm cậu tổn thương vô cùng. Thật đáng trách mà!

Vậy mà có vẻ như ông Trời lại càng muốn phụ lòng người, kẻ cậu muốn gặp lại chẳng thấy đâu, người hằng ngày chăm lo cho cậu lại là con Lan. Đứa con gái mà cậu dòm mặt đã ngán muốn chết đến nơi. 

Buồn của cậu Hanh.

Ái nhân nỡ lòng bỏ rơi mình với một đống bệnh trong người, còn điều gì đau đớn hơn đây?

Vì vậy mà cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, sẽ giận dỗi thật lâu người kia sau khi mình khỏi bệnh. Cho tiểu Quốc áy náy đến chết luôn cậu mới hả dạ!

Đang rối bời trong những suy nghĩ không thể nào dứt được liền bị cắt đoạn bởi tiếng cửa phòng vang lên, cậu Hai không thèm nhìn lấy người nọ một lần, đôi môi mỏng khó khăn hỏi một câu cho có lệ.

"Lan đấy à?"

"Dạ không phải cậu ơi, là em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info