ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 21: Kẻ quấy phá

khamtr_tk


Hôm nay vừa vặn tròn hai mươi năm ngày mất của gia tiên họ Kim. Vừa mới sáng sớm, giọng bà Cả đã oang oảng vang vọng từ sảnh trước đến sân sau, miệng nói tay múa ra lệnh cho khắp gia nhân trang hoàng lại nhà cửa, chuẩn bị cơm nước.

Khu bếp chưa bao giờ lại đông đúc như thế, cũng tầm khoảng vài người lo tất bật nấu nướng cho kịp giờ cúng quảy. Mồ hôi nhễ nhại lấm thấm đầy trán trên những đôi tay cần mẫn, khéo léo đang chăm chút cắt từng lọn rau, miếng chả.

Kim Uyển Đình chẳng bận rộn là bao, ngủ thẳng giấc đến tận giờ Tỵ mới chịu xuất hiện. Cô nàng đỏng đảnh ra sau bếp nhìn đám gia nhân đang bận rộn nơi bếp núc, vốn vừa bị Thạc Khâm rầy cho một trận vì tội ngủ nướng nên tâm trạng của tiểu thư lúc này cũng chẳng tốt là bao.

(Giờ Tỵ: 9h sáng đến 11h sáng)

Gia nhân trong Kim gia cũng trên dưới cũng khoảng chục người, ngoài thằng hầu tên Quốc ra thì tiểu thư Kim cũng đặc biệt không ưa cái Lan là bao. Uyển Đình còn nhớ rất rõ lần trước vì bản thân đày đọa thằng Quốc mà cô phải nhận một cái lườm ghê gớm của con bé, vì vậy trong lòng cô nàng mấy nay luôn tạo sự ác cảm với cái Lan. Một tiểu gia nhân hèn mọn dám cả gan lườm nguýt tiểu thư trong nhà, thù này cô nhất định phải trả.

Ngó thấy cái Lan đang húi tại nồi súp, nụ cười thâm độc của Kim tiểu thư chợt nhoẻn lên, đuôi mắt xinh đẹp khẽ cong trông như đang suy tính điều gì đó. Cô đứng nép vào góc cửa rồi chăm chú nhìn, đợt Lan sơ hở liền ngay lập tức ra tay.

Và cuối cùng, cơ hội của cô cũng tới.

"Lan ơi Lan, mày ra mua cho bà vài lít rượu để cúng coi Lan!"

"Dạ, con nghe."

Giọng bà Cả lần nữa vang vọng nơi sảnh chính, con bé nghe bà chủ gọi đến tên mình liền tất tưởi chạy lên, bỏ lại nồi súp nóng hổi. Lúc này Uyển Đình mới rời khỏi vị trí mình đang đứng, ngó nghía không ai để tâm đến mình liền nhanh tay hốt nhúm hẹ bên cạnh cho vào nồi. Khói bếp bay lên sùng sục, làm mờ đi nụ cười hiểm độc không mấy lương thiện của cô Út Kim gia.

"Anh Hai dị ứng với lá hẹ, kì này mày chết rồi con!"

.

Đến giờ trưa, các món ăn được gia nhân bày trí vô cùng đẹp mắt, vốn vừa chuyển đến đây không lâu nên tiệc giỗ lần này ông Kim cũng chẳng mời ai đến. Bàn nhỏ vừa đủ cho năm chỗ ngồi, các cậu cùng cô Út cũng vui vẻ đặt mông xuống dùng bữa. Chẳng mấy ai để ý đến một Kim Uyển Đình đang tỏ ra vui vẻ hơn thường ngày.

"Anh Hai, anh dùng chút canh cho mát."

Kim tiểu thư ngồi ngay cạnh Thái Hanh, vờ đóng vai người em ngoan ngoãn mà đẩy bát canh nóng đến trước mặt anh trai lấy thảo. Cậu Hai cũng chẳng chút nghi hoặc mà vươn tay đến múc vài muỗng canh cho vào bát, sau đó liền đưa lên miệng húp nhẹ. Trong chốc lát, gương mặt Thái Hanh chợt đen lại, tầm mắt nhìn xuống chiếc bát mình đang giữ trong tay mà không khỏi tức giận.

Là lá hẹ.

Từ ngày mới đặt chân vào nơi đây, bà Kim đã căn dặn gia nhân tuyệt đối không thêm lá hẹ vào món ăn vì trong nhà có người dị ứng. Đến hôm nay lại xuất hiện cả đống trong tô canh, đang yên đang lành, đám gia nhân kia lại thích gây chuyện sao?

Nhìn thần sắc của người bên cạnh có phần xấu đi khiến Uyển Đình khẽ cười thầm trong bụng, tuy vậy ngoài mặt vẫn giả vờ giả vịt tỏ ra lo lắng tột cùng, đôi mắt theo đó cũng nhíu lại nhìn anh trai.

"Anh Hai, anh không ổn sao?"

Kim Thái Hanh lúc giờ chính là tức giận tột cùng, nghe giọng điệu em gái bên cạnh càng khiến cậu trở nên cáu giận. Ném mạnh bát canh xuống đất khiến chúng vỡ toang, cậu khó chịu hét lớn.

"Mấy đứa phụ bếp sáng nay lên hết trên đây!"

Ước chừng năm bảy người lần lượt bước lên bàn ăn của nhà họ Kim. Kẻ nào người nấy đều sợ hãi đến muốn túa mồ hôi hột, lại nhìn xuống bát canh đang nằm lăn lóc dưới nền đất là họ biết chuyến này mình toi đời rồi. Tất cả đều đồng dạng nhíu mày, lắm lét nhìn nhau, trên mặt đều là một vẻ phân vân vì sao cậu Hai nhà mình đột nhiên cáu giận đến như vậy.

"Canh này sáng nay ai nấu?"

Cái Lan nghe cậu nhắc đến 'canh' liền lo sợ rụt cổ, hôm nay con bé được đảm nhiệm nấu canh cho cả nhà. Lúc sáng nó đi ra ngoài mua đồ cho bà là khi nồi canh đã sôi, nó về cũng chẳng kịp ngó lại. Bây giờ chính cậu Hai còn đang tức giận mà tra hỏi như vậy, nếu đứng ra nhận tội có phải cậu liền đánh nó nhừ xương hay không?

Cả nhà ai nấy đồng dạng im ru rú trước cơn thịnh nộ của Thái Hanh, riêng Kim Uyển Đình trong lòng đã sớm mở hội, mí mắt nhìn chăm chăm vào Lan ra vẻ thích thú. Cô nàng còn tự cá cược với bản thân mình rằng, lần này con bé không bị đánh đòn hay phạt thật nặng thì mới là lạ.

Bù lại, sự im ắng này càng khiến lòng cậu Hai thêm nổi lửa, cặp mắt khó chịu quét qua một lượt đám gia nhân mà quát lớn.

"Giờ không ai nhận hết đúng không? Không ai nhận thì cả đám chịu phạt!"

"Dạ là em..."

Cả đám người vừa đứng vừa run như cầy sấy không ai dám nói nửa lời bỗng chốc nghe được lời thú nhận vang lên liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lại càng bất ngờ hơn khi người đứng ra nhận tội lại là kẻ sáng giờ chẳng vào khu bếp lấy một lần. Tuy vậy họ chẳng dám lên tiếng, vốn dĩ có kẻ đứng ra ôm tội thay cũng đã quá may mắn cho họ rồi.

Quốc mím môi, vỗ nhẹ vào đôi tay run run của cái Lan rồi đi đến trước mặt Thái Hanh cúi nhẹ. Cậu Hai cũng chẳng nói hay lấy sự xuất hiện của nó làm tức giận, đôi mắt khó lường lại xoáy mạnh vào thân ảnh cương trực, vô âu của nó.

Cậu hiểu rõ Chính Quốc không có mặt ở nhà từ sáng giờ, vốn không phải chân phụ bếp nên nó ở Kim gia chỉ thực hiện việc lau dọn, khiêng vác. Chuyện tiểu Điền bỏ hẹ vào canh là loại chuyện khó có thể xảy ra. Tuy vậy Thái Hanh không vội bóc mẽ, cậu thật lòng muốn xem tên nhóc đứng trước mặt mình có bao nhiêu lá gan.

Uyển Đình nhìn thấy một màn nhận tội của Chính Quốc lại chẳng lấy đó làm hài lòng. Cái người cô nàng định hại lại chẳng hề hấn gì, bù lại còn bị tên ngốc này cản trở kế hoạch dồn người của mình liền trở nên khó chịu. Uyển Đình trừng mắt nhìn Quốc, lại hướng về cái Lan với một giọng gắt gỏng.

"Anh Hai, không thể nào là thằng Quốc được. Lúc sáng em thấy con Lan chính là người nấu loại canh này!"

Cái Lan nghe đến việc có người chỉ điểm mình liền biết kẻ giở trò phá quấy là ai, nó quyết định không nhịn nhục nữa, liếc lấy Kim tiểu thư một vẻ khó chịu mà cạnh khóe.

"Bình thường cô Út đâu rảnh rang xuống bếp để xem chúng tui nấu món gì đâu. Hôm nay cô lại có thể tỏ rõ tường tận như vậy thiệt là lạ á nhen..."

"Mày...!"

Kim Thái Hanh lắc đầu, đến giờ cậu cũng đã biết rõ kẻ quấy phá nên không buồn gặng hỏi nữa. Cậu để lại một lời ngắn gọn rồi nhanh chóng bỏ đi mất hút khiến Kim Uyển Đình cũng phải run sợ.

"Không truy cứu nữa, tôi biết ai làm rồi."

Bữa ăn của nhà họ Kim hôm nay lại chẳng mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info