ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 17: Rung động đầu đời

khamtr_tk


Chiếc xe màu vàng cổ nhanh chóng rời khỏi Kim gia ngay sau đó, hướng về phía huyện thành xa xôi. Ngay khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi êm ái, tiểu Điền liền dúi mặt xuống chân, kéo ra đôi dép lào của mình bỏ vào kẹp xách. Điều này khiến cậu Hai nhà ông Hội phải thoáng nghệch mặt ra vì khó hiểu.

"Em làm gì vậy?"

Có lẽ xuất thân từ gia cảnh vô cùng khốn khó, cơ cực nên bản chất của tiểu Quốc vô cùng thiệt thà và ngoan hiền. Thằng bé cong mắt nhìn cậu, vui vẻ đáp lại câu hỏi của cậu Hai.

"Dạ em sợ đi dép làm dơ xe cậu nên em cất nó đi"

Thái Hanh lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân khiến thằng bé hành động kì lạ liền không khỏi buồn cười. Đôi tay dài nhu thuận vẫn nắm chặt lấy vô-lăng, cậu Hai vui vẻ lắc đầu.

"Ngốc ơi là ngốc, cậu có bảo em phải như thế à? Em mau lấy dép mang lại đi cho sạch sẽ."

"Nhưng mà..."

Cậu Hai giả vờ giận dỗi.

"Không nghe theo là cậu đuổi xuống xe cho em đi bộ đó"

Tiểu Điền nghe xong liền sợ hãi, trước khi cậu Hai kịp nổi cáu với nó, nó đã nhanh chóng lấy dép xỏ lại vào chân. Nó ngồi im ru, sau đó không dám nói gì nữa.

Kim Thái Hanh biểu tình vô cùng hài lòng khi nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của nó. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu Hai đối với thằng hầu này cũng chẳng còn bài xích như trước nữa. Ngược lại cậu gần đây còn rất thích được ở gần nó, đi đâu cũng muốn mang nó theo bên mình.

Điền Chính Quốc ngồi lọt thỏm trong xe cũng một lúc dài, đôi mắt nai to tròn ngắm nghía nội thất bên trong chiếc xe vô cùng say đắm. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được đi xế hộp xịn nên mọi thứ xung quanh đối với nó đều xa lạ vô cùng.

Tuy rằng đang rất chăm chú lái xe, vậy mà đôi mắt phượng của cậu Hai vẫn rất hay để ý đến tiểu Điền đang ngồi bên cạnh mình. Vừa hay Quốc đang ngắm thật kĩ chiếc cần gạt phía bên dưới xe, lúc ngẩng đầu lên liền mắt chạm mắt với cậu Hai. Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi xuân thì, làm sao không tránh khỏi được những xúc cảm rung động đầu đời. Bởi thể mà bầu má tròn trĩnh của tiểu Điền từ lúc nào đã đỏ au đến đáng thương.

Ngắm nhìn trọn vẹn biểu tình của thiếu niên trước mặt, ngực trái của cậu Hai cũng biểu tình mà đập loạn. Xúc cảm lâng lâng tận đáy lòng thừa dịp dâng trào, hai cánh môi từ lúc nào đã gần sát nhau đến lợi hại. Chính bản thân cậu Hai và tiểu Điền lúc đó chẳng biết bản thân mình đang lâm vào tình trạng nào nữa.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận theo lẽ tự nhiên thường tình, thế mà lí trí cậu Hai lại một lần nữa được thức tỉnh. Cậu thu tấm lưng của mình lại thuận tựa vào yên ghế, không một chút lưu tâm mà trêu chọc thiếu niên vốn còn đang ngơ ngác, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Muốn hôn tôi hả? Đâu dễ!"

Sau đó, cậu còn rất đắc thắng mà cong nhẹ khuôn miệng lên cao. Nào có biết tiểu tử họ Điền đã vì xấu hổ mà đỏ mặt tía tai. Cậu Hai nhà ông Hội tánh ngộ quá đa!

.

Chiếc xế hộp sang trọng được cho dừng lại trước cổng chợ. Sau tầm mười lăm phút đi xe thì cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân được đến huyện thành. Tuy vậy, cậu không trực tiếp vào thẳng nhà cụ cố mà lại dẫn Quốc vào phiên chợ lớn đang đông vui tụ họp. Khác xa với sự tẻ nhạt, yên ắng ở làng Phước Bình, trên huyện thành vốn đông vui và huyên náo hơn nhiều.

"Vào đây mua một ít trái cây cho cụ"

Cậu để lại một câu rồi thẳng thừng đi trước, mặc kệ tiểu Quốc đang lúi húi theo sau. Phiên chợ buổi sáng nơi đây nhộn nhịp vô cùng, bày bán đủ loại mặt hàng trông thật thích mắt.

Theo cậu Hai mua một túi cam tươi, Quốc thích thú ngắm nhìn xung quanh phiên chợ. Đôi mắt tiểu Điền dường như phát sáng lên với những điều khác biệt đang diễn ra xung quanh khiến thiếu niên trẻ phải kêu lên tấm tắc.

"Trời đất cậu Hai ơi, đó giờ em nghe người ta nói chợ ở huyện vui lắm, bây giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy đúng"

Thái Hanh vui vẻ cúi thấp xuống quả đầu tròn xoe, cặp mắt trong sáng, thanh thuần ngay lập tức đập vào mắt cậu. Nở một nụ cười gần gũi, thân thuộc, cậu nhẹ giọng hỏi nó.

"Thế em có muốn mua gì không?"

Tiểu Điền nghe đến đây liền nhăn mặt, bĩu môi, mái đầu nhỏ tiếp tục được lắc nhẹ một lần nữa.

"Em làm gì mà có tiền hả cậu Hai"

Cậu Hai im lặng một lúc, sau đó liền căn dặn nó.

"Đừng đi đâu nhé, đợi cậu một chút"

Vừa dứt lời, Quốc liền ngắm theo thân ảnh đã sớm chen chúc vào dòng người đông đúc của phiên chợ nhộn nhịp. Để một mình tiểu Điền đứng ngơ ra cùng túi cam tươi tại giữa quầy trái cây. Lúc này nó muốn chạy theo phía sau lưng cậu lắm nhưng nhớ lại lời cậu dặn, nó lại thôi. Bỏ nó một mình giữa phiên chợ đông đúc, cậu Hai cũng tàn nhẫn ghê gớm.

Thâm tâm nó cũng kịch liệt khó chịu.

Một lát sau, Thái Hanh trở ra từ phía sau lưng Quốc. Chậm rãi đến gần, cậu đột ngột dúi vào tay nó một thanh que sau đó liền nhanh chóng bỏ đi trước.

Tiểu Điền trong chốc lát liền ngẩng người ra, trên tay nó là một thanh kẹo đủ sắc màu rất dễ thương. Cái này là cậu Hai cố ý mua cho nó đúng không?

Kẹo dẻo từ từ tan dần trong khuôn miệng nhỏ của tiểu Điền. Thiếu niên mười tám tuổi xuân với tâm tình hỗn loạn vô cùng, trái tim nơi ngực trái như có chất xúc tác nào đó mà đập mạnh kịch liệt.

Cậu Hai cứ từng chút bước chân vào thế giới hỗn loạn của nó. Bao nhiêu ngọt ngào, ấm áp từ cậu, Quốc đều cảm nhận rõ.

Quốc có thể tự dối lòng dối người nhưng trái tim đang đập loạn kia lại chẳng thể làm được điều đó.

Năm mười tám tuổi, em hiểu được trái tim mình sẽ rung động ra sao nếu được đứng bên cạnh cậu.

Năm mười tám tuổi, em được cậu dạy cách tương tư một người là thế nào.

Năm mười tám tuổi, hình như em đã biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info