ZingTruyen.Asia

TaeKook - Ải Ngục

Chương 15: Lên huyện với cậu

khamtr_tk


Bộ dạng của Quốc chẳng khác con cầy sấy là bao, khuôn mặt nó bây giờ như muốn tái nhợt trước câu nói sắc bén mang theo đầy hàm ý của Chu Tường Vi. Vậy đã đành, đằng này cô Chu còn đưa đôi mắt tựa như lưỡi dao nhọn hoắt ghim thẳng vào cả người Quốc, khiến nó khẽ run lên.

Chu tiểu thư đập nhẹ vào vai nó một cái, khỏi phải nói, Quốc lúc đó như muốn hồn bay phách lạc. Đôi chân từ lúc nào đã chẳng còn đứng vững được nữa, nó sợ nhất là bị túm đầu đánh ghen như cái cách mấy bà vợ của ông Lý vẫn hay làm. Và kết cục của những kẻ tiểu tam vẫn luôn thảm hại vô cùng, không bờm đầu chảy máu thì cũng là mặt mũi bị biến dạng đến cha má nhận không ra.

Cơ mà, Quốc đâu có tình ý gì với cậu Hai đâu cô Chu ơi! Cô có muốn đánh ghen thì phải tìm cậu Hai xử tội chứ, Quốc có làm gì đâu!?

Cặp mắt phượng xinh đẹp của Chu Tường Vi vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt tiểu Điền, mãi cô mới hạ giọng.

"Chị có làm gì em đâu mà em sợ?"

Điền Chính Quốc liền nghệch mặt ra trông ngốc nghếch vô cùng, chẳng tính làm gì, tại sao lại căng mắt nhìn nó lâu đến như thế?

"Chị Vi..?"

Chu tiểu thư mỉm cười khiến bao nhiêu gượng gạo, lo lắng của Quốc dần bay sạch. Đôi tay nhỏ nhắn không an phận mà mân mê vành tai Quốc khiến mặt nó ửng đỏ lên.

"Lúc nãy chị thấy Quốc với anh Thái Hanh làm gì ở dưới này hết rồi, rất dễ thương!"

"Hả...chị?"

Vậy mà dường như Quốc vẫn còn chưa rõ Tường Vi đang có ý gì, khuôn mặt nó ngờ ngợ rõ ngu.

Chu Tường Vi thôi không nói đến nữa, nhanh chóng chuyển qua câu hỏi khác, và điều này khiến Chính Quốc đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.

"Em thích cậu Hai hả?"

Thích thì sao? Còn không thích thì sao?

Trần đời này làm gì có chuyện hai đứa con trai có tình cảm với nhau mà Chu Tường Vi lại hỏi nó như thế!?

Chuyện hai đứa con trai có thể yêu đương là thứ hoang đường nhất trên thế giới này!

Quốc nó lắc đầu, nửa ý hiểu, nửa ý không hiểu hết. Riêng Chu tiểu thư với thái độ kì quặc của nó chỉ nở một nụ cười đầy ý tứ.

.

"Cậu Hai, cậu Hai chờ em với!"

Tiểu Điền trên vai đang đeo một cái cặp lớn, hai tay thì xách hai cái giỏ to đùng đến khiếp vía. Nó lẽo đẽo chạy theo bóng của Thái Hanh đã dần khuất, miệng nhỏ khẽ kêu lên khi nó đã cách cậu Hai quá xa.

Cậu Hai cũng thật là kì, đã đi một mình, lại chẳng mang bất kì vật nặng nào, thế mà không chịu đi chậm chậm chờ nó.

Người gì đâu mà vô tâm dễ sợ!

Cái này là nó tự nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra thì nó lại không dám.

Chuyện là hôm nay, bà Kim giao cho cậu Hai một đống đồ nặng kèm thêm lời nhắc lên huyện thăm lão cố. Kim Thái Hanh đối với chuyện này liền không một chút bài xích, vì vậy vừa mới sáng sớm, cậu đã gọi Quốc dậy, bắt nó phải đi cùng cậu rồi.

Cậu Thái Hanh khi nghe tiếng gọi thảm thiết từ cậu gia nhân nhà mình liền dừng hẳn lại, ngoái đầu về phía sau nhìn chiếc đầu bông đang lúi húi xách một đống đồ nặng thì không khỏi buồn cười.

Chờ đến khi tiểu Điền lúi húi đi đến chỗ cậu, Thái Hanh mới ra giọng mắng mỏ.

"Phải đi nhanh lên, đường lên huyện còn xa lắm đó. Xách có một tí đồ đã không đi nổi, sao em yếu như sên vậy hả Quốc!?"

Điền Chính Quốc liền đen mặt, trọng lượng nó vác trên người cũng trên dưới hai mươi cân, cậu Hai đã không phụ nó mang một ít đồ đã đành, đằng này còn mặt nặng mặt nhẹ với nó. Sao mà đáng ghét ghê gớm.

Nhẹ nhàng để từng túi đồ xuống đất, Quốc bĩu nhẹ cánh môi.

"Cậu xách thử một túi này xem có nhẹ hông?"

Đôi môi anh tú của cậu Hai liền nhếch lên đầy vẻ tự tin, hướng đến chiếc túi nom nhỏ nhất mà gồng người xách lên. Kết quả là Thái Hanh phải dùng cả hai tay mới khiến chiếc túi đó dịch ra khỏi mặt đất.

Quả đúng là cậu ấm cô chiêu, khác với một đứa làm lụng cực nhọc như nó. Đưa cho cậu Hai chiếc túi nhỏ nhất mà cậu cũng không xách đi được thì nói chi đến việc làm chuyện to lớn khác.

Cái cụm từ "yếu như sên" nó phải dùng cho cậu mới đúng!

Thái Hanh gãi nhẹ đầu, cũng chẳng còn mặt mũi đâu nhìn đến cậu hầu nhỏ nhà mình. Ngược lại với cậu Hai, trong lòng tiểu Điền lúc bấy giờ chính là không khỏi hả dạ.

Kiêu thì chết.

Cậu Hai cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình khẽ sưng đỏ lên khi xách túi đồ nặng, vội vã nắm lấy đôi tay nhỏ của người trước mặt mình lên xem xét trước cặp mặt hoang mang của nó.

Vừa sưng tím vừa hằn lên những vết đỏ sâu hoắm.

"Đi về!"

"Hả cậu, cậu nói sao?"

Cậu Hai phụ nó xách một túi đồ đi trước, bỏ lại Chính Quốc một bộ ngơ ngác.

"Đường lên huyện còn xa lắm, cứ đi như vầy thì không ổn. Về nhà, cậu lấy xe đưa em đi!"

Quốc cũng không dám cãi lại mà lúi húi xách đống đồ nặng đi theo cậu. Có nhiều lúc những việc cậu làm cứ ngộ sao đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia