ZingTruyen.Info

TaeKook - Ải Ngục

Chương 12: Bóp vai cho cậu Hai

khamtr_tk


Tường Vi sau khi đuổi được 'kẻ xấu' đi khuất tầm mắt liền vui vẻ ngồi xổm xuống. Cặp mắt khẽ cong lên nhìn đám nhóc đang bu quanh mình một lượt rồi vui vẻ mở lời.

"Thằng chả đi rồi, bi giờ mấy đứa nói chị nghe xem, lúc nãy anh ta làm gì mấy đứa dị?"

Vẫn là đứa lớn nhất nhanh nhảu trả lời, đáp lại Chu tiểu thư bằng một cái lắc đầu khiến cô nàng xanh mặt. Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng đồng lòng gật đầu theo để phụ họa.

"Cậu Ba có làm gì bọn em đâu chị!"

Tường Vi trợn mắt ngạc nhiên, chứ không phải lúc nãy tên này vừa ghẹo đám trẻ này khóc sao?

"Thế hắn hông làm gì sao mấy đứa lại khóc?"

Con bé buộc hai chúm tóc nhanh nhảu trả lời, nó quý cô Chu lắm, nó muốn được cô để ý đến nó đó nha.

"Dạ em kể chị nghe nhan. Lúc nãy cậu Ba đang ngủ, mấy đứa em tưởng đâu cậu Hai nên tìm trò quấy cậu. Cậu Ba bị phá tỉnh giấc nên tức giận, bọn em sợ cậu đánh nên lo khóc trước như vầy á!"

Hờ hờ, bọn nhỏ còn rất hồn nhiên khoe 'chiến tích lẫy lừng' ha!?

Trời ơi, ai đỡ Chu tiểu thư dậy đi chứ. Nhìn cặp mắt long lanh cùng câu trả lời hồn nhiên của đám nhóc mà Tường Vi chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết ngay lập tức. Cái tình huống quái dở gì đang xảy ra đây hả?

.

"Quốc!"

Nghe tiếng gọi lớn của cậu Hai trên nhà trước, Quốc nhanh chóng rửa sạch đôi tay đang nhặt rau, giao việc lại cho cái Lan rồi lên chỗ cậu. Dạo rày chẳng biết vì sao mà mấy chuyện vặt vãnh như đấm lưng, bóp chân, cậu Hai hay nhờ đến nó lắm.

Lủi thủi đi lên nhà trên đã thấy Thái Hanh ngồi an tĩnh đọc sách trên phản. Nó lặng lẽ bước lại gần chỗ cậu, âm giọng nhẹ nhàng vang lên.

"Dạ, cậu gọi con"

Thái Hanh mắt đã sớm vì sự xuất hiện của người nọ mà dời ra khỏi quyển sách. Cậu chỉ đợi lời nói từ phía Quốc vừa dứt liền ngay lập tức ra giọng sai bảo.

"Bóp vai cho cậu."

Quốc mím nhẹ môi, chậm rãi trèo lên tấm phản cứng rồi lếch nhẹ mông đến sau lưng cậu Hai. Bình thường tấm phản bằng gỗ liêm sang trọng này là của bà Cả, bà Cả sẽ chẳng bao giờ để đám gia nhân nghèo hèn của mình đặt chân lên đó đâu.

Quốc vốn là người có nước da trắng nổi bật, vì thế mà đôi tay thon thả kia cũng trắng hồng trông xinh xắn vô cùng. Lướt nhẹ đôi tay yêu kiều của mình lên bờ vai đầy vững chắc của cậu khiến nó phải thở một hơi nhẹ. Đối diện với cậu Hai lúc nào cũng khiến Quốc khó lòng có thể giữ được bình tĩnh.

Đôi tay mảnh khảnh bắt đầu công việc mình được giao phó, uyển chuyển nắn nhẹ từng đốt xương của người đang ngồi trước mặt. Cậu Hai thư giãn ngả người ra sau, khuôn mặt biểu tình vô cùng thoải mái. Mà cậu có nào biết, hai bờ má của kẻ ngồi phía sau tự lúc nào đã sớm ửng hồng vì sự gần gũi này rồi. Đôi tay bởi sự động chạm đã sớm chẳng còn khoảng cách nữa liền sớm run rẩy, từng cái bóp, cái xoa nắn đã chẳng còn chút lực nào nữa.

Nhận ra sự thay đổi của Chính Quốc, cậu Hai không rõ vô tình hay cố ý còn mạnh mẽ ngả người sâu hơn, khuôn miệng còn chẳng chút lưu tình mà ra lệnh.

"Bóp mạnh lên, có phải sáng nay em không dùng bữa nên liền yếu ớt như vậy?"

Quốc khẽ cắn nhẹ môi, nó sợ lắm nếu một lần nữa khiến cậu cáu giận vì phật ý cậu. Cậu Hai dạo này đối với Quốc đã có phần ôn hòa hơn trước, nó chẳng dám nghĩ đến bản thân sẽ lại thảm hại ra sao nếu chịu trận đòn của cậu như hôm ấy.

Lực tay lúc này đã có phần mạnh mẽ hơn khiến tâm trạng của Thái Hanh theo đó cũng thoải mái vô cùng. Trong khi đó với khoảng cách gần gũi giữa cả hai do cậu tạo ra khiến Quốc như muốn ngợp thở.

Cứ mỗi lần Quốc được ở gần cậu Hai, từng khoảng thời gian chẳng biết thế nào lại trôi qua dài đằng đẵng. Nó cứ ngồi ngóng mãi cũng chẳng đến giờ cơm trưa.

.

"Tiểu Vi của ta, lâu lắm rồi ta không gặp con đó nha! Ta nói bà Chu đẻ khéo quá, được quả con gái càng lớn càng xinh đẹp!"

Bà Kim vui vẻ với sự xuất hiện của Tường Vi trong căn nhà, dù sao đối với bà thì cô cũng chính là con dâu tương lai. Vì thế mà từ sớm bà đã tự sinh ra cảm giác muốn sủng nịnh cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

"Cô Kim quá khen rồi nha, chứ mẹ con toàn chê con xấu thôi à."

Bà Kim nghe Tường Vi than thở liền khẽ nheo mày, tỏ vẻ không mấy hài lòng mà lắc đầu.

"Cái bà Chu đó! Có con gái xinh xắn như này mà còn dè bỉu con nhỏ, tức ghê đó bây!"

Bữa cơm ngay sau đó sớm được diễn ra khi bà Kim một lượt giới thiệu người trong nhà cho Chu tiểu thư.

"Này là con trai lớn của cô, nó tên là Thái Hanh."

Tường Vi vui vẻ mỉm cười với người trước mặt.

"Em chào anh nha!"

Thái Hanh khuôn mặt không một chút biểu tình, khuôn miệng tưởng chừng như đóng băng, mãi mới đáp lại được một chữ ngắn gọn.

"Chào."

Bà Kim khẽ lắc đầu tỏ ý không vui. Bà muốn mang Tường Vi sang nhà chính là muốn gán ghép cô nàng với cậu Hai nhà này. Thế nhưng chứng kiến con trai mình một lòng một dạ phũ con gái người ta khiến lòng bà đau như cắt.

Bà chưa kịp mở lời giới thiệu con gái Út của mình thì Uyển Đình đã nhanh chóng vui vẻ giành lời nói. Hai anh em nhà này sao mà khác biệt dễ sợ.

"Chào chị Vi, chị gọi em là Út hay Uyển Đình đều được"

Tường Vi cũng vui vẻ đáp lại.

"Ừm, chị chào em"

Bà Kim như thấy thiếu thiếu gì đó, ngó đi ngó lại liền nhận ra mâm cơm này đã sớm thiếu bóng một người. Bà Kim quay mặt xuống nhà dưới, gọi với tên con trai.

"Thạc Khâm, đến giờ cơm rồi, sao giờ chưa thấy bóng dáng bây đâu?"

"Dạ má, con ra ngay"

Cậu Ba nghe người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình gọi đến tên liền trở người ra khỏi giường. Vội vàng chỉnh lại chiếc khăn đóng gọn gàng trên đỉnh đầu rồi bước ra ngoài.

Hai cặp mắt cùng một lúc va phải nhau, Chu tiểu thư suýt chút nữa đã phải phun hết ngụm cơm đang ngậm trong họng.

Bất ngờ thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info