ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

70: có phải?

jeontaehyung_kim

Jeon Jungkook khoanh tay, lần này cũng chẳng dám bướng như ban nãy. Chỉ lơ mắt đi nơi khác, nhưng mỗi muỗng cháo hắn múc đều phải ăn hết. Vờ như làm ra bộ mặt đầy chán ghét, bấy nhiêu đó cũng chẳng làm Kim Taehyung xấu hổ như cậu nghĩ. Hắn vén tóc mái đã hơi dài qua mắt ra sau tai cậu. Vừa thổi cho cháo nguội, lại vừa hỏi.

"Có ngon không?"

Jeon Jungkook ngay lập tức xoay mặt về chỗ khác, cậu nhếch môi đầy khinh bỉ. "Tệ!"

"Vậy à? Thế lần sau tôi lại cố gắng hơn một chút, chắc là trong một trăm lần nấu cũng sẽ có một lần vừa ý em thôi phải không?" Kim Taehyung nhún vai, hắn dùng ngón tay chạm qua khoé môi dinh dính chút cháo. Cẩn thận ma sát lên da môi mềm mại, lau đi chút cháo còn dính trên đó.

Chỉ là mỗi Jeon Jungkook không hay biết bản thân mình lúc dỗi trẻ con đến mức nào, omega mím môi cũng chẳng thèm nói chi thêm.


"Jungkook..."

"Ừ"

Kim Taehyung vừa đặt bát cháo xuống bàn, hắn chạm nhẹ vào vùng bụng mềm mại. Vừa vui mừng nhớ đến khi nó lớn lên, thật sự để lại biết bao cảm xúc khó tả. Từ khó chịu, từ bực tức rồi dần trở thành chấp nhận, thành thật đối đãi. Không vừa lòng với những hành động của omega, cảm thấy phiền phức khi phải cùng cậu ngồi trên ghế sofa xem một tập phim hoạt hình nhảm nhí, bực tức khi Jungkook trông chập chạm, ngốc nghếch đến mức nào.

Rồi dần dà, khi biết omega hoàn toàn không phải là một đứa trẻ mưu mô, vờ như ngu ngốc, vờ như không biết gì để hắn chú ý. Cậu là cậu, Jungkook lẩn trốn bên trong cái kén nọ, cậu ghét nói chuyện, không thích nhắc lại quá nhiều lời lẽ ngọt ngào. Jungkook biết bản thân giống một trò hề, cậu biết xấu hổ, biết chính mình thảm hại thế nào. Nhưng đến tận bây giờ hắn mới biết, ai rồi cũng phải trưởng thành. Jungkook lớn lên, biết yêu hắn, biết bản thân thay đổi là vì hắn. Nhưng Kim Taehyung đến hôm nay mới hiểu, cậu và hắn không khác nhau mấy.

Jungkook vì hắn chẳng ngại thay đổi, dù rằng bản thân trông tệ hơn. Kim Taehyung cũng từng vì Lee Sarang, mặc kệ bản thân có nổi ban đỏ cũng tập ăn cay để người ta không phải vì mình. Có điều, Kim Taehyung vốn làm như vậy từ nhỏ. Hắn chẳng nhớ rằng bản thân vì sao lại làm thế, bởi có lẽ Jungkook cũng thích đồ cay nhưng cậu sớm đã quen với việc bản thân nên dừng lại và ăn giống như hắn.

Kim Taehyung thích cậu, thích Jungkook của ngày nhỏ. Thích Jungkook của những ngày nhìn thấy cậu một mình, thích quan sát cậu lẻ bóng dưới con phố nọ, thích nhìn cậu mơ mộng ngước lên quan sát bầu trời đẩy sao. Mà chẳng biết, Jungkook của bộ dạng ngây thơ khi ấy đang nghĩ xem bản thân mình còn bao nhiêu tệ hại để được hắn cứu rỗi, ban cho chút thương hại.

"Kim Taehyung! Tôi không rảnh đợi anh bày tỏ thế này đâu... bây giờ tôi khác gì con hề của anh, bởi thế nên dù là lời thương hại... tôi vẫn cần thôi." Jungkook mờ mịt nhìn hắn, thành thật mà nói trong cậu không nghiêm túc. Omega vẫn cười, nhưng đa phần chỉ cần nhìn cũng biết cậu chán ghét đến mức nào.

"Chuyện đó... tôi chưa từng ngủ với ai khác ngoài em, kể cả đứa trẻ trong bụng của cậu ta cũng không phải của tôi... Jungkoo-" Kim Taehyung bắt đầu lên tiếng, nhưng hắn không biết bản thân mình hồi hộp đến mức nào. Cảm giác như sợ bản thân giải thích, cậu cũng chẳng chịu tin.

"À chuyện đó... dù cho em bé trong bụng Sarang không phải của anh, thì nói với tôi bây giờ? Anh nghĩ như thế nào..." Jungkook hít một hơi, cậu không cảm thấy bản thân thật sự cần hắn giải thích nữa. Omega bình thản đến nổi chẳng cảm thấy mình bị phản bội nữa, cậu nhoẻn miệng, tiếp tục lên tiếng. "Tôi hỏi nhé, lần đầu tiên tôi nói với anh rằng tôi có em bé... không phải khi ấy anh đã vô cùng bình thản hửm? kể cả, dù tôi có đáng thương đến mức nào anh cũng bảo tôi hãy phá nó đi. Thế còn anh ta?"

"Hay anh nghĩ tôi không biết tổn thương, còn anh ta thì vô cùng tội nghiệp? Tôi phá thì anh không có chút tiếc thương, còn anh ta lại có... anh giấu thì tôi sẽ bớt đáng thương à?"

"Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi quá hiểu anh rồi. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung... bản thân tôi còn chẳng cần anh giải thích, vì tôi nghĩ bản thân mình quá bao dung để tha thứ cho anh. Tất nhiên có thể, tôi yêu đến nổi chấp nhận nuôi con của anh với anh ta... nên là dù anh có nói dối, tôi vẫn tha thứ thôi." Jungkook dứt câu, cậu cứ thế tiếp tục im lặng. Bấy nhiêu lần ngờ nghệch tin tưởng omega chẳng hề còn có cảm giác thật ra cậu cũng đau lòng khi phải trò chuyện bằng cách này với hắn.



Kim Taehyung không nói gì, hắn hơi rướn người. Cứ thế sờ vào gáy cậu, khẽ vuốt ve sau đó ôm lấy. Trước đôi mắt vừa có phần mờ mịt, vừa cảm thấy bản thân vì thế mới bắt đầu tủi thân. Thật ra omega vốn dĩ biết buồn, biết tủi. Đến cả như vậy, cũng chưa từng đòi hỏi hắn phải ôm mình, hay dỗ dành.

Jungkook khẽ cúi đầu, cọ mũi trên bả vai hắn. Im lặng, không lên tiếng và chỉ để nghe rõ xem hắn nói gì.

"Được rồi, Jungkookie có tha thứ hay không cũng là em quyết định. Tôi ở đây, dành từng khoảng khắc để yêu thương em, sẽ không để em một mình, không dối gạt em. Omega chất vấn như thế nào cũng được, đánh hay dỗi cũng đều được." Kim Taehyung xoa lưng cậu, hắn nói rất khẽ. Dường như là để cậu có thể nghe thật rõ.

Khóe mắt Omega cay xè, lỗ tai cũng lùng bùng khó chịu. Cậu chưa từng nghe thấy hắn như thế này với mình, omega hơi víu lấy áo hắn. Song lại rụt rè bấu vào lưng Taehyung, hơi ngập ngừng. "Anh không lừa tôi, phải không?''

Alpha xoa lưng cậu, hắn cười khẽ như thể trấn an omega của mình. Không để cậu ủy khuất, cũng chẳng muốn Jeon Jungkook phải cắn chặt răng để nói rằng cậu tha thứ tất cả. Vì hắn biết chẳng phải ai cũng đều bao dung, đều đối tốt với hắn mặc cho Kim Taehyung luôn hất hủi cậu.

"Tôi không gạt em, Jungkookie rất đáng yêu... vì vậy nên chẳng phải tôi nên thương em sao? Chỉ thương em, yêu em thôi."


Jungkook sụt sùi, cậu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn luôn treo trên mặt. Omega chỉ vào ngực trái của hắn, không nặng không nhẹ tiếp lời. "Thật là... nếu như tôi bảo những lời của anh quả thật sáo rỗng vô cùng, chính bản thân tôi còn chẳng hề lay động. Có phải, tôi hết yêu anh rồi không?"


___




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info