ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

47: lỗi lầm.

jeontaehyung_kim


Omega nhỏ nhìn đồng hồ lại lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, cậu đã ngồi trong chăn ấm êm rồi vì hắn đã dặn rằng Jungkook không được ngồi lâu ở ghế sofa chờ hắn nữa. Vì như thế em bé sẽ bị mệt mà Jungkook cũng sẽ bị mệt cho xem, cậu vén áo nhìn bụng bầu to tướng lẩm bẩm. "Ba lớn của em bé chưa về nữa, Jungkookie thấy lo quá đi..."

Cậu ngồi trong bóng tối, vì hắn bảo cậu phải ngủ trước chín giờ tối. Nhưng thường thì Kim Taehyung sẽ về nhà lúc tám giờ đúng, ăn uống tắm rửa rồi chui vào chăn ôm Jungkook, tiếp tục làm việc. Omega không biết vì sao lại cắn cắn môi, suy nghĩ đến chuyện lúc sáng. Cậu vỡ lẽ: "Không được rồi, chắc chắn là lúc sáng Taehyungie giận Jungkook nên mới về nhà trễ... bây giờ phải làm sao đây?"

Trong khi ấy, Kim Taehyung vẫn còn phải chiều lòng người tình (cũ) đi ăn cùng nó. Và nó bảo rằng nếu hắn không chịu làm theo thì chuyện cái thai này Jeon Jungkook sẽ phải biết.

Hắn thì không muốn như vậy, Jeon Jungkook vốn dĩ đã rất nhạy cảm. Cậu mà nghe được chắc chắn sẽ hoảng loạn, Jungkook có những suy nghĩ rất độc hại. Cậu từ nhỏ đã không muốn chơi cùng ai, mà hắn thì làm sao biết được cậu khát khao được có người chơi cùng. Vì là omega lặn nên dù có muốn chơi với ai cũng đều bị cái danh ấy bức cho khóc lóc thảm thương, cậu chơi một mình, nói chuyện một mình cho tới khi hắn nghe mẹ mình nói cậu có bệnh. Mẹ không nói rõ nhưng Kim Namjoon năm ấy đã vô tình nói cho hắn nghe rằng Jungkook có bệnh trầm cảm.

Cậu ở nhà một mình, núp trong phòng kín, chui vào tủ quần áo trốn tránh, vì sợ bóng tối nhưng khi mở đèn lại chẳng tránh khỏi việc la hét. Tắt đi lại có cảm giác thấp thỏm lo sợ, cứ như vậy Jungkook luôn đề phòng với chính nơi gọi là nhà của mình. Cậu không thể ngủ được khi xung quanh bao lấy cảm giác lo sợ, cảm giác bị ánh mắt của mọi người xa lánh và cảm giác đơn côi một mình.

Bởi lẽ vì thế nên đa số thời gian cậu sẽ được đưa tới nhà mẹ Kim, trước khi Kim Taehyung bắt đầu khinh bỉ cậu thì Jungkook luôn là bạn cùng phòng với hắn. Cậu không quấy khóc nữa, sẽ ngủ rất ngoan vì hắn luôn trò chuyện với mình. Nhưng cái gì lâu cũng sinh ra chán, Kim Taehyung thấy cậu rất phiền, hắn cũng vì Jungkook cướp kẹo trên tay của một bạn nhỏ khác, ánh mắt không hề tỏ ra hối lỗi, xấu tính đến mức đó là cùng rồi lại đưa cây kẹo là món vừa trộm được trên tay bạn khác tặng hắn.

Rồi từ khi ấy, Jungkook phải chuyện sang làm bạn cùng phòng với Namjoon. Gã ta nghiêm khắc, sẽ nhường cho Jungkook ngủ trên giường còn mình thì đọc sách đến đêm rồi tự soạn chỗ ngủ dưới đất. Omega lặn khi ấy sợ ngủ một mình trên giường rộng, cũng không có cách nào mở lời với người anh lớn dưới đất. Cậu thức trắng đêm, ôm chặt chăn rồi cho đến khi chẳng thể nào chịu nổi lén lút mở cửa sang phòng hắn.

Jungkook không thể chui vào chăn ngủ cùng hắn, chỉ đành đứng bên giường nhìn Taehyung đang ngủ say. Đứa trẻ ngốc nhìn khắp nơi để hiểu rằng chẳng có ai ở đó nữa, cậu chỉnh lại chăn cho anh lớn rồi mới ngồi xuống bên giường, ôm lấy đầu gối dựa vào đó mà ngủ. Đinh ninh rằng chỉ một lúc thôi mình sẽ chạy về phòng, nhưng không ngờ lại cứ như vậy đến sáng.

Kim Taehyung ở trên giường biết được đã nổi giận, hắn nắm lấy tay đứa nhỏ lôi ra khỏi phòng. Kể từ lúc ấy Jungkook chỉ có thể khóc đến đỏ cả mắt cầu xin Kim Namjoon mở cửa cho cậu nhìn hắn một chút, sau đó sẽ bị kéo về phòng.

Nghĩ lại thì khi ấy Kim Taehyung hóa ra lại là một kẻ ích kỷ đến thế, hắn chỉ vì biết Jungkook có bệnh nên mới sinh ra đề phòng. Hắn mới biết mình vì thấy Jungkook dành kẹo của bạn cùng trang lứa lại giận hờn cậu, giận đến bao năm trời. Lớn cả rồi nhưng vẫn hất hủi cậu. Thế nào đó hắn đã tưởng bệnh của cậu không còn nữa.

Không đâu, Jeon Jungkook vẫn luôn mang bệnh trong người. Cậu không ổn, Jungkook vui cười là thế, bỡn cợt là thế nhưng vốn dĩ đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

"Taehyungie... chúng ta về nhà được rồi"

"Không có chúng ta, tôi với cậu là người cũ. Không phải gia đình!" Kim Taehyung hất ra cánh tay đang khoác vào tay mình, hắn phủi phủi cánh tay áo. Nhanh xoay người đi lấy xe, Taehyung đoán rằng giờ này cậu đã ngủ. Jeon Jungkook mong đừng ngốc đến mức còn thức chờ hắn, như vậy sẽ lại khiến hắn cắn rứt hơn.

Kim Taehyung đưa nó về nhà rồi vòng xe đến khu bên cạnh, đỗ xe vào bãi rồi nhanh chân trở về nhà. Hắn mở cửa đã thấy căn nhà tối đen, lại thầm thở phào vì Jungkook đã ngủ rồi.

Chưa tới hai phút sau, hắn đã nghe thấy tiếng Jungkook ở trên giường. Cậu vẫn ngồi chờ, đèn không bật, hai mắt sáng lên, môi cong cong mỉm cười.

Taehyung mủi lòng, hắn ngồi xuống bên giường ôm omega vào người. Lại hôn lên trán cậu. "Sao lại chưa ngủ, tôi đã bảo đừng ngủ muộn như thế rồi mà..."

Jungkook vòng hai tay ôm hắn, cười hì hì. "Taehyungie đừng lo cho em nữa, Jungkookie sẽ hôn anh một cái xem như quà ban sáng rồi mà... ba lớn cứ quên mãi."

"Được rồi đồ ngốc, tôi chỉ đùa thôi. Cậu hôn vào má cũng được rồi."

"Vâng ạ!" Jungkook nghiêm túc thơm vào gò má hắn, phát ra một tiếng vang. Omega lại cười khúc khích, cậu bảo hắn tắm nhanh rồi ra ngủ.

Kim Taehyung tắm xong đã chui vào chăn, hắn ôm omega vào lòng. Kề cằm trên đỉnh đầu tròn tròn, thở dài một hơi, lại xoa xoa tấm lưng cậu. "Nếu như sau này em bé có thêm em thì sao?"

Omega suy nghĩ, cậu đặt tay lên bụng mình thành thật trả lời: "Chắc là không được rồi... em có lẽ sẽ không thể sinh thêm em cho em bé nữa, Taehyungie đừng buồn... là lỗi của em mà."

Tâm trạng alpha bây giờ đã rối rắm như tơ vò, hắn nghe thấy câu trả lời đầy ngốc nghếch của cậu lại nhớ đến lời hứa khi ấy mình đã từng nói. Kim Taehyung lại ôm siết thêm một chút, hắn im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng. "Tôi xin lỗi..."

"Taehyungie đừng thế mà, em mới là người có lỗi... tại sao Jungkookie lại chỉ là omega lặn chứ..." Jeon Jungkook vòng tay ôm hắn, cậu chu môi hôn vào phần da thịt trước ngực hắn. Lại âm thầm suy nghĩ về sau này, nếu cả hai chăm chỉ làm chuyện kia nhiều hơn một chút chắc cậu cũng có thể may mắn có thêm em cho em bé thôi mà.

"Jungkookie, tôi không ổn."

"Taehyungie mệt hả? Đừng lo nhé, em ở đây ôm ba lớn mà."

___

rồi sắp rồi, sắp tới số má rồi...

mai đi học rùi😇💔 chắc up chap ít lại đó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info