ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

24: bắt gặp.

jeontaehyung_kim


Những ngày sau đó Kim Taehyung cũng ở luôn nhà cậu, vốn dĩ hắn muốn rinh cậu về nhà rồi mỗi người một phòng thì tốt hơn nhưng bà Kim nhất quyết không chịu. Bởi omega trong thời kì mang thai vô cùng bám người, mà Jungkook còn là lần đầu nên kiểu gì cũng sẽ gặp khó khăn. Mà Kim Taehyung hiện tại cũng chẳng khác trước là bao, hắn từ sáng đã đến công ty đến tối mù mịt mới về nhà. Lúc đó Jungkook cũng ru rú trong phòng với chiếc vòng cổ rồi. Cậu rất nghe lời, chỉ cần thấy hắn ở gần liền lập tức đeo vòng cổ để chẳng khiến hắn phải khó chịu với tinh tức tố của mình. Cứ như vậy, Jungkook sẽ được chui vào lòng hắn ngủ, được ngồi trên chân Kim Taehyung, để tay hắn trên bụng cho đến khi cậu thiếp đi.

Hệt một chuỗi hành động thân quen, Jungkook quen với việc tự thủ thỉ rồi tự trả lời câu hỏi của mình. Cậu chẳng còn cảm thấy tủi thân nữa, đơn giản là vì Jungkook biết hắn nghe cậu nói chỉ tiếc là Kim Taehyung không chịu đáp lại nó mà thôi.

"Taehyung ơi, hôn." Jungkook còn ngái ngủ, cậu mơ hồ thấy hắn cài cúc áo sơ mi để đi làm. Cậu níu tay hắn, hai mắt chung thủy nhắm chặt.

Dường như Jungkook đã bắt đầu lối sống ỷ lại vào dạo gần đây, cậu đòi hôn chúc buổi sáng sau đó mới buông tay hắn ra để Kim Taehyung đi làm. Mà hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt cái mong muốn nhỏ nhoi ấy, Taehyung cúi đầu để môi mình chạm vào đôi môi chúm chím xinh xắn của cậu rồi đứng thẳng dậy.

"Ngủ đi."

Jeon Jungkook tỏ thái độ không đồng tình, cậu vén áo để lộ bụng tròn vo chậm rãi cất tiếng: "Ba lớn chưa thơm bé con này"

Kim Taehyung thở dài, hắn lại lần nữa cúi đầu hôn thêm hai cái vào bụng trắng nõn sau đó thấy cậu cười cười cũng không thèm níu tay hắn nữa, dứt khoát quay người ôm lấy gối nằm của Taehyung.

"Đồ ngốc." Kim Taehyung thì thầm, hắn cầm theo điện thoại đi ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook còn tưởng cậu đã thật sự trở thành một nửa của hắn luôn rồi, Jungkook nói gì hắn cùng làm theo, đến cả cái việc hôn cậu rồi hôn cả lên bụng bầu làm Jungkook âm thầm vui vẻ hết cả ngày. Chính vì thế hôm nay bất quá cũng muốn ra ngoài dạo quanh, lại muốn đến công ty nhìn hắn làm việc. Jungkook tươi tỉnh với bộ quần áo thoải mái, trông cậu như thể chỉ còn lại một mẫu nhỏ xinh đứng trong sảnh công ty.

Từ lúc Jeon Jungkook đi bên cạnh bà Kim tới công ty, bọn người tiếp tân cũng chẳng còn cớ để khi dễ cậu. Chẳng còn những khi bắt Jungkook phải chờ đợi cả tiếng lâu rồi mới ăn nguyên một câu. "Giám đốc đi tiếp đối tác rồi."

Jungkook vuốt lại lọn tóc vướng ngay trước mắt ra sau tai, cánh tay đặt trên tay nắm cửa vặn mở. Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó Jeon Jungkook khẽ siết chặt tay nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu bây giờ chẳng phải là loại không có quyền xen vào cuộc sống hắn nữa, cậu là vị hôn phu của hắn, là người sẽ làm đám cưới với hắn vào cuối tuần này. Vậy rồi cái cảnh tượng thân mật trước mắt kia lại khiến Jungkook như thoát ra khỏi thế giới không còn phải lo toan, bao nhiêu vướng bận trỗi dậy.

"Lee Sarang? Anh... khá thích việc ve vãn người đã có gia đình, phải không?" Jungkook trên tay còn cầm hộp thức ăn cũng đột nhiên buông thõng thả chiếc hộp vào thùng rác, hắn sẽ ăn cùng cậu hay đã no căng bụng với Sarang rồi?

Ừ, hắn no rồi.

Kim Taehyung nhìn cậu, hắn đang cảm thấy không còn vui vẻ chi nữa hết. Lee Sarang cũng tự nhiên đứng dậy khỏi ghế, nó cười cười tới trước mặt níu lấy cổ tay cậu. "Anh biết em chưa ăn gì đúng không? Nào tới đây"

"Anh muốn làm gì ở đây, với chồng tôi?"

Jeon Jungkook bất kể hiện tại đang điên lên, trong lòng không ngừng nổi giông bão. Cậu muốn bóp chết người trước mặt, ngay và liền.

"Anh sợ Taehyungie ăn một mình sẽ buồn... nên mới tới đây."

"Tôi thì sao?"

"Tại Jungkookie đang mang thai, anh nghĩ em đi lại nhiều sẽ không tốt."

"À, vì lẽ đó mà anh định bò lên người chồng tôi luôn. Phải không?" Jeon Jungkook tự nhiên rót nước vào ly, rồi cũng tự nhiên ngã người ra ghế sofa. So với ánh mắt nhìn hắn đang dần mờ đi thì môi Jungkook vẫn mỉm cười, đầy đáng ghét.

"Anh không có, bọn anh là bạn thân!"

Jeon Jungkook nhướng lông mày "à" một tiếng, sau đó cũng không ngần ngại đem ly nước hất vào mặt nó. "Uống nước và tỉnh mộng đi, Kim Taehyung là của tôi. Anh ấy có chết cũng phải là của tôi."

Kim Taehyung đương nhiên vừa chứng kiến cảnh người yêu cũ bị hất hẳn cốc nước vào mặt, hắn lớn tiếng đem cổ tay Jungkook siết chặt đến đỏ ửng. "Đi về nhà! Cậu muốn phá phách cái gì?"

"Sao lại đuổi em?" Jungkook nhìn hắn, hai mắt đã hoe đỏ nhưng nhất quyết không chịu khóc. Cậu vung ra khỏi hắn, Jeon Jungkook mang thai vô cùng dễ tổn thương, từ đầu đã muốn khóc òa lên rồi ôm alpha của mình. Nhưng alpha của cậu cũng không phải là của cậu, Jeon Jungkook sớm muộn gì cũng bị hất hủi như lúc trước mà thôi.

"Em sẽ ăn một mình, đồ không có lương tâm..." Jungkook thở dài, cậu tập tễnh bước ra khỏi đó, xuống tận sảnh đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Đầu cúi gằm tội nghiệp mắng mỏ hắn.

Thấy Jungkook vừa lên chưa bao lâu đã xuống, trên mặt còn lấm lem nước măt lại khiến bọn tiếp tân hả dạ vô cùng. Họ xì xào bàn tán, có những người đã không nhịn được cười phá lên. Jungkook nghe thấy lại càng buồn tủi hơn cả, cậu lủi thủi ra khỏi đó cũng chẳng biết nên đi đâu để giải tỏa nỗi buồn.

"Bé có đói không? Ba cũng rất đói nhưng mà đột nhiên không... không muốn ăn nữa."

Trông khi ấy thì Kim Taehyung chỉ đứng như vậy, hắn nhìn hộp thức ăn của Jeon Jungkook nằm gọn gàng trong thùng rác nhỏ ở kia. Jungkook vừa làm loạn, còn hắn vừa quát cậu cút về nhà.

"Taehyungie, anh... anh mau đi theo em ấy đi. Nhỡ may Jungkookie lại nghĩ quẩn'' Lee Sarang níu chặt tay hắn, nó gấp gáp nói khi trên khuôn mặt và cả một mảng áo đều ướt nước.

"Không cần, cậu ta không nghĩ đến chuyện ấy đâu."

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, còn Jungkook thì ôm theo cái bụng bầu đi lang thang khắp từng con phố. Trời dần chuyển tối, Jeon Jungkook bước từng bước vào nhà hàng quen thuộc. Cậu ngồi xuống sau đó lại gọi đầy một bàn đồ ăn.

Jungkook cứ vậy cặm cụi ăn hết sau đó lại tiếp tục gọi món, cậu muốn hút thuốc nhưng sinh linh bé nhỏ của cậu sẽ tổn thương. Jungkook ăn mãi cũng không cảm thấy no, cậu ăn rồi cứ ăn. Khoang miệng bị nhồi đầy thức ăn còn Jeon Jungkook thì vẫn không muốn dừng lại. Để đến khi cảm giác bị mắc nghẹn dâng trào, Jungkook quơ quàng lấy ly nước lọc gấp gáp uống hết.

"Quý khách có sao không?''

"Tôi còn sống." Jungkook thở dốc, nếu khi nãy cậu chẳng uống nước thì Jeon Jungkook đã chết vì nghẹn rồi.

"Anh còn nhớ tôi không? Gã điên lần trước quằn quại trên chiếc bàn này này." Jungkook chống cằm nhìn gã, cậu bâng quơ lên tiếng.

"Tôi biết!"

"Cho tôi gọi món tiếp đi."

"Thật mất lịch sự nhưng quý khách đã ăn quá nhiều rồi, liệu... còn ăn nữa thì quý khách có lăn ra chết vì bội thực không?" Min Yoongi đặt quyển menu vào tay cậu, gã nói.

"Ừ, vậy tôi tính tiền. Chết rồi thì ai nuôi con cho tôi?" Jeon Jungkook càng nói, cảm giác lại càng mệt nhọc. Dường như cậu sắp sửa gặp vấn đề với chính mình rồi.

"Thứ lỗi nhưng quý khách có làm sao không?"

"Tôi bị điên." Jungkook ký vào tờ giấy trên tay gã, rồi cất thẻ vào túi.

Gặp gỡ Jungkook lần thứ hai, Min Yoongi cảm thấy cậu thật sự mất trí hơn cả lần đầu. Gã chẳng nói gì thêm, chỉ cúi chào khi Jungkook đi ra khỏi nhà hàng.

"Ba cứ lang thang như vậy, bé có mệt không?" Jungkook vừa đi, vừa ôm bụng. Cậu vẫn đang cười, chỉ là con đường vắng vẻ này lại đột nhiên che đi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

"Xin lỗi bé nhé, ba không biết nên làm gì hết... ba lớn của con quát ba... Taehyung ghét ba lắm hức- ba đau lòng quá, bé ơi..." Jeon Jungkook ngồi thụp xuống bên vệ đường, đột nhiên tủi thân đến mức òa khóc thảm thiết. Chẳng ai biết cậu khóc ngoài một vài người đang đi qua con đường vắng lặng, họ dừng lại nhìn Jungkook sau đó vẫn quay ngoắt bỏ đi.

"Bé có thích đi cùng ba không? Ba sẽ đưa bé đến thiên đường... sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Chỉ có chúng ta thôi, nhé?" Jeon Jungkook vội lau nước mắt, cậu ngồi co ro lại một góc bên vệ đường cứ thế rồi lại thì thầm to nhỏ với cái bụng chưa kịp lớn.

"Hmm... ba biết bé cũng không thích ba, vì chỉ mỗi ba muốn tới thiên đường thôi... còn bé thì vẫn muốn nhìn thấy ba lớn đúng không? Ba cũng muốn nhìn bé được ba lớn âu yếm, nhưng ba chịu không nổi... sao lại đau lòng như vậy... hức"

Jeon Jungkook lại im lặng, cậu chơi đùa với những ngón tay của mình. Sau đó cứ thừ ra như mất hồn. Chẳng ai quan tâm đến việc Jungkook ở đâu, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, chẳng ai muốn hiểu Jungkook. Jeon Jungkook chỉ đơn thuần hệt như một linh hồn mà cả thế giới có thể nhìn thấy.

Kim Taehyung đến gần khuya mới về nhà, hắn bật đèn sau đó cũng nới lỏng cà vạt rồi đi vào phòng. Căn phòng chìm trong yên ắng, trên giường cũng chẳng có bóng dáng quen thuộc của ai kia. Hắn nhíu mặt, trở ra cửa tìm gì đó. Giày của cậu cũng không thấy, chất dẫn dụ còn sót lại chút ít trong nhà cũng chẳng còn nữa. Jeon Jungkook bình thường chẳng xem lời nói của hắn ra gì, bây giờ lại đột nhiên biến mất trước mắt hắn và còn ôm theo cái bụng bầu.

"Jeon Jungkook" Hắn nghiến răng, đưa tay ngang tầm mắt xem đồng hồ. Mười một giờ bốn mươi lăm phút và cậu thì chẳng có trong nhà.

Bên này Jungkook vẫn lang thang, đi khắp công viên ở dưới khu nhà mình ở. Ngồi thật lâu trên xích đu, môi lại bất giác mỉm cười. "Taehyungie không tới, anh ấy không chịu tới dẫn mày đi chơi xích đu nữa... mày không phải bé ngoan nên anh ấy sẽ không thương mày nữa. Đi chết đi."

Kim Taehyung vừa bực tức lại vừa như sắp nổi điên lên, để hắn phải đi tìm khi đã nửa đêm. Nhỡ may lại gặp chuyện gì thì hắn biết phải làm sao đây?

"Mẹ kiếp! Thằng nhóc đó" Hắn thầm mắng một tiếng, đi khắp mọi ngõ ngách của từng con đường đến mức phải đứng lại tả dáng người để hỏi những kẻ qua đường xa lạ. Mà vốn dĩ chỉ cần hắn gọi cho cậu là được thôi, thế nhưng Kim Taehyung lại chẳng bao giờ chịu lưu số cậu.

Kim Taehyung thở không ra hơi, khuôn mặt đã trở nên tràn ngập sắc khí. Để hắn tìm được, Taehyung sẽ mắng cho một trận. Chỉ biết làm người khác lo lắng, là omega lặn còn chưa bị đánh dấu lại còn lông bông ở ngoài. Mất trí thật rồi.

"Bé ơi, bây giờ ta về nhà nhé? Ba lớn có lẽ đã ngủ rồi, Taehyungie đi làm về chắc chắn rất mệt... không gặp mặt ba chắc anh ấy vui lắm" Jungkook tuột xuống khỏi xích đu, rồi lại trở về chỗ cũ. Âm thầm trấn an đứa trẻ trong bụng mình. "Bé ơi, ta ngồi thêm một chút nhé? Chân ba bị tê mất tiêu rồi... đi không được"

Kim Taehyung nhìn thấy cậu vẫn vô tư đu xích đu ở giữa đêm, cảm giác khó chịu cứ tuôn ra. Hắn tiến tới trước Jeon Jungkook, chất giọng vốn dĩ đã trầm trầm hiện tại vì lớn tiếng đã khiên cậu giật mình câm như hến.

"Mẹ nó! Cậu ấm đầu rồi phải không? Cậu mất nhận thức rằng mình đang mang thai hay sao? Biết mấy giờ rồi không, đồ ngốc này! Nhỡ may..."

"Em xin lỗi... t-tại Jungkook chỉ đi dạo một chút thôi, nh-nhưng mà chân bị tê... đi không được" Cậu lại gãi đầu, vốn dĩ buồn ngủ nhưng lại chỉ cười như đứa ngốc. Vốn dĩ muốn về nhà thật sớm để thỏa mãn ngồi trong lòng hắn nhưng Jungkook hụt hẫng, ban sáng hắn hôn lên môi cậu vả cả bụng tròn, ban trưa đã gần như sẽ hôn Lee Sarang nếu Jungkook không mở cửa. Cảm giác phải thoát ra khỏi một giấc mơ đẹp làm cậu trở nên hoảng loạn, tưởng chừng như chính mình đã bị bỏ đi như một món đồ không còn hạn sử dụng.

"Đi về!" Taehyung quay mặt, hắn nhăn nhó buông lại một câu.

"Anh về trước đi ạ, Jungkook sẽ về sau..."

"Nhanh lên!" Hắn bực dọc quay người, đưa hai tay đỡ lấy cậu. Jeon Jungkook mang thai nhưng cơ thể vẫn nhẹ bẫng dính xát vào hắn. Cằm kê trên vai người thương, hai chân quấn quanh hông người ta giống như trẻ con.

"Cảm ơn vì đã đi tìm em, Jungkookie vui lắm" Cậu ôm cổ hắn, trong chất giọng vẫn lẫn đâu đó chút nghẹn ngào. Có lẽ trước khi Kim Taehyung tới, cậu đã lại mất lí trí và cố gieo rắc những thứ tồi tệ nhất cho chính mình.

Lại một đêm nữa trôi qua, trong đại não ngu si yêu cuồng nhiệt của Jungkook vẫn thừa nhận rằng hắn tốt. Trong trái tim đã vỡ nát vì tình đơn phương vẫn đập liên hồi, hình như Jeon Jungkook lại yêu hắn thêm một chút rồi.

"Đồ ngốc này" Kim Taehyung đặt cậu nằm xuống giường, vẫn như cũ cởi xuống lớp quần áo của cậu để mặc vào bộ đồ ngủ. Hắn thấy bụng Jungkook đã lớn thêm đôi chút rồi.

__

Cả tuần nay dl nhiều quá💔 mai đi học lại rồi vui mừng quá...

Chap này gấp đôi một chap bth của em rồi nhé=))) nên là khum biết bao giờ có chap lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info