ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc.

29: mặc kệ em.

jeontaehyung_kim


Kim Taehyung tức tốc mở cửa, cả phòng khách hoàn toàn không bóng người. Alpha hít thở không thông, giống như đã căng thẳng. Hắn thử gọi một tiếng, lại gọi thêm một tiếng nhưng trong nhà chẳng hề đáp lại.

Alpha Kim mở cửa phòng, hắn nhìn quanh để tìm kiếm bạn bầu của mình. Dù đã gắng tìm thật kĩ nhưng vẫn chẳng hề thấy cậu ở đâu. Kim Taehyung ngồi phịch xuống giường, hai đầu lông mày chau lại đầy bức bối. Đừng nói là vì tủi nên đã quay về cái chốn mà Jungkook từng thuê, lúc còn ở nơi đó alpha từng chứng kiến gã hàng xóm đã trạc tuổi trung niên vẫn luôn cố gạ gẫm omega. Nhìn cơ thể cậu như muốn tự thẩm trong tiềm thức, Kim Taehyung ghen và vô cùng muốn tiến tới đấm gã một cái.

Hắn thở dài, mắt vừa đưa ngang chiếc tủ mở toang. Đồng tử giãn ra, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook khoé mắt đỏ bừng ngồi chen chúc ở chỗ toàn là áo quần của hắn. Omega mím môi, giống như đang liếc hắn. Là điệu bộ vì giận nên không muốn chào, cũng chẳng thèm lên tiếng.

Kim Taehyung biết xót người yêu, hắn ngồi xuống trước mặt cậu. Alpha vuốt vuốt gò má cậu, hắn híp mắt mềm lòng dỗ ngọt.

"Bầu ngoan, em ra đây... chúng ta phải nói chuyện. Bánh cục cưng làm rất ngon, tôi rất thích...thiệp của em chữ rất đẹp, lại viết rất hay. Bạn omega, em ra ngoài nhé? Sẽ bị ngộp nếu như ngồi ở đây đấy!"

Jeon Jungkook gầm gừ, ghen tuông che mờ lí trí của một omega bị đánh dấu. Tay hắn vẫn đang vuốt ve trên gò má xinh đều bị cậu chụp lấy, răng thỏ trăng trắng hé ra gặm vào tay hắn. Kim Taehyung bấy giờ mới nhăn mặt, vì người ta cắn đau cũng không dám đẩy cậu ra. Kim Taehyung nhịn xuống một chút, hắn kéo bầu nhỏ ra ngoài.

Thế nhưng Jeon Jungkook vừa ra ngoài đã ngoảnh mông bỏ đi chẳng thèm nhìn hắn, miệng còn lẩm bẩm. Là kiểu hờn dỗi nặng nề, có dỗ cũng đừng mơ sẽ tha thứ. "Ngài đi luôn đi... không phải chán tôi rồi à? Phải rồi, mẹ ngài nói không có sai... giám đốc là đồ không tốt."

Omega đi ra phòng khách, Kim Taehyung cũng đi theo. Mà mỗi lần đi tới lui như vậy hắn đều nghe Jungkook lầm bầm trong miệng. Đi nhiều bầu đã mỏi chân, Jungkook ngồi phịch xuống giường chăm chú nhìn cái bụng.

"Bộ ngài tưởng tôi sẽ sợ ngài ạ?... Cổ ngài, đùi tôi cũng kẹp rồi, tôi... tôi làm sao phải sợ? Giám đốc lớn hơn tôi nhiều lắm chắc? Cũng chỉ có mười tuổi thôi mà."

Kim Taehyung dỗ ngọt không được, hắn chuyển sang làm nũng. Alpha kéo cậu vào lòng ôm ôm, omega khinh bỉ cười nhếch mép. "Ngài tưởng tôi non lắm ư? Để ôm vài cái thì tôi sẽ lại ngơ ngơ chạy theo ngài à? Tuy tôi nghèo, nhưng mà tiền của giám đốc tôi chẳng thèm... không thèm ngài. Ghét ngài... ghét giám đốc Kim Taehyung!"



Hắn sờ sờ cái má phính, Kim Taehyung mấp máy môi giải thích. "Cậu ta kéo tôi xuống, tôi không thích còn đuổi việc luôn rồi. Bánh em làm cho tôi lại bị người khác ăn mất, em nghĩ tôi có buồn không?"

Omega bĩu môi, cậu giận lẫy hất tay hắn ra khỏi bụng tròn. "Giám đốc đổ lỗi cho tôi, ngài không thích mà ôm thế kia à? Ngài không thèm mà nằm trên người của thư ký kia à? Giám đốc điêu, ngài lừa con nít chắc!"

"Jungkookie!" Alpha gọi thật nhẹ, để bạn bầu nhà mình bình tĩnh lại một chốc. Nhưng omega thì không thèm quan tâm, cậu lẩm bẩm bảo không hề sợ rốt cuộc trái tim đã run hết cả lên. Bàn chân cũng lạnh mà tay cũng lạnh nốt.

"Ng- ngài gọi làm gì, tôi không sợ đấy!"

"Jeon Jungkook!"

"Dạ...ừm c-cái, gì?" Sợ thì suốt đời vẫn sợ, Jungkook xanh mặt. Bản thân đã rất lâu rồi mới bị hắn gọi cả họ lẫn tên như vậy, căn bản thời gian ở cạnh nhau hắn toàn yêu chiều omega đến nổi chỉ cần gặp sẽ âu yếm thật lâu. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn nghiêm túc như thế cậu phải làm sao mà dỗ nổi giám đốc bây giờ?

"Không phải em chỉ dỗi mỗi chuyện ban nãy đúng không? Tôi không làm với em là vì lo cho con gái và omega, càng không muốn vì thoả mãn bản thân mà Jungkook phải khổ sở? Tôi yêu em thế này, chẳng nhẽ chỉ vì em không làm tình nên bỏ em hay sao?" Kim Taehyung nói rất to, là vì giận. Hắn không nghĩ bản thân mắc sai lầm. Alpha là lần đầu yêu thật lòng, Jeon Jungkook là lần đầu tiên biết ghen tuông.

Hắn quát lớn thế kia Jungkook to gan bảo không sợ ban nãy bây giờ đã mếu máo, nhưng vì đã quíu còi không thể ngoảnh mông tiếp tục trốn. Chân tay đổ đầy mồ hôi, thút thít chui vào lòng hắn. "Ngài mắng em... hức-"

Taehyung sợ nhất là nước mắt lúc mang thai của omega, cậu sẽ khóc rất dai. Mà mỗi lần thế này, mắt sẽ sưng, ăn uống sẽ không còn ngon và đặc biệt sẽ bị đau bụng. Jungkook khóc vì lo sợ, em bé nằm trong bụng cậu cũng sẽ vì lo lắng mà đạp mạnh. Alpha xoa xoa lưng, còn thơm lên tóc cậu rất nhiều.

"Tôi xin lỗi, bầu không khóc nhé? Tôi làm gì mắng em... không lớn tiếng nữa, em ngoan nào! Đừng khóc... ngẩng mặt lên để tôi hôn nhé? Hôn môi em nhé? Bầu xinh ơi?"

Jungkook không chịu, vì sợ mắng nên mới làm nũng. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ôm chặt hắn thế kia, cằm đặt trên vai hắn. Vài tiếng hít mũi vang lên. "Không thèm ôm, ngài buông tay ra... mặc kệ em!"

Kim Taehyung sợ người bạn bụng lớn của mình dỗi nhiều hơn nên đành buông tay ra, hắn cứ thế dựa vào thành giường, hai tay đặt xuống nệm. Thời gian cứ trôi, Jeon Jungkook cứ ôm chặt cổ hắn, không nói, không cười chỉ sụt sịt mũi.


___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info