ZingTruyen.Info

[Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc.

28: hôm giáng sinh em làm bánh, nhưng người nhận không phải ngài.

jeontaehyung_kim


Đoán xem bầu xinh đã chuẩn bị quà gì cho người yêu của mình, tất nhiên cậu đã làm bánh. Jungkook biết Kim Taehyung rất thích đồ ngọt, còn là loại phủ đầy dâu và socola. Bởi vậy nên sau khi alpha đến công ty, cậu đã lén thức dậy đi vào bếp.

Đã rất lâu Jungkook không đi lại nhiều nữa, vì bụng to và còn lớn hơn so với dự kiến. Omega ưỡn cái bụng chạm vào cạnh bàn, dù hơi khó khăn nhưng bản thân chẳng hề bỏ cuộc. Omega tập trung cao độ, trộn socola và trang trí lên những chiếc bánh donut phủ đầy dâu và màu nâu hay trắng ngà của socola sữa.

Omega không giỏi việc viết những lời yêu thương vào tấm thiệp, vì vậy nên sau khi gói được bánh vào một hộp xinh xinh. Jungkook đã nắn nót nặn ra chữ nghĩa trên tờ giấy màu hồng, là lời thật, ý thật từ tận đáy lòng. Omega ngượng, mím môi vì bản thân đã sến súa đến mức nào rồi.

Đợi đến trưa, Jeon Jungkook tắm rửa sạch sẽ. Còn chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho hắn rồi mới chậm rãi chờ xe đến công ty, từ khi bầu mang cơm cho hắn Kim Taehyung đã bắt đầu cử tài xế riêng đưa omega đi. Một tuần gần đây mới dừng lại vì sức khoẻ của Jungkook không cho phép.

Bản thân hồi hộp, cậu lo rằng bánh của mình làm sẽ không ngon vì omega dạo này ít đụng tới bếp núc. Nhưng nếu hắn bảo ngon thì sao? Tất nhiên Jungkook sẽ vui vẻ cả một ngày.

Đôi giày bata màu trắng chậm chạp bước đến quầy lễ tân, khuôn mặt có chút ngô nghê. Là loại biểu cảm đang hồi hộp như lần đầu Jungkook đi phỏng vấn xin việc, nghĩ lại đã thấy thời gian trôi rất nhanh. Omega bây giờ còn mang thai, bụng to đến mức sắp sinh rồi. Tuy ngày dự tính còn khá xa, nhưng omega có cảm giác bạn bé trong bụng đã háo hức muốn chào thế giới bên ngoài.

"Giám đốc đang ở trên phòng, ngài có thể dùng thang máy của giám đốc ạ." Qua nhiều lần đi đi, đến đến. Dù Jungkook có lễ phép nói chuyện thì lễ tân cũng buộc phải kính trọng mà lịch sự để giải đáp. Vì dù là người mới hay cũ cũng tự biết, cậu bạn bụng lớn buổi trưa thường đến công ty là bạn đời của ngài alpha - sếp lớn của bọn họ.

Jeon Jungkook nghe thế hí hửng vô cùng, cậu còn hát theo một đoạn nhạc mà bản thân đã nghe. Lúc cửa thang máy mở ra, omega đã tươi cười đến bên phòng Kim Taehyung.

Đây sẽ là ngày Giáng sinh đầu tiên omega được ở bên cạnh người thương, và cậu ước bản thân sẽ mãi mãi được như thế này.

Đôi khi cách mở cửa và bước vào bằng chân trái là một điều xui xẻo chẳng hạn?

Mắt tròn giây trước còn híp lại vì cười, thì giây sau đã sửng sốt. Tay cầm đồ cũng run lên, là loại cảm giác như vỡ vụn. Jungkook còn nhanh hơn tốc độ của hắn, tay kéo cửa. Hàng lông mày nhíu chặt, môi bĩu dài. Hầm hực cắm mặt đi thật nhanh, giống như đang chạy. Để cứ thế mà va vào người khác.

Omega loạng choạng như muốn ngã, cứ vậy để omega Lee đỡ lấy. Nó nhìn Jungkook nước mắt ngắn, nước mắt dài. Uất ức hiện rõ trên khuôn mặt. Jeon bầu bí sùi sụt, không muốn bị hắn bắt lấy nên cứ vậy đặt túi bánh vào tay người trước mặt. Sau đó nhanh chân bỏ trốn, giống như bản thân đã mất mát. Là mất đi một viên ngọc mà cậu quý trọng nhất.

Jeon Jungkook không muốn tin vào mắt mình, lần đầu tiên mà những ghen tuông vô cớ lại biến thành sự thật. Omega ôm bụng, chân nhanh chóng đi qua nửa cái sảnh bằng đôi mắt ngập nước. Miệng lẩm bẩm đầy tủi thân.

"Giám đốc... ngài ấy, anh ta lừa ba... anh ta bỏ hai đứa mình đến nơi rồi. Hức- không chịu đâu... mà." Jeon Jungkook òa khóc ngay khi bản thân ngồi vào xe, buộc người tài xế cũng luống cuống không biết giải quyết làm sao. Nhưng giữa chừng cậu cũng chịu ngủ, tài xế lại chẳng dám đánh thức một omega mang thai. Nên đành chờ cậu thức, mới quay đầu về nhà.

Ở bên này Kim Taehyung phát điên, hắn gầm lên đầy tức giận khi thư ký ôm chặt cổ hắn và kéo xuống ghế sofa. Chính là tư thế giống như alpha đang muốn làm chuyện xấu, nhưng thề rằng vì mất thăng bằng hắn cũng không cản được việc đã ngã lên người nó.

Taehyung lập tức ký giấy nghỉ việc, khuôn mặt đã đằng đằng sát khí. Ly thủy tinh còn nằm dưới sàn nhà, thư ký nào có hay bản thân đã đi sai ngàn dặm. Dù là bao nhiêu nước mắt, thì trước mặt Kim Taehyung cũng đều là lá khô. Vì những chiếc lá hèo úa, tàn phai đều sẽ bị bỏ đi. Còn những chiếc lá xanh mướt, và tươi đẹp thì dù có ra sao người ta vẫn để ý hơn cả.

Lee Sarang gõ cửa, tay cầm túi bánh. Miệng còn nhai nhai đầy ngon lành, nó đặt lên bàn một tấm thiệp màu hồng phớt với toàn là chữ. May mắn thay vì người đầu tiên đọc là nó nên Sarang còn tội nghiệp tặng lại cho túi bánh to, chỉ còn mỗi hai cái. Không nói nhiều lời, chỉ mấp máy môi buông ra vài chữ rồi nhếch cao môi cười mỉa thư ký.

"Ngu dốt! Ma lực của Jeon Jungkook... mày chẳng đủ để được trình như cậu ta đâu."

Là những lời mà bản thân đã hiểu ra khi Lee Sarang mỉa mình bằng khẩu hình miệng, tiếp đó là xấu hổ khi chính mình bị đuổi một cách đầy chán ghét.

Bấy giờ Lee omega mới thở dài. "Cậu ta đã khóc, bánh ngon lắm... phần anh cả đấy. Nhưng cậu ta cho tôi rồi, nên hai cái ở đây chỉ là cho anh ăn ké thôi."



___

Tấm thiệp viết bằng cả tấm lòng của cậu, Kim Taehyung đọc xong mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Là lo lắng vì Jungkook khóc, là quý trọng vì omega đã viết những lời yêu với mình và là đáng yêu mà hắn chẳng nỡ để nó nhăn nhúm. Alpha cất thật kĩ tấm thiệp nọ vào ví, hôn lên những con chữ xinh đẹp rồi vội vã trở về nhà.

"Em không biết... ừm, bầu muốn Giáng sinh này sẽ làm ngài nhớ đến bầu, em chỉ biết làm mỗi bánh này thôi. Mong là nó sẽ khiến ngài cảm thấy vui hơn, em ngại quá... giám đốc ơi! Giáng sinh vui vẻ, em yêu và thương ngài. Ba lớn của bạn bé, em thích anh lắm."

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info