ZingTruyen.Info

TaeJin | Blood

6

synhyung

Yoongi nhìn vào hai quầng thâm đen sì xuất hiện trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ của Seokjin. Gã thầm nghĩ, thân làm phụ cận bên cạnh anh ta gần hai năm nay, dù là khi công việc chất đống nhất hay khi áp lực nhất, cũng chưa bao giờ thấy Seokjin thể hiện ra một mặt yếu đuối như vậy. Gã còn biết, mặc dù người đang ngồi nay tay vẫn cầm bút xoay xoay ra chiều tập trung vào những con số trên bản báo cáo kia lắm, nhưng đầu óc có lẽ đã bay đến một nơi nào đó ngoài phòng làm việc này rồi.

Seokjin là một người lý trí nhưng sống thiên về tình cảm, gã biết điều đó, và cũng chính điều đặc biệt này, hắn đã quyết định làm người dưới trướng anh. Mặc dù đó chỉ là một phần lý do đưa ra trước mặt mọi người và tất nhiên là chẳng ai tin điều đó cả, nhưng với một người chẳng quan tâm đến miệng đời mà nói, chỉ cần đưa ra lý do mà bản thân gã cảm thấy có vẻ ổn một chút, là được.

Dù sao thì chỉ chuyện này cũng là của ba người, ba người hiểu với nhau là đủ.

Gã không muốn nợ ai bất cứ một điều gì, và anh cũng không ngoại lệ.

Anh cứu vớt tình yêu của gã, gã sẽ trả lại cho anh bằng sự trung thành, một đời.

"Dạo này anh với cậu nhóc kia xảy ra vấn đề à?"

Bắt đầu cuộc hội thoại không đầu không đuôi ở thời điểm này, gã cho là đúng đắn. Trong cả gia tộc Kim, người duy nhất có thể gây ảnh hưởng đến tâm tư của Seokjin, chỉ có thể là cậu nhóc trang trí kia. Và hơn nữa, mặc dù chưa bao giờ để ý quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của anh ngoại trừ vấn đề công việc, nhưng buổi tối hôm ấy, khi gặp cậu nhóc ướt đẫm ở ngoài hành lang, gã đã tò mò dùng năng lực của mình xem qua suy nghĩ của con người ấy một chút, nhưng lại vô tình biết được bí mật...

Nói thế nào nhỉ? Nguy hiểm? Cũng không hẳn. Chỉ là hơi trái tự nhiên một chút.

Lại nói, dù là ma cà rồng siêu cấp S sở hữu sức mạnh gấp mấy lần đặc tính S thông thường, nhưng thân là ma cà rồng, gã cũng có khả năng đặc biệt riêng, đó chính là nhìn thấu tâm tư của người khác.

Chỉ trừ Jung Hoseok, người duy nhất gã yêu.

Có lẽ cũng vì điều đó, mà gã yêu anh ta.

"Tôi...cũng không biết."

Seokjin giật mình quay đầu nhìn chằm chặp về phía Yoongi, sau đó lại vò đầu bứt tóc khó khăn trả lời.

Anh chưa bao giờ cảm thấy khó nghĩ như thế này, vừa tức giận, vừa đau lòng. Nếu như là kẻ khác, có lẽ anh đã chẳng ngần ngại mà cho hắn ta một bài học, nhưng mà người này, lại là vật nhỏ hắn yêu thích.

Tại sao vật nhỏ lúc đấy lại dùng thuật thôi miên anh?

Vật nhỏ không thích anh sao?

Hay vật nhỏ trong lòng có người khác?

Không thể, tên nhóc này là của anh, là anh tìm thấy trước, là anh nhặt về, là anh nuôi nấng, là anh chăm sóc, là vật trang trí của anh, thuộc quyền sở hữu của anh.

Seokjin lại khổ sở dằn vặt, bản báo cáo trước mắt đọc không hiểu được một chút nào.

"Cậu ấy không ghét anh đâu!" Gã buột miệng nói ra một câu an ủi.

Chết tiệt, trước đây ngoài Hoseok ra, gã chưa từng làm điều này với bất kì một ai khác.

Lại nhận được cái nhìn chăm chú của người bên cạnh, gã rùng mình, nhưng rồi khi nhìn vào đồng hồ đeo tay lại thở ra một hơi dài sảng khoái.

"Ha... Đến giờ sạc pin của tôi rồi."

"Khi nào xong việc nhớ báo cho tôi biết, tôi có vài chỗ trong bản báo cáo đọc không hiểu." Seokjin gật gù nhắc nhở. Ngay sau đó liền thấy một bàn tay đập mạnh xuống ngay trước mặt mình cùng tiếng va chạm với mặt bàn thể hiện sự tức giận của gã.

"Đưa bản ghi chú cho tôi hoặc đợi hôm khác đi, anh đang để công việc, của mình lấn át khoảng thời gian riêng tư của chúng tôi đấy!"

***

"Hyunggggggggggg!"

Cậu thanh niên với mái tóc màu hồng nhạt chạy như bay về phía đại sảnh nơi Seokjin đang đứng, thân hình nhỏ nhắn vừa chạy vừa dang rộng hai tay, khuôn mặt hiện lên một nụ cười không thể tươi hơn khiến đôi mắt phía trên bị đôi gò má múp míp nâng lên chèn ép lại tạo thành một đường cong đáng yêu.

Nhìn con người chỉ thua mình hai mươi tuổi đang dần hiện rõ trong tầm mắt, anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Rõ ràng đã là một ma cà rồng trưởng thành, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy thân hình gọn gàng không chút mỡ thừa, phần cổ áo cách điệu bao quanh cần cổ trắng ngần tạo cảm giác như một vị bá tước phương Tây - ma mị, bí ẩn là thế, nhưng giờ đây lại trông như một đứa trẻ không ngừng gọi "hyung hyung", bước chân càng ngày càng nhanh nhấp nhô nhấp nhô chạy ù tới như một chú cún nhỏ chuẩn bị nhảy vào lòng chủ nhân của mình mà vẫy đuôi sung sướng.

"Hyung, sao lâu vậy anh mới tới thăm em?" Park Jimin xụ mặt phàn nàn.

"Anh dạo gần đây bận lắm, đến ngủ còn không đủ tám tiếng một ngày đây này!" Seokjin cũng làm bộ tỏ vẻ đáng thương, và như bao lần, ánh mắt trách móc phía đối diện lập tức biến mất. Mặt anh trong chớp mắt bị giữ lại bởi đôi tay ngắn múp míp đáng yêu, đôi mắt nhỏ tựa như chiếc máy quét săm soi mọi ngóc ngách.

Quần mắt hơi thâm, mặt mày phờ phạc, môi có hơi khô, mắt cũng đờ đẫn,... Chết rồi, người cậu yêu sao mới vài tháng không gặp liền trở thành như thế này rồi? Không được không được. Tốt nhất là nên tận dụng khoảng thời gian anh ở đây mà chăm sóc lại thôi, anh ấy lúc nào cũng lãng phí vẻ đẹp trai của mình như thế.

"Hyung, anh sẽ ở đây trong bao lâu?" Jimin gấp gáp hỏi.

"Hmmm..." Seokjin suy nghĩ. "Có lẽ là một vài ngày thôi, số máu vừa mới chuyển qua dường như có chút vấn đề. Anh nghe báo nên đến để xác thực lại."

"Ơ, vậy là chuyện anh quản lý việc kinh doanh là thật sao? Rõ ràng tên Namjoon kia đang yên đang lành tự nhiên lại đổ dồn mọi thứ lên đầu anh thế?" Jimin cau mày, miệng nhỏ không ngừng liến thoắng mắng Namjoon, với con mắt tinh tường, cậu biết tên kia rõ ràng là bị quỷ nhỏ Jungkook mê hoặc mà ra hết, vậy mà khi đem nghi hoặc này của mình nói cho người thương nghe lại thì anh lại không tin.

"Không có chuyện đấy đâu, Jungkook rất ngoan, anh Namjoon cũng đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi, anh ấy đã làm việc suốt cả một thế kỉ đấy."

"Em cũng yêu anh hẳn hơn một thế kỉ rồi này, có cần phải nghỉ ngơi đâu!" Jimin hét lớn trong lòng. Mặc dù không biết bao nhiêu lần đã tỏ rõ tình yêu này của mình trước mặt anh, nhưng cũng chỉ vì quy định "nước sông không phạm nước giếng" mà chẳng thể nào công khai anh là của mình. Ngẫm nghĩ mai này vài chục năm nữa khi nhận được quyền quản lý gia tộc, điều đầu tiên cần làm là cùng anh phá bỏ cái điều luật lạ lùng đó giữa hai phương Tây - Bắc, sau đó hiển nhiên là đem anh về làm của riêng, người dân hai bên cũng được tự do yêu đương như họ vẫn hay tạo ra những buổi biểu tình để đòi hỏi về việc đó.

Không những thỏa mãn được tình yêu cho bản thân, mà còn khiến người dân của mình được thoải mái, Jimin mặt nghiêm túc, hai tay nắm thành quyền giơ trước ngực mình, oai phong đắm chìm trong mớ suy nghĩ lúc cậu được mọi người tán dương, nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh đầy cảm kích. Đúng vậy, một người quản lý tốt luôn phải biết lắng nghe và thay đổi những điều luật cứng nhắc.

"Này, Jimin, nghĩ ngốc gì đấy?" Cốc nhẹ đầu cậu nhóc phương Tây này một cái, anh chỉ biết lắc đầu, từ ngày đầu tiên gặp nhau đã quấn lấy anh, lúc nào cũng đối với anh thể hiện dáng vẻ hoạt bát dù đôi khi ngốc nghếch chết đi được, cứ như là một đứa trẻ mãi chẳng lớn nổi dù chỉ thua anh ngót hai mươi tuổi. Tuy là người của hai gia tộc khác nhau, nhưng Seokjin lại coi cậu như một đứa em trai của mình, lúc nào rảnh sẽ ghé đến thăm cậu, cưng chiều cậu, hưởng ứng những câu chuyện cười của cậu, kiên nhẫn nghe cậu than thở, trách móc hay tức giận và sẽ đưa ra cho cậu một cách giải quyết mà mèo nhỏ mỗi lần nghe xong đều cực kì cực kì hài lòng đến nỗi không thể nào kìm lại được sự sung sướng nơi đáy mắt.

Park Jimin do bị đau mà từ trong suy nghĩ quay trở lại hiện thực, ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, sau đó là ngốc nghếch cười toe, đưa tay nhỏ ôm lấy cánh tay anh, mặt cọ cọ vào bờ vai rộng, chất giọng nũng nịu lại cố tình cất lên.

"Hyung, tối nay ngủ với em nha..."

"..."

"Người ta có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm..."

"..."

"Anh lâu lắm rồi mới đến thăm em luôn đó, anh phải đền bù cho em chứ, dạo này em dậy thì rồi có nhiều thứ thắc mắc lắm, anh mà không giúp em, em giữ lại nhiều chuyện trong đầu quá sẽ hóa rồ mất đó!"

"..."

"Seokjin hyung không thương em nữa đúng không? Anh rõ ràng đến đây là vì công việc chứ không phải đến thăm em đúng không? Anh đã hứa với em là sẽ luôn luôn cưng chiều em cho tới khi em lập gia đình cơ mà, đã thế em ở giá luôn ở giá luôn, em bám anh cả đời, cả đời đeo theo anh luôn. Hyunggggggggg..." Nói đến đây, khóe mắt của Jimin đã bắt đầu đỏ, dòng chất lỏng trong suốt cũng sắp tràn ra khỏi hàng mi cong trông cực kì thê thảm, cực kì đáng thương.

Seokjin buông tiếng thở dài bất lực, dù có cố gắng cứng rắn bao nhiêu, cậu nhóc này vẫn nắm được yếu điểm của anh. Vậy nên, dù đã có bao lần dành cả ngày trời để nói về chuyện vì cậu đã lớn, lại là M, nên sẽ rất nguy hiểm nếu ngủ cùng giường với một ma cà rồng cấp S trưởng thành như anh, thêm nữa, bọn họ là người của hai gia tộc khác nhau, chuyện này lại càng phải cẩn thận. Lần nào cậu nhóc cũng ra chiều đăm chiêu suy nghĩ nhiều lắm, cũng gật gù chấp nhận cũng lí lẽ anh đưa ra, nhưng hôm sau lại như chưa từng được tiếp nhận mớ kiến thức khổng lồ ấy, không chút sợ hãi mà đu bám cánh tay anh, năn nỉ ỉ ôi anh ôm cậu ngủ như ngày xưa cả hai còn là những thiếu niên đơn giản, chưa bị lệ thuộc vào quy luật giữa các gia tộc.

"Em sẽ không cắn anh, không uống máu anh, em chỉ ngửi một chút thôi, chỉ hôn cổ anh một chút thôi. Em hứa, hyung, em hứa mà." Đôi mắt rưng rưng lại tiếp tục nhìn về phía người lớn hơn nỉ non, cậu chỉ muốn được anh ôm một đêm thôi, hôm nay cậu sẽ thay drap giường mới, cái cũ đã thay được hơn một tháng rồi kể từ lần cuối cùng anh đến dù Jimin chẳng muốn như thế một tí nào, cậu muốn lưu lại hương thơm của anh trên giường của mình, vì chỉ có thế, cơ thể của cậu mới cảm thấy thoải mái mà đi vào giấc ngủ. Thật sự đó, người ta đã khó ngủ gần cả tháng trời rồi.

"Chỉ một tối thôi đấy nhé!" Seokjin khổ sở sau một hồi suy nghĩ rồi đưa ra kết luận cuối cùng sau khi nhìn thật lâu vào đôi mắt lấp lánh đầy trông chờ của cậu nhóc đang ôm rịt lấy tay mình, đó là đầu hàng, có điều kiện. Bệnh bám người của cậu nhóc này cũng một phần tội lỗi của anh gây ra, đã qua nhiều năm được nuông chiều, bây giờ lại chẳng thể trị được nữa. Dù gì thì, Seokjin tự an ủi, Jimin đã hứa sẽ ngoan rồi, cũng sẽ không cắn, không uống máu, không phạm vào những điều cấm kị của anh, chỉ đơn giản là thèm hơi anh một chút, vậy nên chắc chắn là sẽ chẳng có gì xảy ra giữa hai người bọn họ, từ trước đến giờ Jimin của anh đều luôn biết giữ lời hứa.

Và sự thật thì Seokjin đã lầm, mặc dù cậu nhóc của anh đúng là biết nghe lời, nhưng chỉ có thể xem như nghe lời một nửa mà thôi. Bởi vì sáng hôm sau, khi thức dậy, trên cổ anh chằng chịt những dấu hôn, nhẹ thì xanh xanh đỏ đỏ, nặng thì thành màu tím thẫm chói mắt.

Trong đầu cũng đã nghĩ ngay khi bước ra khỏi phòng tắm sẽ giáo huấn Park thiếu gia như thế nào rồi, nhưng khi vừa đặt một chân lên tám thảm mềm, bên tai đã vẳng lên tiếng cười khì khì của Jimin như một lời hối lỗi vì tối qua nhân lúc anh ngủ đã "đánh lén", sau đó lại chạy ù lại phía anh, đung đưa tờ giấy kết quả kiểm tra mẫu máu được nghi là có vấn đề.

"Hyung à, lô hàng này đã bị giở trò rồi đấy. Bảng báo cáo cho thấy trong máu có một lượng Morphine vừa đủ để không gây hại cho cơ thể của người sử dụng, nhưng, anh biết mà, Seokjin." Nụ cười ngây thơ thường thấy hằng ngày giờ không còn nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị với đôi môi mím chặt thể hiện cho sự nghiêm trọng của vấn đề đang diễn ra. "Điều quan trọng là, tụi em đã cho kiểm tra một vài mẫu máu trong các lô hàng cũ, và chuyện này thật sự rất kì lạ. Lượng Morphine trong các lô hàng cũ mặc dù vẫn có, nhưng lại cực kì thấp và ở trong mức cho phép, còn lô hàng này lại bất ngờ tăng đột biến. Và điều này đã vị phạm cực kì nghiêm trọng điều luật mà tổ tiên cũng ta đã kí kết với nhau từ rất lâu trước kia."

Dừng lại một chút, Jimin nhìn vào đôi mày nhíu lại cùng biểu tình khó chịu của Seokjin, cuối cùng cũng nói ra điều khiến mình đau đầu không thể tìm ra được cách nào để giải quyết.

"Và quan trọng hơn, hyung. Mặc dù em không muốn tin vào chuyện này một chút nào, nhưng thân là người đại diện cho bên chịu ảnh hưởng về chất lượng của lô hàng, em muốn nói cho anh biết, và tiếp theo là mong muốn nhận được một lời giải thích nhanh nhất, hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ ra, tất nhiên là điều này sẽ tốt hơn nếu anh có thể nói ngay sau khi em kết thúc câu hỏi của mình. Vì theo như những gì được ghi trên bản báo cáo, người chịu trách nhiệm chính về số máu này, chính là anh."

--------------------------------------------

Một số thông tin cho những bạn không biết về Morphine.

Morphin và các thuốc dạng morphin nằm trong nhóm thuốc gọi là thuốc giảm đau trung ương, hay còn gọi là opiat (xuất phát từ chữ opium nghĩa là thuốc phiện). Morphin được dùng trong những trường hợp đau mãn tính, trong các cấp độ đau nặng đã dùng các thuốc giảm đau khác không khỏi nhất là đau do phẫu thuật,... Cùng với tác dụng giảm đau, morphin làm mất mọi lo lắng, bồn chồn, căng thẳng do đau gây ra nên người bệnh cảm thấy thanh thản, thư giãn; người sử dụng có trạng thái lạc quan, sảng khoái và mất cảm giác đói. Morphin tạo ra cảm giác khoái cảm, nhưng khi bị lạm dụng quá liều sẽ dẫn tới nghiện, tệ hơn là nhiễm độc Morphine dẫn đến chết.

Nguồn: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info