ZingTruyen.Info

Taejin Blood

Taehyung một thân quần áo ướt đẫm dính cả vào người để lộ ra cơ thể có chút gầy im lặng mở chốt cửa bước ra ngoài hành lang, đôi mắt trước khi cánh cửa được tay mình khép lại, là hình ảnh chủ nhân đang nghỉ ngơi trên giường. Trong phòng nồng nặc mùi kích thích tố của hai người hòa quyện vào nhau.

Hắn thở phào, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, năng lực đặc biệt may mắn đã giúp hắn thoát được một màn nguy hiểm trước mắt, nhưng chẳng thể dùng được mãi. Nhất là khi hắn sợ mình sẽ chẳng thể nào điều khiển được bản thân trước mùi hương đặc biệt phát ra từ chủ nhân mà làm hỏng kế hoạch. Mặc dù sớm hay muộn, chủ nhân cao quý mà hắn luôn mơ ước kia, cơ thể rắn chắc không chút mỡ thừa kia, nước da trắng mịn mê hồn kia, đôi môi đầy đặn đầy quyến rũ kia, tất cả rồi sẽ thuộc về hắn. Không sót một phần nào, ngài sẽ thuộc về hắn, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác. Nhưng có lẽ, tốt nhất là hắn nên đẩy nhanh tiến độ tập luyện của mình và hoàn thành mục tiêu, nếu không...

Tiếng bước chân gõ xuống nền hành lang khiến thần trí Taehyung nhanh chóng thanh tĩnh lại. Hắn quay đầu về nơi phát ra tiếng động.

Không ai khác, chính là kẻ mà hắn không thích chạm mặt nhất - Min Yoongi - thuộc hạ trung thành thứ hai của chủ nhân hắn.

Mà vị trí số một, tất nhiên không ngoài ai khác, chính là hắn, chính là Kim Taehyung.

Hắn đanh mặt, không thèm để ý đến gã, bước về phía ngược lại nơi có phòng của mình. Khi đi ngang qua gã, trầm giọng nhắc nhở một câu rằng chủ nhân đã đi ngủ, và nhận được cái gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Nhưng khi hai người lướt qua nhau được vài bước, Min Yoongi dừng lại, ngoái đầu nhìn bóng người ướt đẫm dần khuất nơi cuối hành lang bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Không một ai trong tòa nhà này không biết rằng gã chính là một ma cà rồng mang đặc tính siêu cấp S dù cơ thể thì gầy gò với làn da trắng đến dọa người trông chẳng có tí mạnh mẽ gì, vóc người cũng chả có tí gì gọi là cao lớn, nếu không muốn nói rằng gã ta quá thấp bé kể cả so với những đồng loại cấp S. Và cũng không ai không biết, gã có một tình yêu sâu đậm với người anh họ của anh em nhà Kim - Jung Hoseok.

Người đã bị xử tử. Bởi vì cứu gã.

Nhưng tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, rằng chỉ vài ngày sau cái chết của người anh họ Hoseok xấu số kia, gia nhân trong nhà đã được phen hoảng hốt khi thấy gã từ lúc nào đã quỳ trước cổng Kim gia, yêu cầu được gặp Kim Seokjin.

Cứ ngỡ rằng, hắn tìm đến là để trả thù, vì chính gia tộc Kim đã gián tiếp gây ra cái chết cho người hắn yêu nhất, tàn độc hơn, là để chính mắt hắn thấy người yêu bị xử tử ngay trước mắt mình, trong khi bản thân bị trói bằng những sợi xích sắt nặng trịch chắc chắn nhất, không tài nào thoát ra được.

Nhưng không phải vậy.

Người dân đã tham dự buổi hành hình ấy kể lại rằng, ngay khi tiếng thét chói tai của Hoseok vì bị cây cọc mang theo độc đóng thẳng vào trái tim vang lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp cũng đồng thời phát ra làm tất cả mọi người xung quanh hoảng loạng. Và trong giây phút ấy, bọn họ bàng hoàng nhận ra, gã chính là ma cà rồng mang đặc tính siêu cấp S mạnh mẽ nhất trong truyền thuyết.

Dễ dàng thoát khỏi xiềng xích quanh mình với sức mạnh cực đại, gã chạy như bay đến nơi có cơ thể đang oằn lên vì độc dược từ cọc sắt đóng ngay tim đang dần phát huy tác dụng kia, ôm cơ thể ấy vào lòng, dùng tất cả sức mạnh để vá lại lỗ hổng sâu hoắm trước mắt, nhưng tất cả đã quá muộn.

Thứ độc này, chẳng một ai có thể giải.

Dẫu sao, đó cũng là một chuyện có thể dễ dàng đoán trước được. Bởi từ xưa đến nay, những người vi phạm vào quy luật "nước sông không phạm nước giếng" của tứ đại gia tộc tứ phương đều nhận phải kết cục tương tự.

Jung Hosoek là một ma cà rồng mang đặc tính M yếu ớt nhưng đầy mưu mô trong gia tộc Kim phía Bắc, chỉ vì tình yêu mù quáng mà cả gan cướp một thường dân cấp S của phương Nam. Con người của Hoseok, chưa bao giờ sống vì người khác, nay lại tình nguyện bỏ cả gia tộc, trốn chui trốn nhủi chỉ để có thể thêm một ngày, một giờ, hay thậm chí là một phút ở bên cạnh người yêu, dù biết tình yêu này dù sẽ chẳng đi đến đâu.

Anh ta còn tính toán rất kĩ càng, khi cướp người cũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước từng bước đều dùng cả tính mạng mình đặt cược. Cuối cùng cướp người cũng thành công, nhưng lưới trời khó tránh. Với sự hợp lực tìm kiếm của hai gia tộc Bắc - Nam, chẳng ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi này, và bọn họ cũng không ngoại lệ.

Nếu chỉ là dân thường thì chẳng có gì xảy ra, đằng này, thân mang dòng dõi hoàng gia được giáo dục nghiêm khắc lại vi phạm quy luật, đối với hoàng tộc phía Bắc, đây là một sự sỉ nhục.

Ma cà rồng thì làm gì có tình thân, tất nhiên, để không diễn ra chiến tranh, ngoài việc giao nộp lại Min Yoongi cùng hành hình Jung Hoseok, nhà họ Kim còn phải giao cho gia tộc phía Nam một lượng máu hiếm với chất lượng tốt nhất làm quà hòa giải. Điều này khiến Kim Jaekyung - người đứng đầu gia tộc vô cùng tức giận.

"Thân là M, không thể giúp gì cho lợi ích chung của gia tộc, lại còn phản bội, tất nhiên mạng không thể giữ." Ông ta đã nói như vậy khi đưa ra án phạt cho người cháu họ của mình.

Và việc này nhanh chóng đi đến kết thúc bằng việc xử tử Jung Hoseok bằng hình thức dã man nhất, lại còn hành hình ngay trung tâm thành phố, xem như làm gương cho những kẻ còn nhen nhóm ý định sai trái này. Còn Min Yoongi, được trả về tùy ý gia tộc phía Nam xử lý, nhưng trước khi đó, phải nhận hình phạt nhìn người mình yêu bị tra tấn trước khi chết.

Nhưng đó chỉ là khi bọn họ chưa biết được sức mạnh thật sự của gã.

Khi biết gã mang đặc tính siêu cấp S, chẳng ai còn dám đụng đến gã.

Cả hai gia tộc đều quay về thành trì kiên cố của mình, cùng với gia tộc phía Tây và Đông chuẩn bị lực lượng, cùng súng ống, đạn dược, và ti tỉ những thứ cần thiết khác cho một cuộc chiến lớn thứ ba trong lịch sử.

Nhưng trận chiến ấy đã chẳng xảy ra, bởi gần hai năm nay, gã đã trở thành thuộc hạ của Kim Seok Jin.

Tại sao Min Yoongi lại quy hàng một người của gia tộc phương Bắc, hay vì lý do gì mà Seokjin lại chẳng mảy may lo sợ khi tiếp nhận một người có thể dùng thù hận mà giết mình bất cứ lúc nào, lập tức thu nhận hắn?

Không ai biết, không một ai biết. Người ta chỉ biết, ngay khi hắn là người của cậu út nhà họ Kim, gia tộc phương Bắc dường như đều được các gia tộc còn lại kiêng dè vài phần, trở thành gia tộc mạnh mẽ nhất.

Còn Jung Hoseok, dường như đã là cái tên chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.

Không ai nhớ, cũng chẳng ai dám nhắc đến tên anh ta nữa.

.

Taehyung không thích gã ta, nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng cái tên nhỏ con ấy. Bởi từ khi gã đến, vị trí cánh tay phải đắc lực của chủ nhân, không còn là của hắn nữa.

Với sức mạnh của mình, gã đã giúp chủ nhân cùng gia tộc không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ và thể hiện sự trung thành tuyệt đối. Mọi người ai cũng nhắc đến gã, như một điều kì diệu cũng như là một quả bom nổ chậm đe dọa đến sự tồn vong của gia tộc Kim.

Đối với Taehyung, gã không gì khác hơn, chính là một vật cản đầy chướng mắt mà hắn chẳng thể nào hủy hoại được. Nhất là khi gã đã giành hết sự chú ý của chủ nhân dành cho hắn. Thay vì ngày trước, chủ nhân sẽ mang hắn cùng đi những sự kiện quan trọng, chỉ một mình hắn, thì giờ đây, cạnh bên hai người sẽ có thêm một khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, như vệ sĩ bảo vệ chủ nhân khiến hào quang của hắn cũng bị lu mờ bớt phần nào. Người ta chỉ nhìn gã và chủ nhân, chỉ bàn tán về gã và chủ nhân, còn hắn, bị quăng vào một xó xỉnh nào đấy, chẳng ai nhắc tới.

Trên thực tế, mối quan hệ của Seokjin cùng Taehyung thật sự chẳng có gì thay đổi, chỉ là sự nhạy cảm quá mức của Taehyung đối với chủ nhân mình, cùng một số những việc đột xuất xảy ra cần phải ưu tiên giải quyết trước, mới khiến cho thời gian tiếp xúc của hai người thu hẹp lại một cách đáng kể. Taehyung thật ra cũng biết lí do ấy, nhưng hắn không muốn đổ lỗi lên đầu chủ nhân mình, vậy nên, chỉ có thể lấy cái gã ma cà rồng siêu cấp S kia ra làm hình nhân thế mạng.

Seokjin tất nhiên nhận thấy được tâm tình này của vật nhỏ, nhưng trước sự việc có thêm một phụ tá với sức mạnh kinh người bên cạnh, cùng việc người anh trai của mình - Kim Nam Joon - dường như đã chẳng còn mấy tha thiết với việc điều hành gia tộc, suốt ngày mê đắm quanh quẩn bên vật trang trí Jeon Jung Kook kia, đã khiến Seokjin dần dần phải tiếp nhận vị trí quản lí của anh ấy.

Đối với một ma cà rồng hơn hai trăm lẻ mấy năm chỉ có mỗi việc ban ngày rong chơi, đêm đêm vắt vẻo trên cành cây nào đấy đếm sao, ngắm trăng, đọc sách, chẳng biết gì về việc kinh doanh của gia tộc, nay lại phải bó gối vùi đầu vào đống sổ sách dày cộp, học cách điều hành cùng quản lý, tất nhiên là chẳng còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến chuyện khác.

Đáng ra việc này có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng chỉ còn vài tháng nữa là đến phiên họp quan trọng thông báo việc thay đổi người tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc mỗi thế kỉ một lần. Namjoon, từ một trăm năm trước - tức là khi hắn cũng bằng tuổi của Seokjin bây giờ - đã lên tiếp quản vị trí này, lẽ ra bây giờ, vị cha già vốn cũng định để cho anh ấy làm tiếp, nhưng dường như đứa con cả này đã chẳng còn mấy thiết tha. Tre già măng mọc, có lẽ cũng đã đến lúc để đứa con út bình thường lêu lỏng rong chơi vào khuôn khổ rồi đi.

Còn về phần của Seokjin. Là một ma cà rồng có trách nhiệm, lại nghĩ, anh trai mình bao lâu nay cống hiến cho gia tộc đã nhiều, nay nghỉ ngơi một chút cũng không phải không được. Vậy nên, khi biết tin cũng thoải mái chấp thuận mà tiếp nhận giáo huấn những thứ căn bản, trong thời gian nhanh nhất có thể thâu tóm được việc kinh doanh những thập kỉ gần đây của gia tộc, số liệu thống kê, lượng máu được tạo ra gồm những loại nào, đặc tính ra sao, phương án đề ra cho những năm sau thế nào,...

Nhiều khi anh cũng thắc mắc, tình yêu là thứ có thể khiến một con người xưa nay nổi tiếng cuồng công việc, một ngày kia lại có thể buông bỏ mọi trách nhiệm mà cuốn lấy một vật trang trí đến ngu muội thế kia sao? Nhưng khi nhớ lại trường hợp của Jung Hoseok, anh khẳng định, điều này hoàn toàn có thể.

.

"Bé con, giỏi lắm!"

Seokjin đưa tay xoa xoa dấu vết vì bị cắn đang dần lành lại trên cổ tay của Taehyung và nhìn hắn đầy ngọt ngào, không tiếc lời hướng vật nhỏ khen ngợi mấy lời động viên.

Cậu bé này, thật không uổng công anh chờ đợi tám năm chỉ để thưởng thức thứ chất lỏng đặc biệt ngọt ngào ấy.

Tại sao lại là tám năm ư? Bởi vì khi đến độ tuổi này, vật nhỏ của anh mới phát triển đầy đủ, hương vị cùng mùi vị của máu mới đạt đủ độ thơm ngon cùng ngọt lịm đặc trưng vốn có.

Không giống như ma cà rồng thuần chủng cần những gần hai trăm năm để trưởng thành, ma cà rồng hỗn huyết, vì mang một nửa bộ gen của con người, nên thời gian trưởng thành sẽ theo đó mà được rút ngắn lại chỉ còn khoảng mười tám năm mà thôi. Đến khoảng năm hai mươi tuổi thì xem như đã tương đương với một ma cà rồng thuần chủng hai trăm tuổi, và kể từ đó, đặc tính về tuổi của hai loài lại giống hệt như nhau.

Nghĩa là, nếu một ma cà rồng bình thường có tuổi thọ trung bình là khoảng sáu trăm tuổi, thì giống loài hỗn huyết chỉ có tuổi thọ trung bình là khoảng hơn bốn trăm một chút mà thôi.

Mà tất cả những điều ấy đều không quan trọng, điều quan trọng là, hôm nay, thời hạn mà vật nhỏ vừa đúng đạt ngưỡng tuổi trưởng thành, cũng đã đến.

Mặc dù có thể làm điều này sớm hơn, nhưng anh không thích, anh không phải dạng người nóng vội.

Nhìn người đang quỳ giữa chân mình nở một nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh lấy lòng, trong anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp cùng vui vẻ.

Người này, hết đêm nay, sẽ trở thành của anh, từ trong ra ngoài, sạch sẽ.

Nói như thế nào nhỉ? Với một người có tâm hồn bay bổng luôn tìm kiếm tình yêu đích thực như anh, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp Taehyung, đã đem hình ảnh cậu bé nhỏ thó co ro giữa góc tối lạnh lẽo tội nghiệp ngày hôm đó khắc sâu vào trong trí nhớ, và cả trái tim của mình rồi. Vậy nên, anh mới kiên nhẫn chờ đợi đến ngày Taehyung đủ lớn, tình nguyện phục vụ anh, dâng hiến cho anh dòng chất lỏng ấm nóng tuyệt hảo trong cơ thể mình, không như bao người khác ngược đãi hay dùng xiềng xích lên người hắn, ngược lại, anh cho hắn tiếp nhận với giáo dục cao cấp của gia tộc ngoài những thứ cần biết của một vật trang trí, hơn nữa, còn đem hắn trở thành người thân cận nhất bên cạnh. Tất cả những điều đó đã vượt xa cái cách mà một ma cà rồng bình thường vẫn hay đối xử đối với vật trang trí của mình.

Nhưng có lẽ, với bản chất lãnh cảm vốn có của ma cà rồng, dường như Seokjin đã hiểu sai đi một chút về tình cảm của mình. Anh lại nghĩ, chuyện này cũng giống như nuôi một chú cún vậy, khi nhìn thấy chú cún của mình ngày một lớn lên, biết làm nhiều thứ hơn, nghe lời mình hơn, thì ắt sẽ cảm thấy ấm áp.

Sự thỏa mãn của Seokjin khi lần đầu tiên được vật nhỏ phục vụ khiến không gian xung quanh tràn ngập mùi kích thích tố tự nhiên của cả hai. Kích thích tố này đóng vai trò như một chất xúc tác, làm cho hoocmon ham muốn tăng lên cùng kích thích thần kinh, đưa hai người nhanh chóng nhập cuộc. Cảm nhận mùi hương dễ chịu ấy, Seokjin hưng phấn đưa tay đỡ Taehyung đang vừa quỳ vừa nằm thành ngồi trên đùi mình để cho khoảng cách bị thu hẹp lại, bốn mắt nhìn nhau. Anh cúi người về phía trước, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng nhưng gấp gáp thiếu tự nhiên của người đối diện, mỉm cười nhìn vào đôi mắt màu xám tro đặc biệt trong khi đôi môi vô thức tìm kiếm hơi ấm từ nơi tương tự.

Nhưng khi môi hai người sắp chạm vào nhau, ánh mắt của Seokjin đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh đẩy mạnh Taehyung khỏi người mình, đứng dậy, với tay lấy áo choàng tắm mặc vào, lạnh lùng bước ra khỏi bồn rồi quay trở về giường. Trước khi đắp chăn đi vào giấc ngủ còn trầm giọng hướng người cũng vừa ra khỏi nhà tắm bảo hắn về phòng, trong thanh âm không hề có chút tình cảm.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, mí mắt nhắm nghiền nãy giờ của cậu út nhà họ Kim bỗng trừng lớn, phóng ánh nhìn như có thể phát ra lửa lên trần nhà trống không, xung quanh vẫn còn vương lại mùi kích thích tố của hai người hòa lại với nhau tạo thành một mùi hương dễ chịu.

Nhưng Seokjin làm gì còn chút tâm tư nào mà tận hưởng mùi hương ấy nữa

Vật nhỏ, vừa mới dùng thuật thôi miên điều khiển anh.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info