ZingTruyen.Info

Taejin Blood

Đôi chân nãy giờ vẫn còn đang đặt trên hạ thân đột nhiên gia tăng lực đạo, thành công đem hắn từ mớ kí ức xưa cũ kia quay trở về với thực tại. Mở to đôi mắt nhìn người đối diện, chỉ biết cười khổ.

"Chủ nhân!" Taehyung đưa gương mặt tràn ngập vẻ bối rối cùng biểu tình kìm nén, hướng người đối diện, thảng thốt.

Seokjin thu vào tầm mắt vẻ mặt này, không biết tại sao lại thấy có chút thỏa mãn. Cảm nhận được vật dưới lòng bàn chân đang dần trở nên cứng rắn, ngoài mặt tuy không biểu cảm nhưng bên trong lại phấn khởi đưa thêm một chân nữa đặt trên khuôn ngực vật trang trí của mình, cách một lớp áo ướt xoa xoa điểm nhỏ thẫm màu. 

"Thoải mái không?" Anh mỉm cười, ánh nhìn xoáy sâu vào Taehyung khiến hắn ngẩn ngơ.

"Thoải mái, chủ nhân." Theo bản năng, đôi mắt hắn nhuốm lên một tia đỏ thẫm vì dục vọng chi phối.

"Chậc..."

Seokjin ra chiều tiếc nuối, tặc lưỡi đáp lại.

"Nhưng mà chủ nhân của ngươi thì không."

Sau đó còn cố tình liếc xuống bộ phận còn đang bán cương dù ngâm trong nước nóng một lúc lâu vẫn chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu, khiến chiếc quần âu nhô lên một mảng nhỏ.

Taehyung có thể xem đây là một sự đòi hỏi đáng yêu chứ? 

Tất nhiên rồi, hắn chắc chắn, sau đó không chần chừ giật chốt tháo nước ra khỏi bồn tắm.

Seokjin thoải mái đưa tay gác lên cạnh bồn, để mặc Taehyung thực hiện bổn phận của một vật trang trí đúng nghĩa. Lấy đây làm dấu mốc, cũng như một món quà kỉ niệm sinh nhật mười tám tuổi của vật nhỏ.

Hắn vẫn một mực kiên nhẫn đợi nước thoát hết, sau đó mới dùng sức tiến tới chủ nhân của mình, chú ý vào nơi ban nãy đã được anh nhếch mắt chỉ định.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt vẫn không khiến cổ họng khô khốc của Taehyung khá hơn, hắn đưa tay theo thứ tự cởi bỏ khóa quần âu, kéo zipper xuống để lộ quần trong màu đen nổi bật giữa nước da trắng mềm mịn của chủ nhân.

Seokjin hờ hững đưa chân lên cao một chút thuận lợi cho vật nhỏ thoát đi chiếc quần âu vướng víu khó chịu, thoải mái thở một hơi dài vì thoải mái. Trên người anh giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót, đối lập với Taehyung một thân quần áo đầy đủ, chỉ mỗi tội ướt nhẹp trông vô cùng đáng thương.

Sở dĩ mọi thứ thuận lợi như vậy, là do quy tắc chung của giới thượng lưu. Sau khi mỗi ma cà rồng cấp cao thu nhận vật trang trí của mình, lập tức, vật trang trí đó sẽ nghiễm nhiên được trải qua đào tạo và huấn luyện những kĩ năng cùng kĩ thuật để đem lại cho chủ nhân mình sự hài lòng cao nhất có thể. Tất nhiên, đa phần những thứ này đều dựa trên lý thuyết, đôi khi là sử dụng mô hình, nhưng tuyệt nhiên, lần đầu tiên của những vật trang trí kia, đều không được ai xâm phạm, kể cả chính bản thân họ. Bởi ngay từ lúc trở thành người của giống loài mang đặc tính chiếm hữu cao như ma cà rồng, thì chỉ có duy nhất một mình người mà họ gọi hai tiếng "chủ nhân" ấy mới có quyền yêu thương, giày xéo hay thậm chí là chà đạp họ. Mà dù cho có gặp phải loại chủ nhân nào, thì số phận của họ, đã được định trước, chỉ có thể dùng hai từ "trung thành" mà ngoan ngoãn chịu đựng.

Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn là vật trang trí cũng đã tám năm, được tiếp thu những bài học đó một cách bài bản nhất, và cũng hăng hái tiếp thu nhất. Thế nên, cho dù là lần đầu tiên được thực hành trên người thật, những kiến thức lý thuyết vững chắc cũng khiến cho hắn kiên định rằng, hắn chắc chắn sẽ làm chủ nhân của mình hài lòng một cách toàn diện.

Nhưng cũng không hẳn lắm, nói trắng ra, là hắn cũng có một chút lo lắng.

Lo lắng rằng lỡ như bọn họ sẽ làm đến cùng...

Taehyung thật sự chưa sẵn sàng, cũng nghĩ sẽ không bao giờ sẵn sàng làm chuyện đó, với nghĩa vụ là một vật trang trí thông thường đúng nghĩa.

Hắn đối với chủ nhân, không phải chỉ là phục tùng như bao vật trang trí bình thường, mà còn là chiếm hữu.

Đúng vậy, hắn muốn chủ nhân chỉ là của một mình hắn. Nhưng không phải là kiểu bản thân sẽ động tình vặn vẹo trên người chủ nhân nhún nhảy, mà thay vào đó, hắn muốn là người thấy chủ nhân mình như vậy hơn. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt sung sướng của chủ nhân khi tiếp nhận mình hung hãn xỏ xiên bên trong cơ thể người.

Hắn muốn, rất muốn.

Hắn biết, với một vật trang trí như hắn, tuyệt đối không bao giờ được có suy nghĩ quá phận như vậy.

Nhưng Taehyung, từ khi lần gặp mặt Seokjin năm mười tuổi ấy, đã đem anh để vào vị trí đặc biệt nhất trong tim mình.

Lúc biết chủ nhân sẽ dùng máu của mình để sinh tồn, hắn đã không ngừng ăn uống đầy đủ, khoa học, chăm sóc bản thân một cách tốt nhất có thể, cho dù vóc người của bản thân có chút khó khăn trong việc tiếp nhận chất dinh dưỡng.

Lúc hắn bắt đầu dậy thì, đối tượng xuất hiện trong lần đầu tiên mộng tinh của hắn cũng chính là chủ nhân.

Lúc hắn tiếp nhận đào tạo kĩ năng của một vật trang trí, hào hứng ghi chép cẩn thận cũng chỉ vì nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng chủ nhân áp dụng những thứ này cho lần đầu tiên của hai người.

Hắn đã bao nhiêu lần tưởng tượng lẫn nằm mơ về việc cả hai lõa thể quấn lấy nhau lăn đi lăn lại trên chiếc giường lớn, bao nhiêu lần nghĩ xúc cảm nơi bàn tay sẽ như thế nào khi lướt trên da thịt trắng nõn mềm mại của chủ nhân trong khi phân thân mạnh mẽ của mình chôn chặt trong nơi nóng ấm chật hẹp của người, bao nhiêu lần tự nhủ không biết thanh âm của chủ nhân sẽ mê người như thế nào trong khi vừa động tình rên rỉ vừa nỉ non gọi tên hắn, bao nhiêu lần muốn đem chủ nhân vào căn phòng tối kia, mỗi lần vào là một lần thử nghiệm lên người chủ nhân công dụng của các loại đồ vật tình thú gắn đầy trên bốn bức tường, bao nhiêu lần nghĩ cách để người phải lệ thuộc vào hắn, chỉ có hắn mới có thể động vào chủ nhân, thõa mãn chủ nhân, ngoài ra, bất kì ai cũng đừng hòng động đến dù chỉ một sợi lông tơ của người.

Theo thời gian, hắn nhận thức được, những mong muốn ấy của bản thân chỉ có tăng lên, chứ không hề giảm xuống.

Từ khi mất đi gia đình, tất cả những lần đầu tiên ngọt ngào của hắn, đều chỉ dành cho chủ nhân, chỉ hướng về chủ nhân.

Nhưng chủ nhân, từ khi đem hắn về đây, không bao giờ đụng chạm vào hắn. 

Nhiều lắm thì những khi phấn khích, chủ nhân cũng chỉ lộ ra vài biểu cảm chết người, hay dùng hành động trêu ghẹo hắn, khiến hắn cứng lên, rồi tặc lưỡi bảo hắn về phòng làm bạn với tay phải.

Làm công sức cố gắng học tập của hắn, mấy năm nay, vẫn chỉ mãi là lý thuyết. Đến nỗi thỉnh thoảng, nếu rảnh rỗi, hắn sẽ lấy ra ôn tập lại, luôn luôn chuẩn bị tinh thần chờ ngày lành.

Chủ nhân của hắn, trong mắt hắn, lúc nào cũng đáng yêu. 

Nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Đáng yêu vì không xem hắn như một vật trang trí bình thường mà chà đạp. Người luôn xem trọng hắn, còn để hắn bên cạnh làm phụ tá thân cận nhất của mình, tin tưởng vào độ ăn ý của hai người trong mọi khía cạnh từ công việc đến cuộc sống thường ngày. 

Tàn nhẫn đến nỗi, dù cho đã có hắn làm vật trang trí, mỗi lần đến kì đều tìm bọn thuộc tính M thấp kém ở bên ngoài vào để thỏa mãn dục vọng. Mà hắn, thân làm phụ tá thân cận nhất, theo quy định lại phải đứng yên trong góc tối mà canh chừng phòng chuyện vạn nhất xảy ra. 

Giương mắt nhìn người mình muốn nhất quan hệ với người khác, dù chỉ là nhu cầu, không có tình yêu, trái tim hắn nhói lên đau đớn, nhưng lại chẳng thể để lộ ra ngoài bất kì phản ứng nào.

Vì hắn không muốn chủ nhân nghĩ mình đã nhìn lầm người. Hắn muốn chủ nhân biết, hắn, chính là bầy tôi trung thành nhất của người, là người duy nhất am hiểu người, cũng là người duy nhất yêu người. 

Duy nhất!

Vậy nên, hắn chấp nhận chịu thiệt, buộc bản thân phải nhịn, nhất định phải nhịn.

Ít nhất là cho đến khi kế hoạch kia thành công.

.

Taehyung cúi rạp người xuống, ngay giữa hai chân của chủ nhân, nhớ lại thật kĩ mớ lý thuyết đã được dạy, cẩn trọng há miệng gặm cắn thứ cứng rắn bên trong chiếc quần lót của chủ nhân, thành công chỉ trong vài lần liền khiến vật đó đội vải nghểnh lên cao.

Một tia giảo hoạt hiện lên trong đáy mắt người trẻ tuổi. Hắn nhanh chóng đưa tay thoát luôn mảnh vải cuối cùng ấy, thỏa mãn ngắm nhìn địa phương không biết đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, lập tức áp mặt xuống hôn loạn, bên trong khoang mũi đều tràn ngập mùi vị của chủ nhân mà hắn yêu mến.

Hắn tuân thủ lý thuyết một cách cực kì nghiêm túc. Ban đầu nhất quyết không chạm vào nơi trọng yếu mà đánh dã chiến ở những vùng xung quanh để gợi lên cảm giác ngứa ngáy của đối phương.

Tất nhiên, sự chuẩn bị đầy nghiêm túc cho ngày hôm nay của hắn đã không khiến chủ nhân thất vọng. 

Bằng chứng là đôi tay đang gác trên thành bồn từ lúc nào đã đan vào mái tóc sáng màu của hắn, thiếu kiên nhẫn mà đem đầu hắn về lại nơi trung tâm, sau đó ấn mạnh vào nơi cần an ủi nhất lúc này.

Ý cười tràn ngập trong mắt Taehyung, hắn dành ra một giây để ngắm nhìn bộ phận đầy nam tính của chủ nhân. 

Kích thước tiêu chuẩn, màu có hơi tối hơn làn da của chủ nhân một chút, dù được dùng qua nhiều lần nhưng đầu khấc vẫn có một màu hồng nhạt. Từng đường gân nổi lên bao quanh lấy thân trụ cũng thật hoàn mỹ, càng làm tăng vẻ đẹp cùng uy mãnh cho nơi này.

Tốt lắm, hắn trong lòng vui mừng, bởi vì ngoại trừ bản thân ra, Taehyung chắc chắn rằng, chưa một ai, trong phạm vi gần như vậy mà ngắm nhìn nơi riêng tư này của người cả.

Hắn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, và là người duy nhất có quyền được làm điều đó.

Chính vì vậy, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận. 

Vật này đáng yêu không kém chủ nhân, nhưng người của hắn vẫn luôn là nhất. 

Và rồi hắn rướn người, cả gan đưa tay vòng ra sau hông ôm lấy chủ nhân, cảm nhận được thân thể bình thường lạnh lẽo của ma cà rồng giờ đây đã có chút nóng bỏng vì được mình hun lên, không do dự đưa đầu lưỡi chậm rãi thám thính đỉnh phân thân thô cứng của chủ nhân lúc này đã nghển cao đòi hỏi. Cố gắng dùng lưỡi nong lỗ niệu đạo trong khi cẩn thận dùng răng nanh cạ nhẹ vào phần da mẫn cảm nhất, sau đó dùng lực nuốt vào, vang lên là bên tai tiếng xuýt xoa của chủ nhân.

Như được cổ vũ, Taehyung trong chớp mắt nhiệt tình hơn hẳn, đầu óc đã chẳng còn nhớ nổi thứ tự của mớ lý thuyết được dạy ấy nữa, hắn dùng bản năng nguyên thủy nhất cũng tình yêu to lớn dành cho chủ nhân mình, cố gắng hết sức phục vụ người, làm người thỏa mãn.

Seokjin đối với người trước mặt cũng không phòng bị nhiều như với kẻ khác, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, động viên cho vật nhỏ vì lần đầu tiên mà đã làm tốt đến như vậy.

Thế nhưng, dù thoải mãi đến mức nào, sức chịu đựng của ma cà rồng cấp S vẫn là lâu đến dọa người. Sau gần nửa giờ đồng hồ, chủ nhân vẫn chưa có dấu hiệu nào là đi đến cao trào, trong khi cơ hàm của Taehyung đã bắt đầu cứng lại vì mỏi.

Điều này buộc hắn phải dùng đến biện pháp cuối cùng.

Đây là thứ trong lúc vô tình hắn tìm được trên mạng, vốn không nghĩ sẽ dùng đến vì chưa được kiểm định độ đúng đắn cùng tỉ lệ thành công có cao hay không. Nhưng đến nước này, Taehyung không muốn ngay lần đầu tiên của hắn mà đã làm chủ nhân thất vọng.

Răng nanh hắn trong nháy mắt dài ra, mỗi lần phun ra nuốt vào phân thân chủ nhân liền dừng lại một chút, mặt trên dùng răng nhẹ nhàng đay nghiến dày vò, mặt dưới không ngừng di chuyển lưỡi mềm an ủi, rồi lại dùng sức hút vào thật mạnh.

Cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại khiến phân thân của Seokjin sau mấy lần bị tập kích liền ở trong khoang miệng ấm áp của vật nhỏ giật giật, chuẩn bị đạt đến cao trào.

Taehyung vui mừng khôn xiết, nhưng hắn vẫn không quên thực hiện một điều quan trọng không kém.

Giơ cánh tay ban nãy vẫn còn vòng quanh hông của chủ nhân lên trước, hắn cẩn thận hướng mạch máu nơi cổ tay mình đặt ở khóe miệng của Seokjin.

Ngay khi Taehyung cảm nhận được sự tê dại vì máu trong cơ thể đang dần được rút ra qua tĩnh mạch nơi cổ tay, Seokjin giữ lại đầu hắn không cho tiếp tục di chuyển, bắt vật nhỏ tiếp nhận tinh dịch ấm nóng của bản thân mình.
Cảm giác khó chịu liền biến mất, hắn vui mừng nuốt xuống, còn luyến tiếc nong lỗ niệu đạo nhằm tìm thêm mật ngọt nơi người mình yêu.

Chỉ cần là của chủ nhân, hắn không những không chán ghét, mà còn thích đến cực điểm.

Ngẩng lên nhìn đôi mắt khép hờ, đôi môi hé mở thở dốc vẫn còn vương lại chút máu của hắn cùng nụ cười chưa tắt vì thỏa mãn của chủ nhân. Taehyung cực kì hài lòng với sự thể hiện ngày hôm nay của bản thân.

-----------------------------------------------------

Hụ hụ hụ, với trình độ yếu kém này của mình, tớ không biết mình có thể đảm đương nổi mục tiêu viết SM nữa không các cậu ạ.

SM sao xa vời quáaaa ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info