ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

05

rkpleegyu

Vừa về đến nhà, Beomgyu liền chạy ngay vào phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đợi Taehyun lấy bánh. Hắn thong thả đi theo sau, lấy trong tủ lạnh lấy một cái bánh kem vị dâu, đặt lên bàn cho cậu

"Của cậu đấy."

"Oa, cảm ơn cậu nhiều."

Mắt Beomgyu sáng rực, tay nhanh chóng ăn một miếng bánh rồi nói với hắn

"Đã nói với cậu là không cần cảm ơn mà."

"Cậu không phải..."

"Chúng ta là bạn, không cần khách sáo!"

Như biết cậu sắp nói gì, Taehyun nhanh chóng nở nụ cười rồi đáp lại cậu, tay không yên mà xoa đầu cậu. Beomgyu nghe xong cũng cười tươi rồi lại hí hửng mà ăn bánh tiếp, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

*

Thời gian cứ thế trôi qua, sau giờ ăn tối thì Beomgyu cũng đi tắm. Cậu định tắm trước khi đi ngủ nhưng người kia không cho, bảo rằng như vậy sẽ bị cảm. Beomgyu cũng đành hậm hực nghe lời hắn vì biết là không cãi lại được.

Bỗng gấu nhỏ chạy ra khỏi phòng tắm, nhảy lên người Taehyun đang ngồi trên sofa, tay cứ chỉ chỉ vào không trung mà lắp bắp nói lớn

"Có gián... có gián... có gián kìa! AAAAAA!"

Taehyun đang xem ti vi thì bị chắn ngang liền bất giác nhíu mày. Cái con gấu này không chỉ che khuất tầm nhìn của hắn, lại chỉ mặc quần mà không mặc áo, một tay thì ôm chặt cổ hắn, một tay vừa chỉ linh tinh rồi hét.

Cơ thể phiếm hồng không một mảnh vải đang sát khuôn mặt hắn. Hương dâu tây thơm nhẹ quanh quẩn cơ thể trắng ngần này. Taehyun đen mặt. Cái này không phải là quyến rũ hắn đấy chứ.

"Choi Beomgyu!"

Taehyun không nhịn được mà gọi tên cậu. Nghe thế, Beomgyu cũng giật mình rồi dừng việc la hét lại, quay mặt đối diện với mặt hắn mà hỏi

"Có chuyện gì à?"

Hắn thật không ngờ con gấu này lại dám hỏi với bộ dạng thản nhiên như thế, liền tức giận mà lật người cậu lại, đem cậu đè dưới thân mình

"Cậu đây là giả bộ ngốc hay ngốc thật vậy chứ."

Tư thế này cũng quá là ám muội đi. Beomgyu liền đỏ mặt quay sang một bên, miệng ấm ức mà bật ra vài tiếng

"Có... có gián... thật mà..."

Taehyun thở dài một cái. Con gấu này đúng là rất ngốc nghếch mà. Hắn bật dậy đi xuống khỏi người cậu. Vừa bước về phía phòng tắm vừa nói

"Lần sau đừng có cởi trần trước mặt một Alpha."

Beomgyu giật mình. Nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, cậu lại ngượng đến chín mặt. Sao cậu lại quên mất hắn là Alpha chứ. Thật nguy hiểm mà!

Taehyun từ trong phòng tắm đi ra, thấy con gấu kia vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, liền lên tiếng

"Tôi bắt con gián kia rồi. Cậu mau lên mặc đồ vào, rồi qua phòng tôi học."

Beomgyu thế mà vô thức mà gật đầu, đợi người kia đi lên tầng mới định hình được là hắn nói gì.

Gì cơ chứ! Sao mình phải qua phòng cậu ta học. Không được, không được. Nhỡ cậu ta làm gì mình thì sao. Không được!

Beomgyu chắc lại nghĩ xấu về Taehyun kia rồi. Cậu nhanh chóng chạy về phòng rồi khóa cửa lại, để người kia ở bên phòng đối diện đối diện chờ đợi. Taehyun thì không thấy cậu sang liền qua phòng mà gọi con gấu kia.

"Beomgyu?"

"..."

"Beomgyu mở cửa cho tôi."

"Beomgyu ngủ rồi, không mở cửa được."

Họ Kang nghe thế thì phì cười. Ai ngủ mà trả lời như cậu đâu. Nhưng em bé này lại ngang bướng như vậy, hắn liền lên giọng uy hiếp

"Nếu cậu không ra mở cửa, tôi liền phá cửa phòng cậu. Lúc đấy tôi làm gì cậu thì không biết đâu."

Vài giây sau, tiếng mở cửa cũng vang lên. Cậu mặc một bộ con gấu, trên đầu đội chiếc mũ liền với áo, hai má hồng hồng, môi bĩu ra. Taehyun nhìn liền ngẩn người.

Con gấu này cũng quá dễ thương đi.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Thấy hắn đứng nhìn mình chằm chằm, Beomgyu không nhịn được mà hỏi một câu.

Nghe vậy, Taehyun cũng định hình lại, liền trả lời cậu với giọng có vẻ không vui.

"Sao tôi bảo cậu qua phòng tôi học, cậu lại không sang, còn giả vở ngủ nữa chứ."

"Thì... thì... ai biết được qua phòng cậu, cậu có làm gì tôi không?"

Beomgyu trả lời, khuôn mặt lại đỏ bừng. Taehyun cũng đã hiểu vấn đề. Cậu thế mà lại nghĩ xấu về hắn.

"Vậy qua phòng cậu học được không, tôi qua kèm bài cho cậu. Cậu có vẻ lười học nên mẹ cậu không yên tâm."

"V-vậy hả? Vậy tôi xin lỗi. Tôi qua phòng cậu cũng được."

Beomgyu nghe thế bối rối trả lời. Vậy là nghĩ xấu cho hắn rồi. Taehyun thấy thế liền trêu chọc cậu.

"Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, cậu vậy mà nghĩ xấu cho tôi. Đúng là không nên."

"A... không phải... không phải mà. Tại nãy, tôi làm cậu khó chịu nên tôi sợ cậu trả thù tôi mà..."

Beomgyu hốt hoảng giải thích. Nhìn vẻ lúng túng của con gấu này, Taehyun nhếch miệng cười thỏa mãn

"Vậy sao? Vậy về sau cậu hứa không được tiếp xúc với Alpha khác ngoài tôi đi, tôi liền tha thứ cho cậu."

"Tôi hứa mà."

Beomgyu nhanh chóng trả lời hắn, mặt nghiêm túc ngước nhìn người kia. Thấy vậy thì hắn bật cười. Con gấu này đúng là dễ lừa quá đi. Nghe tiếng cười của hắn làm cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác.

"Được rồi, cầm sách vở qua phòng tôi học."

*

"Câu này cậu sai rồi!"

Hơn một tiếng đồng hồ, trong một căn phòng cũng chỉ có tiếng giảng bài và tiếng than thở của người dạy và người được dạy.

"Taehyun à, nay học đến đây thôi , tôi thật sự mệt lắm rồi."

Beomgyu vừa nói rồi gục xuống bàn. Taehyun thấy vậy thì xem đồng hồ. Cũng học được một tiếng rồi, không thể hành con gấu này được nữa, đành tha cho cậu vậy.

"Được rồi, vậy chúng ta nghỉ tại đây."

"Tuyệt vời!"

Nghe vậy, Beomgyu phấn khởi nói một tiếng. Hắn thì sắp xếp lại sách vở. Cậu lại thắc mắc mà nhìn người kia

"Taehyun à, cậu kém tôi một tuổi mà sao học giỏi thế."

"Cũng bình thường thôi, cậu chăm chỉ học thì sẽ giỏi được như tôi."

Nghe đối phương trả lời, gấu con liền bĩu môi lắc đầu

"Tôi mới không thèm thông minh như cậu, dành thời gian đi chơi còn vui hơn..."

*

Cũng đã hơn ba tháng từ khi Beomgyu chuyển qua sống với "quản gia" của mình. Mọi chuyện hằng ngày vẫn cứ xảy ra bình thường. Cứ sáng Taehyun sẽ gọi cậu dậy, cho cậu ăn sáng rồi chở đi học.

Ở trường thì đa phần Taehyun học cùng cậu, nhưng cũng có lúc chỉ có mình cậu đi học còn hắn không có tiết. Đặc biệt là không bao giờ Beomgyu thấy hắn phải đi học lúc cậu không có tiết. Dường như hắn ít tiết hơn cậu vậy. Nhưng Beomgyu lại nghĩ chắc do hắn học giỏi quá nên nhà trường không bắt học nhiều.

Thật ra thì tiết học của hắn là do hắn tự sắp xếp. Nhà trường không can thiệp. Vì dù sao, Taehyun cũng đã tốt nghiệp rồi, nói là học lại nhưng thật ra chỉ là đến để giám sát trường thôi. Đúng hơn là giám sát con gấu kia. Hiệu trưởng hay giáo viên cũng không thấy có vấn đề vì ai cũng biết hắn là người của Kang gia- cổ đông lớn nhất của trường. Chỉ với một lời nói của hắn cũng có thể khiến hiệu trưởng bị đuổi việc.

Còn tối đến, Taehyun lại nấu cơm cho Beomgyu, bảo cậu tắm rửa rồi giảng bài cho cậu. Không khác gì trông trẻ mầm non.

Hôm nay vẫn như thường ngày, vẫn là Beomgyu đi học rồi Taehyun đến đón. Chỉ là có hơi khác một chút, gấu con bây giờ đang giận dỗi hắn. Đặc biệt hơn là cậu đang trong kì phát tình.

Vốn định chạy một mạch từ trên lớp đến cổng trường, nhưng sức Omega lại chẳng cho phép, cái hương dâu tây nồng đượm đến ngạt thở cứ tỏa ra không ngừng, càng thu hút những Alpha khác. Beomgyu run chân, ánh mắt mơ hồ lo lắng lại ươn ướt, cậu bước vội ra phía sau căn tin trường. Đôi chân mềm nhũn ngã khụy dưới gốc cây gần đó.

Hôm nay Beomgyu lại không mang thuốc ức chế, pheromone càng tỏa nhiều hơn. Cậu đương nhiên thấy sợ hãi, lo lắng Alpha lần theo mùi hương mà tìm thấy Omega đang phát tình này. Gấu con úp mặt vào bên đầu gối, giấu gương mặt đỏ ửng ướt nhẹp nước mặt. Beomgyu cứ thế mà khóc nức nở, lại mong mỏi cái người tên Taehyun kia tìm đến mình. Dù cho có đang giận dỗi, nhưng vẫn là tin tưởng và mong nhớ nhất khi gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info