ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

03

rkpleegyu

Beomgyu vừa bước vào phòng của mình, liền choáng ngợp với vẻ gọn gàng ở nơi đây, chắc do cậu hay sống bừa bộn nên phòng gọn gàng một chút liền thấy lạ mắt. Sau kho đã vệ sinh cá nhân gấu con thoải mái nhảy tót lên giường vùi mặt vào chăn ấm. Cảm thấy một mùi hương bạc hà quen thuộc đang lởn vởn trong phòng, Beomgyu cũng chỉ nghĩ có lẽ do Taehyun dọn dẹp căn phòng này cho cậu nên mới nhiều tin tức tố của hắn như vậy. Nhưng thật ra là do Taehyun đã đánh mùi của mình lên căn phòng này để cậu nhớ mãi mùi của hắn.

Nằm trên giường trằn trọc mãi, Beomgyu không nghĩ một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Có chút kì diệu!

Một đứa trẻ bướng bỉnh bây giờ không những không còn sống chung với ba mẹ nữa mà lại sống với một người lạ, một người lạ mà chỉ gặp mới một ngày đã thấy thân quen như từ lâu đã biết nhau. Chỉ chưa đầy một ngày mà cậu với anh chàng quản gia của cậu đã thân thiết đến lạ thường.
Điều này chỉ Taehyun mới biết mà thôi!

Đêm đến, trong mơ màng, Beomgyu thấy một vật đen kì lạ ôm lấy cậu vào lòng. Cái mùi bạc hà thoang thoảng bên cạnh khiến cậu thấy thật dễ chịu. Gấu con ôm chặt cái vật đen ấy mà ngủ một.

Sáng sớm hôm sau, đúng như lời hứa tối qua của mình, Taehyun sang phòng Beomgyu để gọi cậu dậy. Bước vào phòng, liền thấy con gấu kia ôm chặt cái gối bên cạnh mình mà nói mớ "Thơm ghê~"

Taehyun bật cười khúc khích trước sự dễ thương của gấu nhỏ này. Đến bên cạnh giường, hắn lay người cậu rồi nói

"Dậy đi con gấu ngốc nghếch này!"

"Ưmm-tôi mới hông ngốc... nghếch."

Beomgyu vẫn lười biếng mắt nhắm mắt mở, gạt tay hắn ra rồi lại ôm gối quay người sang hướng khác ngủ tiếp. Taehyun cười bất lực

"Được rồi, cậu không ngốc nghếch. Mau dậy đi không trễ giờ."

"K-không mà... năm phút nữa thôi..."

Cậu rên rỉ mà nói vài từ. Hắn thấy vậy, đành giả vở bước đi rồi nói với giọng ủy khuất

"Cậu không dậy thì thôi, tôi đến trường một mình vậy. Haizz... không biết có ai bắt nạt mình không đây."

Nghe thế, Beomgyu liền bật dậy. Mái tóc trên đầu thì lù xù một đống. Miệng ngáp một cái rồi nói

"D-dậy rồi đây. Đợi tôi một tí."

Beomgyu liền nhanh chóng bước vào phòng tắm. Hắn bật cười rồi cũng đi xuống bếp. Một lúc sau thì cậu cũng lọ mọ đi xuống, nhanh chóng ngồi vào bàn mà nhai ngấu nghiến cái bánh mì. Taehyun liền lên tiếng

"Ăn từ từ thôi, có ai cướp của cậu đâu."

"Ưng mà... ôi hải đi... ọc cùng... ực... cậu!"
(Nhưng mà tôi phải đi học cùng cậu)

"Thì cậu cứ ăn từ từ thôi, tôi đã ăn xong đâu."

"Cậu ăn xong rồi còn gì, nãy giờ cứ nhìn tôi ăn chứ có ăn gì nữa đâu."

Beomgyu đáp lại hắn, rồi nhanh chóng ăn tiếp. Cuối cùng cũng ăn xong.

"Sao, ngon không?"

"Ngon lắm đó. Cảm ơn Taehyun nhiều."

Beomgyu ngả người vào ghế, vuốt ve cái bụng tròn tròn của mình mà trả lời. Hắn mỉm cười, đứng dậy bê bát đĩa đi rửa

"Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng là quản gia của cậu. Nấu ăn cho chủ nhân của mình là chuyện bình thường."

"Ây, quản gia gì chứ. Đấy là mẹ tôi nhờ cậu làm việc vậy thôi, chứ mẹ tôi quý cậu lắm. Cậu bây giờ là bạn tôi rồi. Ai bắt nạt cậu cứ bảo tôi, tôi liền bảo kê cậu."

Beomgyu nghe người kia nói vậy, liền đứng lên vỗ tay vào ngực mà ra oai. Hắn thấy thế cũng không nói gì, chỉ bật cười khúc khích

Chưa biết ai bảo vệ ai đâu.

*

"Vậy tôi với cậu xe bus đến trường à?"

Beomgyu mang cặp trên vai, thắc mắc hỏi hắn. Taehyun cũng chuẩn bị xong xuôi, đáp lại cậu

"Tôi chở cậu đi, bộ cậu không thấy chiếc xe màu đen trước cửa nhà à?"

Beomgyu liền chạy ra trước cửa nhà xem. Cậu há hốc mồm khi thấy một chiếc xe ô tô màu đen mới tinh đậu bên sát hàng rào. Sao hôm qua cậu lại không thấy nhỉ. Taehyun định lên xe, thấy con gấu kia vẫn còn đứng ngơ ngác bèn hỏi

"Sao, không định lên xe hả?"

"Có... có chứ!"

*

Chiếc xe đi một đoạn cũng đến trường đại học của hai người. Taehyun phải đi đỗ xe nên bảo Beomgyu vào trước, nhưng cậu đâu có chịu. Hắn bất lực, bảo rằng mình còn phải lên phòng hiệu trưởng để nói một số chuyện về việc học sinh mới chuyển đến. Lúc đấy, cậu mới ngoan ngoãn mà lên lớp trước. Beomgyu ngồi ngẩn ngơ, cậu quên mất không hỏi Taehyun học ngành nào, thế mà cứ luôn miệng bảo rằng sẽ bảo kê người ta, vậy mà còn không biết người ta học ngành nào thì sao mà tìm được.

Cậu đành thở dài một cái. Bỗng thấy một dáng vẻ quen thuộc đang bước về phía cậu

"A, Taehyun, tôi ở đây nè."

Taehyun nghe thế thì cũng nhanh chóng ngồi cạnh cậu. Beomgyu hào hứng quay ra hỏi hắn

"Cậu cũng học ngành này sao, còn học năm cuối nữa, vậy bằng tuổi tôi hả?"

"Có vẻ như chúng ta nên tìm hiểu nhau nhỉ, ngay cả tuổi của tôi cậu cũng không biết sao."

"Ây, mới quen chưa có được một ngày, cậu cũng không nói với tôi thì làm sao tôi biết được."

Taehyun mỉm cười.

Nhưng tôi biết hết về cậu đấy...

"Tôi kém cậu một tuổi, cậu không nhớ rằng mình học chậm một năm sao."

Beomgyu ngơ ra, rồi cũng nhanh chóng quay lại trạng thái hào hứng nói với hắn

"Ừ nhỉ! Tôi quên mất. Vậy cậu gọi tôi một tiếng hyung đi."

"Không gọi."

Thấy hắn có vẻ cương quyết, gấu nhỏ liền nũng nịu bĩu môi

"Gọi đi mà~"

"Không gọi!"

"Đi mà..."

"Rồi chúng ta bắt đầu tiết học mới nhé"

Giọng nói của giảng viên cất lên, làm Beomgyu phải dừng lại. Cậu bĩu môi. Thật đáng ghét!

*

Trong tiết học, Beomgyu cũng không thể dừng việc hoạt động miệng được, bèn quay qua hỏi Taehyun

"Nè Taehyun, mẹ tôi đưa xe cho cậu hả?"

"Ừm."

"Sao mẹ tôi lại đưa cho cậu chứ, mẹ còn chưa bao giờ mua cho tôi một chiếc xe để đi."

"Cậu có biết đi xe đâu, mua cho cậu làm gì?"

Beomgyu liền câm nín nhưng rồi nhanh chóng cãi lại

"Thì phải mua cho tôi mới có xe để tập đi chứ."

Taehyun vẫn chăm chú viết bài, lâu lâu ngước lên nhìn bài giảng, bất lực trả lời

"Vậy cậu về bảo mẹ cậu ý, nói với tôi làm gì?"

"Thì nói vậy thôi."

"Chăm chú nghe giảng đi, tôi không tiếp chuyện với cậu nữa đâu."

Thế là bây giờ cậu nhóc Beomgyu này thật sự bực bội rồi, hậm hực quay mặt đi, cứ một lúc lại liếc mắt xem người kia có định dỗ mình không. Nhưng kì vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, hắn không thèm liếc cậu dù chỉ một cái, chỉ chăm chú nghe giảng.

Nhưng Beomgyu đâu biết rằng, Taehyun từ đầu đến cuối vẫn luôn quan tâm cậu. Những lúc hắn liếc nhìn cậu thì chỉ thấy cậu đang quay mặt sang bên kia rồi ấm ức lẩm bẩm vài từ.

*

Cuối cùng thì giờ giải lao cũng đến. Beomgyu và hắn ngồi tại chỗ để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Thật ra là cậu muốn đi chơi nhưng bị Taehyun kéo lại. Bỗng từ đâu một vài bạn Omega đến cạnh hắn.

"Cậu là Taehyun hả, cho mình làm quen được không, tiện thể cho mình xin phương thức liên lạc nữa đi?"

Một bạn nữ từ trong đám lên tiếng.

"Mình cũng muốn nữa!"

"Mình nữa!"

...

Hóa ra là họ đến để làm quen với Taehyun, cũng phải thôi, hắn đẹp trai quá mà. Cơ mà chuyện này lại làm cho ai đó tức giận mà quát lớn

"Yahhh! Mấy cậu đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền quản gia của tôi nữa!"

"Ồ, hóa ra Taehyun làm quản gia nhà Beomgyu sao? Hay Taehyun qua nhà mình làm đi, nhà mình sẽ không bạc đãi cậu đâu."- Một bạn nữ khác lại lên tiếng

"Sao lại qua nhà cậu chứ? Nhà mình giàu hơn nhà cậu mà."

Cứ thế một đám Omega bắt đầu một trận cãi vã. Beomgyu bị bơ thì tức đến đỏ mặt

"Mấy người cút hết cho tôi, quản gia của tôi không đi đâu hết!"

"Cũng có phải là người yêu hay người nhà đâu, mà cậu có quyền quyết định chứ."

Cô nàng khác liếc nhìn cậu mà chế giễu.

"Cậu..."

"Đủ rồi!"

Beomgyu định cãi lại cô Omega kia thì bị Taehyun chen vào. Hắn nở nụ cười thân thiện mà quái dị với đám Omega kia rồi cất tiếng

"Cảm ơn ý tốt của mấy bạn, nhưng mình làm việc ở nhà Beomgyu thấy ổn rồi và KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CHUYỂN CHỖ LÀM! Mong các bạn đừng làm phiền nữa!"

"Nhưng mà... nhưng mà cậu cho mình xin tài khoản kakaotalk đi."

Có vẻ mấy Omega ở đây đã khá là run sợ nhưng vẫn có người cố chấp muốn làm quen hắn.

Taehyun tắt nụ cười vừa nãy rồi gằn giọng mà nói từng chữ

"Mình nói rồi. MONG CÁC BẠN ĐỪNG LÀM PHIỀN!"

Nghe thế thì mấy Omega kia cũng hoảng sợ mà bỏ đi. Taehyun lại bình thản ngồi xuống, liếc mắt sang liền thấy một con gấu kia nhìn hắn với ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ lắm.

"Cậu ngầu thật đó!"

"Sao, thích tôi rồi à?"

Trong vô thức, Beomgyu liền gật đầu lia lịa, đến lúc định hình được hắn đang nói liền lắc đầu nhanh chóng.

"Không có, còn lâu tôi mới thích cậu."

Gấu con quay mặt qua nơi khác, mặt cậu hiện giờ đỏ như quả cà chua, lan hẳn ra vành tài. Taehyun thấy thế thì phì cười, xoa đầu con gấu kia rồi bảo cậu ôn bài tiếp đi. Beomgyu cũng ậm ừ nghe theo lời hắn nhưng vẫn là không dám đối mặt với đối phương.

Bỗng Beomgyu quay sang nhìn thẳng mặt hắn, đôi mắt có vẻ nghiêm túc. Thấy thế Taehyun cũng quay ra nhìn cậu rồi hỏi

"Sao, lại có chuyện gì à?"

"Cậu... ừm... kết bạn kakaotalk với tôi đi."

"Mỗi chuyện đấy thôi sao?!"

"Sao lại "mỗi chuyện đấy"? Nhỡ hôm nào cậu đi chơi hay đi lạc ở đâu đó mà quên nấu cơm cho tôi, thì tôi phải có phương thức liên lạc với cậu chứ."

"Được rồi, được rồi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ bên cạnh cậu 24/7, không thiếu một giây nào."

"Không biết đâu, mau kết bạn với tôi đi."

Beomgyu nghe vậy bĩu môi rồi lắc đầu liên tục.

"Được rồi, tôi kết bạn với cậu là được chứ gì. Kết bạn xong cậu liên ngoan ngoãn học bài, nếu không tôi liền chặn cậu đấy."

Choi Beomgyu vui vẻ gật đầu. Một lúc sau thì cũng vào tiết học. Hôm nay đi học cậu thấy vừa lạ vừa vui. Chắc tại được ngồi cạnh Taehyun nên cậu mới hào hứng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info