ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

21: End

rkpleegyu

"Vậy... vậy... vậy... em có yêu anh thật không?"

Beomgyu hai mắt to tròn nhìn đối phương, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Cậu lắp bắp nói hết câu, cơ thể run nhẹ chờ đợi người kia trả lời. Taehyun từng nói yêu cậu, nhưng Beomgyu vẫn sợ và lo lắng lắm. Nhỡ đâu hắn yêu cậu chỉ vì muốn kết hôn với cậu thôi thì sao.

Thấy gấu con nằm bên cạnh run rẩy, Taehyun ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ nói vài lời để người bên cạnh có thể hiểu được tình cảm của hắn

"Beomgyu, em biết anh lo lắng điều gì. Có lẽ giấu giếm là chuyện không tốt và lừa dối sẽ khiến người khác mất lòng tin về mình. Gyu à, đây là có lẽ là một kế hoạch không hoàn hảo để anh yêu em. Nhưng chẳng có lí do nào để em phải làm những việc này ngoài chuyện em cũng yêu anh. Nếu em không yêu anh thì em cũng sẽ chẳng vì ba đồng lợi nhuận linh tinh kia mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình đâu. Vậy nên tin tưởng em một lần này nhé, tin tưởng chuyện hai ta yêu nhau thật sự là quyết định đúng đắn."

Taehyun dừng lại sau những lời bộc bạch của mình. Hắn thấy cậu khóc. Beomgyu khóc vì Taehyun yêu Beomgyu, vì có lỗi khi không tin tưởng hắn, vì tất cả mọi điều hắn làm cho cậu. Hắn hôn nhẹ lên chỏm đầu người kia, tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má của người kia, nở nụ cười ôn nhu trấn an cậu

"Beomgyu khóc nữa là Taehyun cũng khóc theo đấy."

Beomgyu bật cười. Cậu ôm chầm lấy hắn, nước mắt long lanh trên má làm ướt chiếc áo của đối phương.

"Hyunie à, thật ra anh nhớ chút chuyện hồi còn nhỏ đó, anh nhớ từng gặp Hyunie và...từng bị bắt cóc."

"Chuyện xấu không đáng để nhớ, anh chỉ cần nhớ từ khi em sinh ra đã là của anh rồi. Bây giờ thì đi ngủ nào."

Taehyun vỗ về tấm lưng mềm mại của cậu, dỗ em bé ngủ. Cậu gật đầu một cái, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

*

Trong phòng khách quen thuộc, Beomgyu ngồi ăn bánh kem trước hai vị phụ mẫu của mình. Sáng sớm hôm nay, khi Beomgyu còn đang ngủ nướng trên phòng thì ba mẹ cậu đến. Taehyun mở cửa mời hai người vào, còn lên phòng phá giấc ngủ của cậu nữa. Bây giờ hắn đi đâu rồi mà chẳng thấy. Mẹ Choi nãy giờ ngồi chơi không thấy mặt con rể đâu cũng sốt ruột không kém

"Con rể nhà ta đi đâu rồi?"

"Con đây."

Mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Taehyun mang một túi đầy đồ ăn vào trong bếp, xong việc thì bước ra ngồi bên cạnh cậu. Ông Choi gật đầu cười, ông có vẻ cực kì hài lòng với người con rể này. Bà Choi thấy Taehyun thì mắt sáng như sao, thấy hắn mua thức ăn về, thầm nghĩ bụng chắc sẽ được ăn một bữa do con rể nấu đây mà.

"Taehyun à, con không cần nấu ăn cho bọn ta đâu. Tí nữa chúng ta cùng đi nhà hàng là được."

Hắn cười e ngại, đáp lại bà:

"À thì đồ ăn đó con mua chỉ để dành cho Beomgyu thôi."

Mẹ Choi nghe xong thì đen mặt. Ông Choi ngồi bên cạnh bật cười, liền nhận cái lườm cháy mắt của vợ mình. Bà thở hắt trong lòng. Không phải ý tứ quá rõ ràng sao. Con rể yêu quý là không hiểu hay cố tình không hiểu. Taehyun bật cười trước vẻ mặt này của mẹ Choi

"Mẹ à, con chỉ trêu mẹ tí thôi mà. Nếu mẹ muốn con liền nấu cho mẹ một bữa thịnh soạn."

"Ta không cần, ta dỗi, không có gả gì nữa."

Đang nói chuyện thì bỗng cánh cửa mở ra. Cặp vợ chồng đứng tuổi ăn mặc quý phái bước vào. Người phụ nữ kia nhíu mày lên tiếng:

"Ai dám không gả, ta liền bắt gả!"

Taehyun xoa nhẹ hai vầng thái dương, bế con gấu đang chăm chú ăn này vào lòng, định bụng bước lên cầu thang thì phải dừng lại trước câu nói của người phụ nữ kia.

"Kang Taehyun! Thấy mẹ mà không dám chào hỏi sao! Con đang bế Beomgyu của ta đi đâu đó?"

"Beomgyu không phải của mẹ, là của con. Khi nào mẹ bớt làm lố lại thì khi ấy con mới dám nhận người đây làm mẹ."

Là ba mẹ Kang. Hôm trước biết tin đã gặp được Beomgyu, hai người liền sắp xếp, vứt hết công việc qua một bên để gặp con rể bé bỏng này. Ai ngờ chưa thấy con rể đâu đã chạm mắt đứa con trai đáng ghét này rồi.

Sau một hồi cãi vã vớ vẩn, sáu người đã yên vị trên ghế sofa để nói chuyện nghiêm túc với nhau. Beomgyu ngơ ngác nhìn mọi người, nãy giờ chỉ mải bận ăn nên chẳng để ý chuyện gì. Cậu nhìn bà Kang, bỗng cơn đau trong đầu vang lên âm ỉ. Taehyun nhận thấy điều đó, ôm gấu con vào lòng mà xoa dịu

"Chỉ là triệu chứng của việc hồi phục trí nhớ thôi."

Hắn lên tiếng, đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy. Ở đây ai cũng biết Beomgyu bị chấn thương hồi nhỏ, chỉ là chưa biết tại sao cậu lại nhớ ra chuyện đó.

Cánh cửa lần nữa mở ra, tiếng la lớn bắt đầu vang lên

"Beomgyu yêu quý ơi, anh biết lỗi rồi mà, em tha lỗi cho anh đi. Đứa em trai bé bỏng này có sao không hả, anh nghe nói cưng bị bắt cóc, có sao không, có đau ở đâu không?"

Yeonjun chạy thẳng vào nhà, miệng nói liến thoắng, không để ý có mấy vị phụ mẫu ở đây. Anh vừa hỏi, vừa nhấc tay chân đứa em đang ngồi kia, kéo luôn cả cái khăn đang quấn trên cổ người kia xuống

"Ể? Nhóc bị đánh dấu rồi?"

"CÁI GÌ CƠ!!!"

Hai người phụ nữ đồng thanh hét to. Khi ấy Yeonjun mới nhận ra sự tồn tại của những người này

"Ba mẹ? Bác Kang? Sao bốn người lại ở đây?"

"Chuyện bọn ta ở đây bây giờ không quan trọng. Đứa trẻ Beomgyu bị bắt cóc là sao, lại còn bị đánh dấu nữa?"

"À thì... ba mẹ hỏi nhóc Taehyun này nè."

Yeonjun vừa nói, vừa chỉ chỉ vào người Taehyun. Beomgyu gạt tay anh ra, bĩu môi:

"Anh tránh ra!"

Cậu lườm anh một cái, khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, rúc vào lòng người kia. Taehyun xoa đầu gấu nhỏ, ánh mắt chỉ toàn sự cưng chiều và ôn nhu. Mấy vị phụ mẫu kia nhìn cũng hiểu, bà Kang thở dài một tiếng

"Được rồi, Taehyun là người đánh dấu thằng bé đúng chứ. Vậy chuyện bắt cóc là thế nào, tại sao không nói cho bọn ta biết?"

"Chưa nói chứ không phải không nói."

"Vậy mau nói đi."

Taehyun ôm chặt con gấu này, thuật lại câu chuyện cho mọi người. Nghe đến đây, ai cũng hiểu được nguyên do mà Beomgyu hồi phục trí nhớ.

Căn nhà vốn bình thường chỉ có hai người bây giờ lại đông đúc đến thế này. Mẹ Choi thở hắt một tiếng, nhìn đứa con bé bỏng đang nằm trong tay người khác thì cười nhẹ.

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, Beomgyu cũng không muốn nghe."

"Có lẽ bọn ta nên về và chuẩn bị đám cưới cho bọn con nhỉ?"

Bà Kang khẽ cười. Có lẽ con trai bà đã tìm được một nửa của mình rồi. À... Thật ra Taehyun đã tìm được từ lâu rồi mà.

*

Hôm nay, Beomgyu đặc biệt siêu quậy. Gấu con từ khi đi chơi với mẹ Kang quay trở về liền quậy tung căn nhà này lên. Cậu hết ném gối đến ném quần áo tứ tung, đến đổ cả bình nước xuống sàn. Bây giờ, một Choi Beomgyu đang ngồi chơi game, oai phong ra lệnh:

"Quản gia đâu, mang sữa dâu lên cho ta!"

Một lúc sau, vị quản gia kia cũng hậm hực bước đến. Taehyun đặt hộp sữa lên bàn, cau mày khó chịu. Hắn tức giận quát cậu một tiếng:

"Beomgyu! Anh làm sao vậy hả?!"

"Làm sao là làm sao?"

Beomgyu hỏi lại, mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại. Nhìn thái độ của cậu, hắn càng bực bội hơn, tông giọng cũng vì thế mà lớn hơn.

"Sao nay anh hư vậy hả! Đồ trong nhà thì phá hết ra. Tên em cũng không gọi cho tử tế được!"

Hắn thật sự khó chịu. Bây giờ chỉ muốn vứt chiếc điện thoại trên tay cậu, quát cậu một trận ra hồn. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Taehyun bước ra ngoài. Lúc này Beomgyu mới thả chiếc điện thoại xuống, bĩu môi lẩm bẩm:

"Mới có tí mà dỗi rồi sao?"

Cứ thế một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, Taehyun vẫn chưa chịu về nhà. Beomgyu trong lòng bắt đầu lo lắng.

Không lẽ cậu nghịch quá nên hắn bỏ cậu luôn rồi?

Nghĩ thế, Beomgyu vừa hối lỗi vừa ấm ức. Cậu chỉ làm theo lời mẹ Kang thôi. Mẹ Kang bảo cậu phá tanh bành ngôi nhà này lên, xem Taehyun sẽ phản ứng ra sao. Beomgyu lúc đầu đã từ chối rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thú vị, cậu liền hí hửng làm theo lời bà. Ai mà ngờ, hắn tức giận bỏ đi luôn rồi.

Cậu bực bội, cầm chiếc cốc trên tay đập mạnh xuống bàn. Nhưng nó lại là cốc thủy tinh, đập một cái liền vỡ toang. Beomgyu hốt hoảng dọn mảnh vỡ trên bàn, nhưng còn nhiều mảnh nhỏ văng xuống dưới đất, cậu lúi húi nhặt lên, miệng khẽ lẩm bẩm lo lắng

"Chết rồi, Taehyun mà thấy thì càng giận hơn cho coi."

Đúng lúc đấy, Taehyun như biết chuyện mà đi vào nhà. Hắn bước vào bếp thì bị con gấu kia chặn đường. Beomgyu dang rộng hai tay chắn ngang hắn, bĩu môi nói

"Không cho vào!"

Taehyun thở dài một hơi, bất lực trả lời:

"Anh lại làm sao vậy? Tránh ra để em lấy đồ."

"Không được mà. Đi ra đi. Bây giờ không được vào đây."

Mặc kệ lời người kia nói, hắn vẫn đi vào trong bếp. Dù Beomgyu có cố cản hắn nhưng cũng không thành. Taehyun bước đến bên bàn ăn, chân liền dẫm phải mảnh thủy tinh dưới sàn. Hắn theo phản xạ mà kêu lên một tiếng.

Taehyun ngồi xuống sàn nhìn lại bàn chân của mình. Beomgyu chạy lại, thấy chân hắn xuất hiện vệt máu, cậu càng thấy tội lỗi, đôi mắt long lanh giọt nước

"Đó... đã bảo là... hức... bảo là đừng vào mà. Giờ chảy máu rồi nè..."

Trách móc người kia xong, cậu chạy lên phòng, tay quệt đi nước mắt. Gấu nhỏ lại lon ton chạy lại bên cạnh Taehyun, trên tay cầm hộp y tế. Beomgyu cẩn thận lấy bông lau vết máu, thoa thuốc rồi dán băng lên cho hắn. Tất cả hành động đều rất dịu dàng. Nhìn gấu con chăm chú, Taehyun khẽ cười. Chảy máu có tí thôi mà gấu con làm như dính đạn ý.

Beomgyu băng bó xong, lại chạy lên phòng cất đồ. Khi xuống dưới, đã thấy mảnh vỡ trên sàn được dọn, còn Taehyun đang ngồi trên ghế nhìn cậu. Beomgyu bẽn lẽn lại gần. Thấy hắn vẫn chỉ nhìn cậu mà không nói gì, gấu nhỏ bĩu môi, ngồi lên đùi hắn, đầu rúc vào hõm cổ mà làm nũng.

"Anh xin lỗi."

Beomgyu nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh không nên phá đồ, không nên không nghe lời Huynie, không nên làm Hyunie bị thương."

Hắn vẫn im lặng. Beomgyu ngước lên, bĩu môi nhìn hắn

"Đừng có mà giận Gyu, không Gyu dỗi đấy!"

Taehyun bật cười. Một tay ôm lấy eo cậu, một tay xoa đầu gấu nhỏ, hắn cuối cùng cũng lên tiếng

"Vậy Gyu có nghe lời em không?"

"Có chứ!"

Beomgyu ngoan ngoãn trả lời. Hắn khẽ nở nụ cười ôn nhu, hôn lên một bên má của gấu nhỏ

"Vì Gyu nghe lời em nên em sẽ tặng Gyu một món quà."

Nói rồi, Taehyun bồng Beomgyu trên tay, bước chân lên tầng trên. Gấu con giật mình ôm chặt lấy cổ hắn để không bị ngã. Hắn đi đến trước cửa phòng ở cuối dãy hành lang thì thả con gấu trên tay thả. Beomgyu ngó qua ngó lại, chỉ về căn phòng bên kia liền nói.

"Phòng ngủ bên kia mà."

"Thì phòng ngủ bên đó, nhưng quà ở trong phòng này."

Cậu ồ lên một tiếng. Taehyun nhướng mày khó hiểu, xong lại cười ẩn ý.

"Hay hyung muốn bóc quà trong phòng ngủ?"

Beomgyu đỏ bừng mặt, bĩu môi lắc đầu từ chối.

Taehyun phì cười. Cậu xấu hổ thúc giục hắn mau mở cửa lấy quà cho cậu. Taehyun cũng nghe lời gấu nhỏ, mở cửa ra, dắt Beomgyu vào bên trong.

Trong phòng tối đen như mực. Tiếng bật công tắc vừa vang lên, trên tường liền xuất hiện hình trái tim đang chiếu ánh sáng hồng đỏ.

Beomgyu chưa hết bất ngờ, một lần nữa, những chiếc bóng đèn nhỏ trên trần nhà được bật lên, hiện một căn phòng được trang trí đẹp mắt.

Trên bức tường sơn trắng mịn được treo những tấm hình về Beomgyu và Taehyun. Những tấm ảnh khi hai người còn bé tí, dắt tay nhau đi chơi và những bức hình khi cả hai đã trưởng thành, vẫn ở bên nhau, cùng đi dạo phố hay đi xem phim.

"Thích không?"

Hắn khẽ hỏi, ánh mắt mải ngắm nhìn gấu con Beomgyu đang thích thú nhìn xung quanh.

"Có! Thích lắm~"

Beomgyu hào hứng trả lời. Cậu chạy lại bên cạnh Taehyun, hôn một cái lên môi hắn coi như quà đáp lại.

"Nhưng em chuẩn bị quà từ lúc nào vậy? Hôm trước anh thấy phòng này trống trơn mà."

Beomgyu nghiêng đầu hỏi. Hắn xoa đầu nhỏ, mỉm cười ôn nhu trả lời cậu

"Lúc anh đang mải phá đồ trong nhà đó!"

Nghe câu trả lời của hắn, cậu lại cảm thấy có lỗi, bĩu môi buồn tủi. Taehyun bế gấu nhỏ vào lòng, xoa đầu dỗ dành em bé trên tay

"Nhờ Beomgyu phá đồ nên em mới có thời gian chuẩn bị quà bí mật cho Gyu đó."

Beomgyu liền cười ngốc. Hắn chỉ tay về cửa sổ lớn, cậu cũng ngước mắt nhìn theo.

"Có pháo hoa kìa!"

Beomgyu hào hứng chạy ra ban công coi. Kì thực khi nãy Taehyun ra ngoài lâu như vậy để chuẩn bị món quà đặc biệt này cho cậu đó.

Hắn bước ra bên cạnh gấu nhỏ. Beomgyu vẫn chăm chú đứng xem. Taehyun liền ôm Beomgyu vào lòng, áp môi lên môi cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Khi hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn chặt lấy bạn đời của nó, hắn nắm lấy tay cậu, luồn chiếc nhẫn qua ngón áp út của đối phương.

Beomgyu dứt khỏi môi Taehyun khi đã hết dưỡng khí. Cậu giơ ngón tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn. Trên đó còn khắc chữ Taegyu - thứ mà chỉ có hai người mới có được.

Beomgyu chìa tay ra chiếc mặt hắn, vui vẻ lên tiếng

"Đưa nhẫn đây anh đeo cho em!"

Nhận được chiếc nhẫn còn lại, là cái y hệt được đeo trên tay cậu, Beomgyu nắm lấy tay Taehyun, từ từ đeo vào. Hắn khẽ cười, thơm nhẹ lên cái má phúng phính kia. Beomgyu hạnh phúc lắm, nhảy lên ôm lấy người hắn, hét to như muốn cả thế giới biết rằng:

"Quản gia Kang Taehyun là của cậu chủ Choi Beomgyu!"


End


__________


Chiếc fic này đến đây là end rồi °3°
Mặc dù văn phong của tui không ổn lắm và còn vài lỗi sai lặt vặt, nhưng mọi người vẫn ủng hộ nên tui đang rất rất là vui☆~☆
Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info