ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

20

rkpleegyu

Sau khi vệ sinh cá nhân cho gấu nhỏ, Taehyun bế cậu ngồi trên giường, đợi người mang quần áo tới. Nhớ lại hôm qua do mất kiềm chế quá nên hắn xé hết bộ đồ trên người cậu, để bây giờ cậu phải quấn chăn quanh người cho ấm. Áo của hắn cũng chả khá khẩm hơn là mấy nhưng hắn chịu lạnh được, không như con gấu này, rất dễ ốm. Taehyun ôm cục bông này vào lòng, giữ ấm cho cậu.

"Cái đồ em bé này, dễ thương quá đi mất!"

Hắn thơm lên cái má phúng phính kia một cái rõ kêu. Tay không rảnh rỗi xoa đầu người kia khiến tóc cậu bù xù hết lên. Beomgyu lườm hắn, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Đừng xoa nữa, rối hết rồi này."

Taehyun bật cười nhưng cũng ngừng xoa đầu cậu. Hắn gục đầu lên vai người kia, dụi nhẹ vào hõm cổ thơm nồng vị dâu tây, cố ý liếm lên tuyến cơ thể bị mình cắn vào đêm qua.

"Ưm... đừng... đau..."

Nghe người thương rên đau, hắn đành ngậm ngùi rời xa cái nơi quyến rũ ngọt ngào kia.

Nhưng Taehyun nào chịu ngoan ngoãn ngồi yên ôm cậu chứ. Bàn tay của hắn mon men vào trong chiếc chăn bông xoa nắn làn da mềm mại của cậu. Lúc đầu chỉ dừng ở việc xoa bụng thôi khiến Beomgyu cực kì thoải mái. Nhưng về sau, bàn tay hư hỏng kia lại gần hai đầu ti mà bấu véo.

Cảm giác nhức nhói ở đầu ngực do đêm qua vẫn còn, bây giờ lại bị trêu đùa làm Beomgyu uất ức đến bực bội. Cậu tức giận đẩy hắn ra, không cẩn thận làm người kia bị ngã xuống giường còn kéo theo cậu nữa.

Beomgyu nằm gọn trên cơ thể người kia. Cái chăn cũng theo đã mà bị kéo ra một ít, để lộ xương quai đầy vết tím hồng. Hai đầu ngực đo đỏ do bị trêu đùa quá độ thoát ẩn thoát hiện sau cái chăn trắng. Taehyun nhếch miệng, liếm môi một cái, hôn nhẹ lên cái mỏ đang mở he hé kia

"Chậc! Gấu con à, anh càng ngày càng quyến rũ đó~"

Taehyun lật người cậu lại để mình nắm thế chủ động. Beomgyu thở hổn hển, hai tay giữ khư khư cái chăn quấn quanh người. Khuôn mặt phiếm hồng cùng đôi mắt long lanh mơ màng trông khả ái đến động lòng người. Beomgyu nghe câu nói của người kia khẽ nhíu mày, dùng hết sức bản thân mình còn để quát người kia

"Cái đồ đáng ghét... em... em tránh ra cho anh!"

Beomgyu đang rất tức giận, nhưng người kia chẳng sợ tí nào, lại còn nổi hứng muốn trêu chọc cậu hơn. Hắn cúi người xuống, tiếp tục cưỡng hôn người dưới thân. Hai tay ôm chặt cục bông này, làm cơ thể hắn mất đà nằm đè lên người cậu. Beomgyu chẳng phản kháng gì được, tay thì bị khóa trong chăn rồi, chân cũng bị người kia khóa lại, đành ngoan ngoãn để hắn hôn tiếp.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên...

"Kang thiếu, quần áo tới rồi ạ."

Taehyun dừng lại, liếc mắt về phía cánh cửa, thầm chửi rủa một câu. Nhưng cũng không thể để con gấu này chịu lạnh được, hắn đành dừng lại việc "chim chuột" với Beomgyu, ngồi dậy tựa lên thành giường

"Vào đi."

Beomgyu nghe tiếng mở cửa liền hoảng hốt quay sang ôm chặt chân của em bồ đang ngồi bên cạnh. Taehyun cười khúc khích. Gấu con nhà hắn xấu hổ rồi sao. Hắn xoa nhẹ chỏm đầu đang cố chui rúc bên cạnh chân mình

"Không sao đâu, chỉ là thư kí thôi."

Chàng thư kí kia bước vào phòng, khá bất ngờ với cái cảnh trước mặt mình. Thiếu gia nhà họ Kang đang ngồi trên giường và vuốt ve một cậu bé chùm kín chăn nằm bên cạnh ?! Anh nhìn cậu với vẻ tò mò. Mặc dù chỉ để lộ tóc và làn da trắng kia nhưng anh đoán chắc đó là Omega rất xinh đẹp.

Taehyun thấy ánh mắt của tên thư kí kia liền liếc xéo anh một cái

"Jaem để quần áo và đi ra ngoài!"

Người tên Jaem kia gật đầu một cái, để quần áo lại rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh còn giơ ngón cái nháy mắt với hắn

"Thiếu gia, chúc mừng cậu thoát ế!"

Taehyun nghe thế liền đen mặt. Cái gì mà thoát ế chứ. Hắn đây mới có hai mấy tuổi đầu. Nếu không nể tình tên kia làm việc chăm chỉ thì có lẽ hắn đã cho anh ra đảo kiếm sống rồi vì cái tội mồm miệng lắm chuyện rồi.

Taehyun kéo con gấu dính người này ra khỏi chân mình, đỡ cậu ngồi lên giường, bản thân đi lấy quần áo trên ghế sofa kia. Hắn mặc quần áo xong, đi lại chỗ Beomgyu đang ngồi

"Nào, bỏ chăn ra để em mặc quần áo cho."

Mấy lời của hắn thành công khiến Beomgyu đỏ mặt. Nhưng cậu biết chẳng thể đuổi hắn đi, đành ngoan ngoãn kéo chăn xuống. Taehyun bật cười trước dáng vẻ xấu hổ của người kia. Cũng có phải chưa thấy đâu mà ngượng ngùng chứ. Beomgyu trần truồng ngồi trên giường đợi hắn, cơ thể khẽ run lên. Hắn nhanh chóng lại gần mặc quần áo vào cho cậu không để người kia chịu lạnh lâu hơn nữa.

"Giơ tay lên."

"Lại đây đứng để em mặc quần."

Taehyun mặc quần áo cho cậu không khác gì mặc cho trẻ mầm non. Hắn kéo cao cái áo khoác lên tận cổ, không để lộ tí mảnh thịt nào của người kia.

Xong việc quần áo, Taehyun bồng cậu chở đi ăn sáng.

*

Taehyun đưa cậu vào một nhà hàng nhỏ. Có lẽ bây giờ không còn là bữa sáng nữa, do quá mệt nên hai người ngủ đến tận trưa luôn rồi. Đồ ăn sau khi được đưa lên, Beomgyu hí hửng ăn nhanh, cậu bị bỏ đói từ đêm qua đến giờ rồi. Cậu ăn hết món này đến món khác, ăn nhiều quá đến mức mắc nghẹn. Taehyun thở dài, xoa lưng gấu nhỏ ngồi bên cạnh

"Ăn chậm thôi, có ai ăn hết đồ ăn của anh đâu."

"Khụ... khụ. Kệ tui!"

Sau khi giải quyết được việc mắc nghẹn, cậu lại tiếp tục ăn uống, đến khi cái bụng no căng mới dừng lại. Beomgyu tựa người ra ghế, vuốt ve cái bụng mềm mềm của mình

"Oa... no quá đi!"

Taehyun bật cười. Cậu liền quay ra lườm nguýt hắn.

"Anh chưa tha cho em tội nói dối anh đâu!"

"Không tha thì anh làm được gì em đây."

"Không chơi với em nữa, dỗi luôn, không có cho ôm ấp gì hết."

"Vậy sao? Em sợ người nào đó không chịu được dính chặt em trước đấy."

Beomgyu câm nín. Bây giờ cậu bị hắn đánh dấu rồi, sao rời xa hắn được nữa. Ngay cả trước khi bị đánh dấu, Beomgyu đã không thể thiếu hay hắn rồi. Cậu ấm ức bĩu môi, đôi mắt lại long lanh giọt nước. Thấy người kia khóc, Taehyun kéo gấu nhỏ vào lòng mình mà dỗ dành. Mắt cậu cụp xuống, ngả đầu vào hắn mà làm nũng, môi nhếch lên nụ cười

"Anh đừng tưởng em không biết là anh đang giả bộ khóc."

Beomgyu không thốt được lời nào khi kế hoạch của mình bị phanh phui. Taehyun thấy cậu im lặng, mân mê ngón tay, hắn liền véo cái mũi nhỏ của người kia

"Anh không rời xa em được nên bày đặt dỗi để em dỗ chứ gì."

Cậu xấu hổ chẳng có lỗ nào để chui, thẹn quá hóa giận, bàn tay đánh vào ngực người kia mấy cái.

"Anh thích vậy đó, bộ em không dỗ được anh sao."

Taehyun thở hắt một cái, tỏ vẻ bất lực trước con gấu lắm trò này. Bất lực thì bất lực nhưng vẫn yêu lắm, yêu cái bộ dạng giận dỗi của cậu muốn chết

"Tất nhiên là em dỗ được đồ gấu con nhà anh rồi. Em sẽ làm anh yêu em muốn chết đi sống lại luôn."

Beomgyu cười khúc khích trước câu nói của người kia. Chẳng cần hắn làm gì cả Beomgyu cũng yêu Taehyun đến chết đi sống lại rồi.

*

Tối đến, Beomgyu trở về lại căn nhà quen thuộc của mình. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Taehyun tắm. Beomgyu hí hoáy tìm nhấn số điện thoại. Cậu đang gọi cho mama thân yêu của mình. Đợi đến khi người kia bắt máy, chẳng cho đầu dây bên kia nói một chữ "alo" Beomgyu liền tức giận mà luyến thoắng liên hồi

"Mẹ dám nói dối con. Rõ ràng Taehyun là vị hôn phu của con mà mẹ dám bảo là quản gia qua chăm sóc con. Mẹ không hề ra nước ngoài để xử lý vụ hôn ước này đúng không ? Mẹ đang cùng bố ngắm mặt trăng ở bên Mỹ chứ gì. Nói đúng hơn mẹ đang đi du lịch tận hưởng không gian riêng tư của hai người. Mẹ chính là cái đồ nói dối, mẹ là đồ đáng ghét. Mẹ đi chơi mà không cho con đi cùng!"

"Beomgyu!"

Bà nghe con trai mình quát tháo, xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Không thể nghe người kia nói thêm câu nào nữa, mẹ Choi nghiêm giọng gọi tên cậu. Thấy con trai mình đã dừng lại, bà nhẹ nhàng nói

"Được rồi. Nếu con biết rồi ta cũng không giấu, ta sẽ nói thật cho con biết. Thì... ừm... thì mọi chuyện là vậy đó. Hai đứa yêu nhau chưa, có con chưa, sắp cưới chưa?"

"MẸ!"

"Đây, ta nghe đây, con nói đi."

Beomgyu bực tức. Rõ ràng muốn nói chuyện đàng hoàng, ai ngờ mẹ cậu lại toàn nói mấy thứ vớ vẩn. Cậu hét lớn cho bõ tức, vừa khiến người trong phòng tắm giật mình, mà người đầu dây bên kia cũng hoảng hốt không kém.

Mẹ Choi nói nhỏ bên tai chồng mình:

"Mới đi có nửa năm mà thằng bé nó luyện giọng tốt ghê ha."

Ông Choi ậm ừ đồng ý. Beomgyu cũng nghe thấy câu nói kia. Rõ ràng là cố tình nói to để trêu cậu mà. Cậu tức giận, thật sự không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa.

"Mai bố mẹ về Hàn cho con. Bố mẹ mà không về, con sẽ không bao giờ gặp bố mẹ nữa, không thèm chơi với hai người luôn."

Nói rồi cậu cúp máy.

Mẹ Choi thở dài. Mấy câu "uy hiếp" trẻ con của con trai bà thì sao mà làm bà sợ được chứ. Cơ mà cũng phải về một chuyến rồi nói rõ ràng mọi chuyện, bà còn phải tổ chức đám cưới để hoàn toàn "bán" đứa con trai kia nữa. Thôi thì tạm biệt đất Mỹ một thời gian vậy.

Beomgyu hậm hực, tay chân đạp lên giường nhỏ bé liên hồi. Taehyun bước ra, thấy gấu con đang bực bội liền nhanh chóng nằm bên cạnh dỗ dành

"Sao lại tức giận rồi?"

"Tại mẹ hết ý!"

Taehyun cũng hiểu ra vấn đề, chỉ cười khúc khích với dáng vẻ bây giờ của cậu. Hắn tắt đèn, ôm cậu vào lòng để dỗ ngủ. Nhưng Beomgyu chưa muốn ngủ, cậu lấy tay chọt chọt lên má hắn

"Anh chưa muốn ngủ, Taehyun kể chuyện cho anh nghe đi."

"Anh muốn nghe chuyện gì?"

"Thì cái vụ hôn ước đó đó."

"Thì em là Kang Taehyun nè, là chồng tương lai của Choi Beomgyu."

"Biết rồi."

"Một ngày kia, mẹ anh bàn với em chuyện cưới xin, nhưng vì sợ anh không đồng ý nên em mới bày ra trò quản gia chăm sóc Gyu đó, để chiếm trái tim Gyu nè."

"Em nói chuyện đàng hoàng cho anh!"

Beomgyu nhéo cái má của người kia. Taehyun ấm ức bĩu môi. Hắn thở dài, thôi không trêu chọc cậu nữa, nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Căn nhà này là của em, xe cũng của em, tiệm quần áo cũng của em nốt. Nhưng không sao bây giờ nó là của Gyu hết. Mẹ anh cho anh chuyển qua đây để em tiện chăm sóc anh, hằng ngày em chở anh đi học cũng là để chăm sóc anh chứ thật ra em nhảy lớp cơ."

"Thật á?"

Beomgyu nghe nãy giờ, chẳng thể tin những lời người kia nói. Cơ mà chúng là sự thật. Taehyun xoa nhẹ đầu cậu, hôn lên đó một cái như muốn trấn an người kia. Hắn biết cậu vẫn chưa thể quen được việc này.

Beomgyu ngước lên nhìn hắn, tiếp tục hỏi người kia. Giọng nói có chút run run:

"Vậy... vậy... vậy... em có yêu anh thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info