ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

19

rkpleegyu

Cái miệng hư hỏng kia rên rỉ mấy tiếng. Beomgyu bây giờ thực sự rất khó chịu, cơn đau lục phủ ngũ tạng không ngừng dày vò cậu. Cậu chỉ muốn ném hết mấy thứ quần áo trên người, theo bản năng của Omega đang rất thèm khát được Alpha lấp đầy.

Hắn bây giờ cũng chẳng kiềm chế nổi nữa, liền phi xe đến một khách sạn gần nhất. Taehyun vội vã đặt cả tầng cao nhất rồi bế cậu lên phòng.

*

"Ưm... a... haaa..."

Beomgyu uốn éo cái mông, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ dâm đãng. Nghe mấy tiếng nỉ non của người nằm dưới, ngón tay hắn càng điên cuồng đâm chọc vào sâu bên trong. Huyệt nhỏ vốn đã ướt từ khi còn trên xe, bây giờ được thời cơ thi nhau chảy ra ướt sũng bàn tay hắn. Đến điểm mẫn cảm của người nọ, ngón tay nhẹ nhàng ấn vài cái, rồi rút ra, đâm mạnh vào tiểu huyệt non mềm.

"Hức... aaaa... anh, anh raaaa..."

Beomgyu cong người về phía trước, hét lên một tiếng để thông báo rằng cây gậy nhỏ sẽ phóng ra chất dịch lớn. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt long lanh mơ màng nhìn người kia, tay dang rộng đòi ôm.

Taehyun cũng đáp lại cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hai tay đan xen nắm chặt lấy bàn tay người nằm dưới. Hắn phát cuồng với đôi môi này, cắn mút miệng nhỏ kia, chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào trong mà lấm láp, hút hết những thứ ướt át ngọt ngào.

Bên dưới, côn thịt của hắn đã chặn trước cửa miệng huyệt nhỏ, được đà liền thúc vào bên trong. Mắt Beomgyu mở to, miệng ú ớ muốn rên rỉ nhưng lại bị đôi môi kia chặn lại. Cậu bị hôn đến mê man, phía dưới không ngừng được lấp đầy bởi thứ to lớn của người kia.

Huyệt nhỏ của gấu bé vừa non mềm lại ướt át, khiến hắn sướng điên người. Taehyun rít lên, điên cuồng thúc những cú lút cán vào sâu bên trong cậu. Tâm trí hắn bây giờ chỉ muốn nuốt trọn cậu như thú hoang dã vồ được con mồi.

"...Ưm... hức... nhẹ... haa... nhẹ thôi... aaa"

Beomgyu cố nói vài từ, miệng nhỏ bây giờ chỉ toàn tiếng nỉ non không rõ. Tiếng rên rỉ yếu ớt ấy lại như lời động viên con sói trong hắn nhanh chóng chiếm lấy cậu. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, không ngừng cắn mút đến độ sắp chảy máu rồi di chuyển xuống xương quai, vùng ngực. Trên cơ thể vốn trắng hồng mịn màng giờ chi chít mấy dấu hôn đỏ hồng.

Pheromone hương dâu cùng bạc hà bao trùm lấy cả căn phòng càng làm cả hai thân thể trên giường lún sâu vào khoái cảm hơn.

Taehyun nói ít làm nhiều. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ điên dại đâm sâu vào bên trong như muốn khai phá mọi thứ bên trong cậu vậy.

Cơ thể nhỏ bé của Beomgyu cứ bị người kia tàn phá. Khoái cảm cứ ập đến không ngừng. Đáp lại là hương dâu tây thơm lừng lả lướt trên làn da trắng nõn, như mời gọi người kia hãy đến và hung hăng ăn lấy chúng.

"Hức... nhẹ, nhẹ thôi... đau ưm... Gyu đau..."

Hắn nào mủi lòng nghe mấy lời cậu nói chứ, đâm rút kịch liệt, tay không rảnh rỗi xoa nắn lên hai đầu ti hồng hồng. Bấu đến khi ửng đỏ cả một mảng, Taehyun lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên hạt đậu ấy, liếm mút như coi đó là món kem mát lạnh.

Beomgyu ưỡn người về phía trước, tay ôm chặt lấy cổ người kia mà thút thít. Tiểu Gyu phía dưới lại rục rịch ngoi lên, không thông báo trước mà bắn hết dịch trắng lên bụng của hắn.

"Aaaa... ưm... dừng lại... hức..."

Taehyun ngước lên nhìn con gấu đang nức nở, ôn nhu vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, cúi xuống hôn lên khóe mắt người kia

"Ngoan...đừng khóc.."

Taehyun dịu dàng hôn xuống đôi môi hư sưng tấy kia. Bên dưới tốc độ càng nhanh hơn, ra vào liên hồi bên trong cậu. Hắn đến gần chiếc tai người kia, dùng chất giọng khàn khàn mà dụ dỗ cậu

"Mau gọi tên em!"

"Taehyunie~ "

Beomgyu chẳng mảy may nghi ngờ gì mà gọi tên người kia một cách đáng yêu nhất. Nhưng trong mắt hắn thì thật quyến rũ và hứng tình làm sao. Nó như lời mời gọi hắn vậy.

" Bé ngoan~ Em yêu bé nhất "

Hắn rút hạ bộ ra, ôm chặt eo nhỏ mà kéo lại, lấy đà thúc sâu vào bên trong. Beomgyu bây giờ cũng chẳng còn sức để la hét hay khóc lóc, chỉ nỉ non vài tiếng nhỏ trong họng.

Đến khi đã vắt kiệt sức người nằm dưới, Taehyun hôn nhẹ lên chiếc cổ đầy vết đỏ kia, vi vu quanh tuyến mùi của cậu. Hắn thơm lên đó một cái, dùng chất giọng khàn đặc nói với người dưới thân

"Bé thật đẹp. Em yêu bé chết mất. Beomgyu chỉ là của mình Kang Taehyun này thôi."

"Cố chịu chút nhé, chỉ đau một tí thôi."

Taehyun di môi lên tuyến cơ thể của cậu, nhe răng nanh nhọn hoắt mà cắn một cái. Beomgyu hét lớn. Cảm giác đau nhói sau gáy đã thông báo cho cậu biết cậu bị đánh dấu rồi.

Dòng máu đỏ tươi chảy dài từ trên cổ xuống chiếc gối trắng tinh bên dưới. Hương bạc hà chiếm trọn mọi giác quan của cậu. Từng tấc thịt trong người Beomgyu đều có thể cảm nhận pheromone thanh mát của người trước mặt. Cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, khiến nó vừa tê vừa đau. Beomgyu òa khóc

"Đau... hức... đau quá, Hyunie... hức.."

Taehyun cúi xuống ôm lấy bảo bối của hắn vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn thủ thỉ dỗ dành gấu nhỏ

"Bé ngoan nín đi em thương."

Beomgyu khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má phúng phính phiếm hồng, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ người kia, tìm được chỗ thoải mái mà từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Taehyun ôm chặt chồng nhỏ vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn trước kì tích của mình.

*

Tiếng gõ phím của chiếc điện thoại bàn vang lên, hiện rõ trong căn phòng tĩnh lặng. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy

"Alo, cậu là ai mà biết số của tôi?"

"Con đây."

Taehyun lãnh đạm lên tiếng. Hắn ngồi tựa lên thành giường, một tay cầm điện thoại để bên tai, bên tay không ngừng xoa nhẹ mái tóc con gấu yếu ớt đang nằm ngủ bên cạnh

"Thằng quý tử nhà cậu, trốn đi đâu cả nửa năm mà không về nhà hả?"

Người bên kia không ngừng trách mắng hắn. Nhưng hắn cũng quen rồi, chả cảm xúc gì cả

"Đi tìm con rể cho ông Kang đây chứ đi đâu."

"Hử? Con rể? Beomgyu? Con gặp thằng bé rồi sao? Thằng bé thế nào rồi? Sao không đưa về đây gặp ta?"

"Hyung ấy đang nằm cạnh con."

Hắn ngán ngẩm trả lời một câu, mặc cho người đầu dây bên kia đang vui sướng và hớn hở.

"Ông Kang à, có người có ý đồ hại con rể bảo bối nhà ta đấy. Ba đây định giải quyết thế nào?"

Đúng như dự đoán, sau khi nghe câu nói vừa xong, ba hắn cũng trầm giọng hẳn. Taehyun nhếch mép, giọng nói lạnh băng có ý giễu cợt

"Giám đốc công ty con nhà ta làm việc khá "thuận lợi" đấy. Ba xem có nên tặng quà cho ông ấy không nhỉ?"

"Coi nào nên tặng cánh tay hay đôi mắt hỏng của con trai gã nhỉ?"

Bên kia bật cười thành tiếng. Ông Kang hiểu rõ tính cách con trai mình. Không biết từ khi nào cái tính nóng nảy vô cảm của hắn bộc phát và điều đó làm mọi người đều phải sợ hãi, kể cả ông. Ông bình thản đáp lại đứa con trai bé bỏng của mình.

Nghe được câu trả lời vừa ý với bản thân, Taehyun chào một tiếng rồi cúp máy.

Hắn quay sang nhìn gấu con của mình đang say giấc nồng. Miệng nhỏ vẫn còn thút thít nói mớ vài từ. Cơ thể cậu bây giờ chỉ toàn là dấu vết của hắn. Điều này làm hắn hạnh phúc. Vết răng còn đậm trên cổ Beomgyu chính là minh chứng rõ nhất cho việc cậu hoàn toàn là của hắn rồi.

Taehyun dịu dàng hôn lên trán cậu rồi thơm nhẹ lên cánh môi sưng đỏ kia. Hắn nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, ôm bảo bối vào lòng mà đánh một giấc ngon lành.

*

Sau một đêm mệt mỏi, Beomgyu cựa mình thức giấc. Cơn đau ê ẩm toàn thân khiến cậu khó chịu. Nhìn lại bản thân bây giờ chỉ toàn mấy dấu hôn của người kia để lại. Cậu khẽ nhúc nhích, sau cổ liền truyền lại cơn đau nhức nhói. Bản thân bây giờ trông thật xấu hổ.

Beomgyu ấm ức đến bật khóc, ngước nhìn con người trước mặt mình vẫn đang ngủ say làm cậu yếu lòng. Omega vốn đã nhạy cảm, sau khi đánh dấu càng nhạy cảm hơn, rất cần Alpha của mình bên cạnh. Taehyun đang nằm cạnh ôm cậu rồi nhưng gấu nhỏ vẫn nức nở khóc. Cậu rúc sâu vào vòm ngực người kia mà khóc, nước mặt chảy dài ướt đẫm cả cơ thể hắn.

Taehyun tỉnh giấc khi thấy bên cạnh ngọ nguậy. Vừa mở mắt đã thấy bảo bối của mình đang khóc làm hắn không khỏi lo lắng. Taehyun đỡ cậu dậy, đặt con gấu ngồi lên đùi. Cái đầu nhỏ kia chẳng có sức lực mà dựa hết lên người hắn.

Hắn vuốt ve chỏm tóc kia, tay không ngừng xoa nhẹ lên lưng trần mà an ủi. Hương bạc hà cũng được tỏa ra để trấn an cậu

"Gyu ngoan, sao lại khóc rồi?"

"Hức... anh... hức... Gyu..."

"Gyu mau nín đi, khóc xấu lắm."

" Ưm... hức... anh... đau lắm... đau, đau..."

Cậu cố gắng nói hết câu rồi ôm chầm lấy người kia mà khóc tiếp. Taehyun luống cuống ôm lấy cậu, cố gắng dỗ dành để con gấu mít ướt này ngừng khóc. Nhưng Beomgyu cứ khóc mãi, làm hắn sốt ruột không thôi. Hắn nâng cằm cậu lên, nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương.

Liếm mút được một hồi, Beomgyu cũng ngừng khóc, hắn mới buông tha cho cậu. Taehyun nhìn chằm chằm vào gấu nhỏ trong lòng, cái gương mặt hồng hồng còn óng ánh giọt nước trông dễ thương chết đi được. Cậu bĩu môi, lườm nhẹ người kia

"Eo...còn chưa đánh răng mà!"

Taehyun bật cười. Áp đầu người kia lên hõm cổ mà dụi dụi. Hắn cũng có ngày làm nũng cậu

"Bây giờ Beomgyu bị Taehyun đánh dấu rồi nên không được chạy trốn đi đâu nữa, nghe chưa?"

"Hừ, không thèm nghe. Hyunie xấu tính, chưa xin phép đã đánh dấu Gyu. Nhỡ mai sau Hyunie bỏ Gyu thì Gyu biết làm gì đây."

Beomgyu giận dỗi nói lời trách móc, giọng điệu nghe có vẻ lại sắp khóc rồi. Taehyun âu yếm cậu trong lòng, ôn nhu nói mấy lời ngọt sớt

"Em không bao giờ bỏ Gyu đâu. Vậy nên Gyu cũng đừng trốn em nữa nhé?"

"Ưm~"

"Em yêu anh, Beomgyu."

Nghe mấy lời kia, mặt cậu dính chặt lên ngực hắn, khuôn mặt đỏ ửng lan rộng ra vành tai. Hắn thấy mặt cậu nóng ran cũng không nói thêm để con gấu kia xấu hổ nữa, chỉ đáp lại cái ôm của cậu. Beomgyu lí nhí trong họng, ngại ngùng nói mấy từ. Người kia nghe thấy thì hạnh phúc lắm.

"Anh cũng yêu em, Taehyunie."



________

Chuyện là bộ này sắp end rồi:(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info