ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

18

rkpleegyu

Beomgyu muốn nghe giọng Taehyun bây giờ. Chợt nhận ra bản thân chưa từng nghe hắn giải thích một lời nào. Có lẽ là cậu nên quay về rồi.

Beomgyu đứng dậy, chào tạm biệt gã. Nhưng ngay khi cậu định quay người bước đi, khung cảnh xung quanh liền xoay như chong chóng, trở thành một mớ hỗn độn. Đầu cậu đau tê tái, đôi đồng tử nheo lại cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thành. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế khi nãy, mắt không hẹn trước mà nhắm lại.

Gã vẫn ngồi đó thưởng thức tách cafe, cầm lấy chiếc điện thoại của cậu ném xuống đất dẫm nát bét, nhếch miệng nở nụ cười đểu cáng

"Ngủ đi. Khi thức dậy thì anh sẽ chẳng còn gì nữa và sẽ chỉ bám lấy tôi thôi."

*

Taehyun ở nhà không ngừng lo lắng. Hắn tắm xong thì đã chẳng thấy cậu ngồi đó nữa, chạy lên phòng kiếm cậu cũng không thấy. Beomgyu trốn hắn ra ngoài rồi. Đầu hắn như muốn nổ tung lên vì cậu. Hắn nhắn tin cho cậu thì không thấy cậu trả lời. Hắn đành bấm máy gọi cho cậu. Khổ nỗi lúc đó cậu tắt nguồn điện thoại rồi nên những gì Taehyun nghe được cũng chỉ là "thuê bao quý khách vừa gọi..." Taehyun bực dọc ném điện thoại vào tường. Nó liền vỡ toang.

Beomgyu à, hyung đi đâu rồi...

Hắn tức giận đùng đùng nhưng sự lo lắng về cậu còn lớn hơn. Bây giờ biết kiếm cậu như nào chứ. Bỗng hắn nhớ đến định vị mình đã cài lên điện thoại cậu liền nhanh chóng tìm điện thoại của mình. Nhưng nó hỏng rồi, không thể mở được nữa. Hắn không cho phép não mình dừng hoạt động, cố gắng nghĩ cách khác.

Taehyun chạy lên phòng, lục tìm chiếc máy tính hắn hay làm việc. Thật may là nó không bị hắn ném vỡ nên hoạt động bình thường. May mắn là cái định vị ấy được hắn từ điện thoại đến dây chuyền tới vòng đeo tay. Định vị của cậu hiện lên màn ảnh nhỏ. Người kia chưa kịp vui mừng vì tìm được cậu thì trong lòng náo loạn từng cơn.

Cái quái gì vậy! Sao anh ấy lại đang di chuyển về ngoại ô phía Bắc. Chẳng phải là nơi bỏ hoang của mấy lũ mất dạy ở sao

Taehyun chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa, nhang chóng phi xe đi tìm cậu. Hắn chạy hết tốc độ, đến mức suýt gây tai nạn và công an cũng chẳng kịp thổi kèn mà bắt hắn.

Beomgyu à, đợi em một chút nữa thôi...

*

"Đcm! Xe cùi vãi! Về phải bảo ông già kia mua xe khác mới được!"

Hanhyuk ngồi lái xe không ngừng chửi rủa. Gã quay người nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm ngủ phía sau, liền nở nụ cười thỏa mãn.

Nhưng gã lại không biết rằng Beomgyu đã tỉnh giấc vì tiếng quát lớn của gã từ mấy phút trước rồi. Có lẽ do tên đồi bại này khinh thường mấy Omega yếu đuối nên chẳng thèm có liều thuốc mạnh và cũng chẳng chói tay chân hay lấy băng dính dán miệng.

Nhưng Beomgyu chẳng thấy may mắn hơn chút nào. Bị bắt cóc và sắp bị cưỡng hiếp ?! Điều đó thật đáng sợ đối với một Omega. Khi cậu gắng gượng cố mở mắt thì tay chân lại chẳng có chút lực nào. Beomgyu cố nhích người dần về phía cánh cửa, cả cơ thể không chút sức sống tựa lên cánh cửa như thật sự đang ngủ làm gã không chút nghi ngờ.

Chút kí ức mờ hồ nào đó xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong đầu cậu.

Beomgyu mở cửa, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười yếu ớt vì cửa thật sự không bị khóa. Vì cả người cậu dựa lên cánh cửa nên khi nó mở ra, cơ thể có chút sinh lực này cũng theo đà mà rơi ra ngoài. Nhưng bên ngoài không là con đường trơn bóng mà là sườn đồi nhỏ, cậu vì thế mà trượt xuống đồi, không nhanh không chậm nằm dài trên mặt đường. Beomgyu cố gắng đứng dậy, chạy về phía trước, nước mắt bây giờ bắt đầu chảy dài. Tiếng gào thét của ai đó không ngừng làm cậu ám ảnh.

*

Một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi bị bịt miệng trên một chiếc xe lạ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có thể nghe mấy tiếng cười hả hê hay chất giọng khàn đục kinh tởm của ai đó ở phía sau ngôi nhà kia. Beomgyu sợ hãi, nước mắt vốn đã chảy tèm lem, miệng bị dán băng dính nên chẳng kêu gào được gì. Vì không bị trói, Beomgyu nhanh chóng mở được cửa và chạy ra hướng ngược lại với ngôi nhà kia. Vượt mấy cái cây cổ thụ cao chót vót, cậu cuối cùng cũng chạy ra được đường chính.

Beomgyu không ngừng chạy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Miếng băng dính vốn đã bị cậu vứt từ lâu, chất giọng trẻ con ngây thơ trong sáng nhưng yếu ớt bắt đầu vang lên

"Ba mẹ... hức... mọi người đâu rồi... hức... anh hai ơi, Hyunie... ra dắt em... đi chơi đi mà. Gyu sợ lắm..."

Cậu nhóc chỉ vài tuổi đầu đang cố hết sức chạy về phía trước. Có lẽ đứa bé này cũng biết hoàn cảnh hiện tại tồi tệ đến mức nào. Cậu chạy, chạy mãi, chạy đến kiệt sức!

Nhưng sức một đứa nhóc sao bằng mấy tên cao to lực lưỡng kia chứ. Chỉ một lúc sau, Beomgyu nghe thấy tiếng gào thét gọi cậu. Chúng thật đáng sợ và là nỗi ám ảnh của một đứa bé mới lớn.

Beomgyu đang đứng trước một sườn núi thấp, chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi là cậu sẽ ngã xuống phía dưới. Trước mặt cậu là một tên Beta cao to, trên mặt còn có vài vết sẹo đáng sợ đang dang hai tay đầy hình xăm quái lạ trước mặt cậu, cố nở nụ cười mà kéo cậu lại

"Nào bé con, lại đây với chú, chú cho cháu kẹo."

Giọng nói khàn khàn kia làm cậu sợ đến xanh mặt. Beomgyu ôm đầu hét lớn. Chân mất thăng bằng ngã xuống núi.

Thật tốt khi may mắn chưa bỏ rơi Beomgyu.

Dưới tán cây bằng lăng, một thần hình nhỏ bé bê bết máu nằm gọn ở đó. Mấy người dân quanh đó đã thấy đứa bé và đưa cậu đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng nửa sống nửa chết.

*

Cái kí ức mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Beomgyu vẫn đang chạy, hệt như cách hồi nhỏ cậu chạy trốn lũ khốn nạn mê vài đồng bạc. Nước mặt không ngừng rơi ra chảy dài trên gò má trắng hồng của cậu.

Hanhyuk khi biết cậu rơi ra ngoài, vội vã chạy đi tìm nhằm bắt cậu về. Gã chẳng thể đi xe được vì phải xuống đồi. Gã không ngừng tức giận kêu gào tên cậu.

Beomgyu càng hoảng sợ hơn, vừa chạy vừa khóc, miệng nhỏ không ngừng kêu tên người cậu tin tưởng nhất.

"Hức... Taehyun cứu anh... Hyunie ơi, Hyunie..."

Nhiệt độ cơ thể cậu bỗng tăng lên. Là dấu hiệu của kì phát tình. Nhưng chưa đến ngày mà. Nhớ đến cái ly cafe gã cho cậu uống làm cậu lạnh sống lưng.

Rốt cuộc thì gã đã cho bao nhiêu thứ thuốc vào đấy vậy!?

Beomgyu mệt lả người, chân vì thế mà cũng đi chậm dần.

Nước mắt cậu rơi lên nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Beomgyu cười vì đã gặp được người mà mình mong nhớ nãy giờ rồi. Dáng người quen thuộc từ chiếc ô tô đi ra, khuôn mặt người kia vừa lo lắng vừa vui mừng.

Taehyun đến rồi!

Taehyun bước xuống xe, khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự vui mừng khi tìm được gấu nhỏ. Hắn chạy nhanh đến, ôm chầm lấy người đang run rẩy trước mặt. Beomgyu ôm chặt lấy hắn, như tìm được sự an ủi mà nức nở khóc òa lên

"Hức m... hức... đồ ngốc e-em bỏ rơi anh... hức..."

Taehyun biết là hắn sai rồi. Hắn đúng ra không nên lừa dối cậu, không nên đi tắm mà lơ là để cậu tự ý ra ngoài, không nên đập điện thoại rồi cáu giận vô ích.

"Xin lỗi Gyu nhiều lắm."

Taehyun ôm chặt Beomgyu vào lòng, không ngừng trấn an cậu. Bảo bối mà hắn hằng ngày nâng niu, bây giờ lại lấm lem quần áo, khóc nức nở vì sợ hãi cái chốn tối tăm nguy hiểm này. Taehyun lo lắng cho cậu nhưng bây giờ niềm hạnh phúc vì tìm được cậu đã làm vơi bớt đi sự lo lắng ấy.

Nhưng không vì thế mà Taehyun không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên, trong không khí đậm đặc mùi dâu nồng nàn như đến độ tươi chín nhất mà bị xay nát. Cơ thể Beomgyu khẽ run lấy từng hồi. Cậu cứ hôn liếm lên chiếc cổ của hắn như đói khát muốn ăn luôn thứ đang gặm mút ấy. Bên dưới không ngừng cọ xát vào cơ thể người kia.

"Haa... ưm... nóng... khó chịu..."

Beomgyu khẽ rên rỉ vài tiếng. Bỗng từ đằng xa lại vang lên tiếng hét gọi tên cậu khiến cậu không ngừng sợ mà ôm chặt người kia hơn. Taehyun cũng hiểu vấn đề, liền bế cậu vào lòng.

Taehyun tất nhiên sẽ xử lý bọn phế thải nào đó nhưng bây giờ không phải lúc, bảo bối của hắn là điều quan trọng hơn cả!

Taehyun bồng cậu lên, bồng thiên thần nhỏ của hắn. Beomgyu nằm gọn trong lồng ngực hắn, tay vẫn muốn với lên ôm chặt lấy cổ người kia. Hương dâu tây thơm nồng vẫn quanh quẩn hai người. Hắn cũng thả ít pheromone để trấn an cậu.

Taehyun đặt Beomgyu lên ghế lái phụ, bản thân nhanh chóng lái xe trở về nhà. Nhưng cậu không ngoan ngoãn ngồi yên, miệng cứ nỉ non từng tiếng, cố gắng bỏ thắt dây an toàn ra

"Bỏ raaa... hức... khó chịu lắm..."

Taehyun chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Beomgyu nhận thấy người kia không thèm chú ý đến mình, ấm ức đến bật khóc. Nhanh chóng tháo cái dây vướng víu trước người, cậu ôm lấy thân thể bên cạnh, đầu nhỏ cứ rúc vào ngực người kia mà dụi mãi.

"Beomgyu, ngồi yên nào!"

Hắn gằn giọng, nhưng Beomgyu nào biết hắn đang tức giận chứ. Cậu nhanh chóng ngồi lên đùi người kia, ôm chặt lấy cơ thể đối phương, cúi đầu xuống lòng ngực hắn mà làm nũng. Bên dưới cũng không yên mà cự quậy mãi, động trúng phải thứ gì cương cứng liền thích thú ngọ nguậy tiếp. Thật may ở đây là ngoại ô vắng vẻ, nếu không thì xảy ra tai nạn rồi. Beomgyu thấy hắn không đoái hoài gì đến mình, giương đôi mắt long lanh mơ màng lên nhìn, miệng nhỏ hư hỏng rên rỉ vài tiếng

"Ưm Hyunie... anh nóng kh-khó chịu quá ưm... đau nữa..."

"Hyunie à..."

"Taehyunie~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info