ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

16

rkpleegyu

Ngôi nhà yên tĩnh như chìm vào giấc ngủ say. Cho đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng, tiếng đập cửa, la hét bắt đầu vang lên, phá hỏng sự yên bình vốn không hề có trong căn nhà này.

"Hai tên nhóc đáng ghét kia, có chịu dậy không hả. Đã ngủ nhờ nhà người ta lại còn ngủ nướng nữa."

Yeonjun đứng bên ngoài tức giận quát lớn. Beomgyu nghe thấy tiếng hét liền mơ màng mắt nhắm mắt mở. Taehyun từ nhà vệ sinh bước ra, thấy con gấu kia tỉnh giấc thì đến bên cạnh, bế cậu đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ con người hét ầm ĩ bên ngoài.

Cậu ngồi trên giường ngó nhìn xung quanh, bây giờ mới nhận ra là nhà Soobin, liền cố nhớ xem chuyện gì xảy ra tối qua.

Hmmm....

"Taehyun!"

Hắn quay qua nhìn cậu. Vẻ mặt Beomgyu bây giờ rất tức giận, nhưng trong mắt người kia chỉ toàn sự dễ thương thôi.

"Sao vậy hyung?"

"Em lừa anh."

"Chuyện gì?"

"Hôm qua em bảo cho anh đi chơi tiếp mà, sao lại ở nhà Soobin hyung rồi?"

"Em có hứa dẫn anh đi chơi tiếp đâu. Anh chỉ bảo là không về căn nhà kia thôi mà. Với lại anh còn lăn ra ngủ thì sao đi chơi được đâu nữa.'

"Hứ! Không biết đâu, hôm nay em phải dẫn anh đi chơi bù!"

Beomgyu khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Taehyun chỉ biết mỉm cười bất lực, tay xoa đầu gấu nhỏ.

"Được rồi, hôm khác em dẫn anh đi chơi. Bây giờ phải đến quán cafe để đi làm. Được chứ?"

Cậu gật đầu một cái, hai cánh tay dạng rộng đòi bế. Hắn cũng nghe lời bế người kia vào lòng. Đành chịu thôi chứ sao, bảo bối của hắn rất thích bế mà!

"Nhưng mà... quần?"

"À, anh đợi em tí."

Taehyun lại đặt cậu xuống, lấy trong tủ một cái quần short rồi mặc vào cho cậu.

"Sao hôm qua em bảo không có quần?"

"Tại em thích sờ đùi của anh á. Mặc quần vào thì làm sao thấy được da anh mềm như nào."

Beomgyu nghe thế, vừa xấu hổ vừa tức giận, chửi người kia một câu "Biến thái!" rồi định bước khỏi phòng.

 Đến cửa, cậu liền bị hắn nhấc bổng lên. Taehyun đặt môi mình lên môi cậu mà liếm mút, gặm cắn làm nó ửng đỏ lên. Đến khi gấu con hết dưỡng khí thì hắn mới buông tha cho cậu. Taehyun nhìn đôi mắt đang ấm ức lườm hắn, hai má thì hồng hồng không biết do xấu hổ hay do thiếu oxi. Khuôn mặt khả ái đến động lòng người.

"Beomgyu à, anh dễ thương quá đi mất, làm em chỉ muốn xơi sạch anh ngay lúc này."

"Hai đứa mau biến khỏi nhà anh ! Muốn làm gì thì về nhà mà làm. Ở đây không phải khách sạn tình nhân. OK?"

Taehyun mở cửa ra, liếc mắt lườm Soobin đang cau có mặt mày kia.

"Không cần anh nhắc."

Nói rồi, hắn bế cậu xuống nhà, mặc kệ cho hai con người đang thầm khinh bỉ kia. Đến trước cửa, hắn hét to

"Quần áo của bọn em trong nhà vệ sinh, hai anh giặt hộ nhé?"

Taehyun cố tình nói to để hai người kia nghe thấy, không cẩn thận lại làm Beomgyu xấu hổ rồi. Cậu cúi mặt xuống vai người kia, chỉ để lộ cái tai đỏ ửng. Hắn thấy con gấu nhà mình mắc cỡ rồi, chỉ cười nhỏ rồi bế cậu vào trong xe.

"Có điên mới giặt. Mai ông đây sẽ bảo mẹ đuổi việc tên quản gia láo xược này ! Soobin mang đốt đi cho anh."

Yeonjun hậm hực ra lệnh cho người kia rồi xuống nhà. Quần áo của hắn và cậu không thiếu, nói thế để chọc tức hai người anh lớn kia thôi. Và thành công chọc tức họ thật rồi.

*

Taehyun như lời hứa hôm qua, dẫn anh người yêu đến tiệm bánh mới mở. Con gấu này từ lúc mới vào đến giờ rất háo hức, gọi bao nhiêu là thứ bánh, xong còn ăn lấy ăn để như thể bị bỏ đói cả tuần vậy. Nhóc con ăn tốt cũng khiến hắn vui, mà mấy lần cứ bị nghẹn, Taehyun lại lấy nước xoa lưng cho cậu.

Nhìn con gấu đang uống nốt ly trái cây trên bàn, cười tít cả mắt khiến hắn cũng buồn cười theo

"Ngon không?"

"Ngon nhắm luôn!"- Beomgyu cũng vui vẻ trả lời đối phương

"Ngon là tốt. Ăn xong rồi em chở anh về."

"Ứ ừ... không muốn đâu. Anh muốn đi chơi cơ, về nhà chẳng có việc gì để làm."

Beomgyu bĩu môi, lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý, giương đôi mắt long lanh nhìn người đối diện. Hắn bình tĩnh nhìn cậu, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt đang mong chờ kia.

"Không được!"

"Không chịu đâu, anh muốn đi chơi. Em hết yêu anh rồi đúng không?"

Beomgyu phụng phịu nói với người kia, ngồi ăn vạ, đập bàn đập ghế làm mọi người xung quanh chú ý tới. Taehyun thở dài bất lực, hắn cũng muốn chiều ý cậu, đưa cậu đi chơi, nhưng ghét cay ghét đắng cái ánh mắt thèm khát của mấy tên Alpha khác khi nhìn cậu.

"Hyung phải ngoan em mới đưa đi chơi."

"Hyung ngoan mà..."

Cậu bĩu môi nói nhỏ, mắt liền ra ngoài cửa sổ. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc liền bật dậy, chạy ngay ra ngoài. Taehyun thấy thế, thở dài một tiếng rồi chạy theo con gấu kia.

"Huening Huening"

Beomgyu chạy tới, đập vào vai em một cái, khuôn mặt cười tươi rói.

"Beomgyu hyung hả? Anh làm gì ở đây vậy? Em đang chuẩn bị đi mua sắm nè."

"Anh đi cùng với."

Nói rồi, cậu khoác tay em, hớn hở đi cùng người bên cạnh. 

"Beomgyu!"

Nghe thấy tên mình, Beomgyu cũng dừng bước mà quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt khó chịu của hắn. Taehyun đi nhanh về phía hai người. Huening thấy không ổn, chỉ gượng cười chào hỏi người kia một cái. Hắn nhìn chằm chằm người cậu, làm con gấu kia bối rối mà phải núp sau lưng em.

"Hyung bảo hyung ngoan mà, sao lại không nghe lời em nữa rồi."

"Hyung ngoan thật mà. Tại gặp Huening ở đây nên hyung muốn đi dạo cùng thôi mà."

Nghe Beomgyu ấm ức lên tiếng, Taehyun cũng chỉ biết thở dài, giọng nói không còn dịu dàng nữa.

"Qua đây!"

Beomgyu lắc đầu, nắm chạy tay Huening tỏ ý không bỏ. Em nãy giờ làm vật chắn, chỉ biết khóc trong lòng, không dám lên tiếng, thôi thì nói một câu để giảng hòa hai bên vậy

"Tôi mệt hai người quá mà. Bây giờ có đi không thì bảo."

"Có!"

Beomgyu nhanh chóng trả lời, hí hửng kéo người kia đi tiếp. Hắn cũng không muốn bắt cậu về, chỉ là khá tức giận khi con gấu này tự ý bỏ đi. Thôi thì đi theo hai người họ vậy.

*

Đến trung tâm thương mại, Beomgyu háo hức chạy xung quanh, ngắm nghía mọi thứ ở đây. Huening cười bất lực, rồi dạo bước đi qua chỗ khác. Dù sao ở đây cũng có Taehyun trông con gấu kia rồi, em không phải lo con người nghịch ngợm kia phá phách mọi thứ nữa. Beomgyu chạy tới một shop bán quần áo, thấy được đồ mình ưng ý liền hưng phấn cầm đồ đi thử. Đang định đóng cửa thì một bàn tay chặn lại. Taehyun bước vào trong, đóng chốt cửa lại, ép cậu vào tường mà hôn ngấu nghiến. Beomgyu bị hôn bất ngờ, pheromone của người kia quanh quẩn bên cậu, khống chế và kiểm soát được cơ thể cậu, làm tay chân cậu mềm nhũn như cọng bún.

Hắn điên cuồng gặm mút đôi môi đỏ mọng kia. Đến khi cậu hết dưỡng khí, cố gắng đẩy hắn ra, Taehyun mới luyến tiếc buông tha cho cái miệng nhỏ kia. Hắn di môi xuống cổ cậu, cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng hồng một cái, làm nó xuất hiện vết đỏ mờ mờ ám muội.

"Beomgyu, anh là muốn quyến rũ thêm tên Alpha nào nữa đây?"

Beomgyu thở dốc, sức lực cạn kiệt dựa cả cơ thể lên người Taehyun, khuôn mặt hồng hồng nóng bừng, miệng nhỏ nhấp nháy

"Kh-không có..." 

"Được! Anh nói không có thì là không có. Vậy thay đồ đi, em ở đây chờ."

Taehyun nhẹ nhàng thốt ra vài từ, kéo cậu ra khỏi người mình, bản thân ngồi vào ghế bên cạnh nghịch điện thoại. Beomgyu bủn rủn tay chân, cố gắng nói hết câu

"Em... em... ra ngoài... cho anh thử đồ..."

"Không ra!"

Taehyun vẫn nhìn chằm chằm điện thoại mà nói với người kia. Beomgyu thật không hiểu nổi. Hắn tự nhiên khó chịu rồi tức giận với cậu, còn muốn xem cậu thay đồ nữa. Khổ nỗi cậu chẳng còn sức lực để đuổi hắn ra, bản thân đứng còn không vững nữa. Cậu xấu hổ quay mặt vào góc tường, tay chân run rẩy cởi quần áo ra, thay bộ con thỏ mình vừa chọn.

Beomgyu mặc bộ đồ trên người, từ đầu đến chân đều phủ một màu trắng, nhìn không khác gì một chú thỏ nhỏ dễ thương cả. Beomgyu hí hửng lắc nhẹ cái cục bông sau lưng mình, rồi đội cái mũ lên đầu.

Hắn lâu lâu liếc nhìn cậu, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục. Taehyun quay mặt đi, cố gắng nhẫn nhịn, không được manh động.

Thực ra khi nãy hắn đứng bên ngoài đợi cậu, bỗng thấy một tên Alpha lạ mặt đang đang dòm ngó xung quanh rồi định bước vào phòng thử đồ của cậu. Hắn thừa biết gã ta định làm gì. Không ngờ ban ngày ban mặt lại dám ức hiếp bảo bối của hắn. Taehyun bước nhanh đến, đấm mạnh vào bản mặt rác rưởi của gã làm gã ra xa, chẳng kịp chống cự đã bị hắn đá vào bụng. Nhân viên xung quanh hốt hoảng chạy tới, lôi gã ra ngoài, sợ hãi xin lỗi hắn.

Phải rồi, Taehyun là cậu chủ của bọn họ, được ngày hắn tới cửa hàng, chưa kịp vui mừng đã phải lo lắng cho công việc của mình sắp tới. Hắn chẳng quan tâm đến mấy người đang hoảng sợ kia, chỉ nhanh chóng bước vào phòng thử đồ.

Càng nghĩ, hắn càng tức giận, không khống chế được mà tỏa pheromone bạc hà cay xè, đắng chát. Beomgyu không chịu được, ngã khuỵu xuống đất. Cái mũ thỏ che mất gương mặt đỏ ửng long lanh vài giọt nước. Taehyun liền thu lại pheromone, nhấc bổng cậu dậy, ôm chặt vào trong lòng mà dỗ dành.

"Aizzz... Em xin lỗi. Gyu nghe lời không khóc nữa nào~"

"Ưm... anh muốn mua bộ này..."

"Được, anh muốn mua gì cũng được."

"Anh muốn mặc bộ này ra ngoài..."

"Ừ!"

Hắn hôn nhẹ lên cổ người kia, bế con gấu này ra ngoài. Nhân viên ban đầu khi thấy khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề, không ngừng chăm chú quan sát cậu bé được bế trong tay cậu chủ của họ.

Beomgyu đập vào vai hắn mấy cái. Hắn cũng hiểu ý mà thả cậu xuống. Cậu liền lon ton chạy tới quầy bán đồ đôi. Beomgyu nhanh chóng tìm được bộ đồ vừa ý, liền kéo hắn đi thử đồ.

"Đẹp quá đi. Mặc như này là mọi người sẽ biết em là người yêu anh, sẽ không ai dám cướp em khỏi anh nữa."

Hắn cười nhẹ, xoa đầu con gấu đang vui vẻ hào hứng. Cậu quyết định mua bộ này, không mua đồ con thỏ kia nữa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi hắn trả tiền.

Nhân viên ở đây từ lúc thấy cậu thì đã mê mẩn với nhan sắc này rồi, chả trách cậu chủ của họ lại yêu người ta đến như vậy. Thấy Beomgyu không mua bộ đồ kia nữa, không khỏi tiếc nuối. Nó hợp với cậu lắm mà. Thôi thì tặng luôn cho cậu vậy. Dù sao về sau cũng sẽ là chồng nhỏ của cậu chủ, cũng là chủ nhân tương lai ở đây.

"Cậu bé này thật dễ thương quá đi. Bộ đồ thỏ này chị tặng em, là quà cho những cặp đôi tình nhân."

"Thật ạ?"

Cậu không dấu nổi sự phấn khởi, giương đôi mắt to tròn nhìn chị nhân viên. Cô mỉm cười thay cho câu trả lời. Beomgyu nhận túi hàng từ cô, vui vẻ nắm tay hắn mà đi về. Hôm nay thật sự rất vui đối với cậu.

*

"Hai người quay trở lại rồi à? Trời đấy! Còn mặc đồ đôi nữa kìa, iu nhau từ hồi nào mà không nói cho tôi biết."

Beomgyu ôm chặt tay hắn, miệng cười hì hì với Huening. Em cũng không hỏi gì nữa, rảo bước đi về phía trước. 

"Hai người có muốn đi đâu nữa không?"

"Anh muốn đi gắp thú bông, chỗ đằng kia kìa."

Beomgyu chỉ tay về phía trước, chẳng đợi người kia nói gì, cậu liền kéo tay hắn chạy tới khu vui chơi. Huening thấy thế cũng lon ton đi theo. Beomgyu bỏ xu vào, tập trung nhìn con gấu bông mà gắp.

"A, trúng rồi này!"

Cậu háo hức lấy con gấu nâu ôm vào lòng. Taehyun mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu. Huening bĩu môi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.

"Yah! Đừng có phát cẩu lương, cẩn thận đấm cho giờ. Beomgyu hyung mau gắp cho em con Molang kia đi."

"Còn lâu!"

"Đi mà. Nhờ em, anh mới được đến đây chơi đấy."

Huening giương đôi mắt long lanh năn nỉ Beomgyu. Cậu cũng không muốn làm người vô lương tâm, nghĩ đi nghĩ lại vì gặp được Huening nên mới được đi chơi, cậu đành bỏ xu vào gắp gấu tiếp. 

"Oaaa, được rồi kia! Molang về đây anh nuôi nha~"

Em nâng niu ôm lấy con gấu bông còn chu mỏ thơm nó mấy cái. Beomgyu và Taehyun nhìn em với anh mắt khinh bỉ.

"Chắc ế lâu quá nên hơi bị xàm á!"

Cậu ngán ngẩm nói với Huening. Em chả thèm quan tâm, cầm Molang đi chỗ khác.

"Bye bye, lấy được quà rồi, em về đây."

Taehyun chào tạm biệt em. Xong liền bị Beomgyu kéo đi chơi tiếp. Cái miệng cậu líu lo nói không ngừng nghỉ. 

Gần trưa, Beomgyu đành ngậm ngùi tạm dừng mọi trò chơi. Hắn dắt tay cậu đi về quán cafe để lấy xe. Do khi nãy Beomgyu đòi đi bộ cùng Huening mà giờ phải quay lại để tìm xe. Cũng may là nó khá gần nên chỉ cần đi một đoạn là tới. Cơ mà con gấu này mệt rồi, chân chẳng còn sức mà đi nữa.

"Hyunie à, mau cõng anh."

Hắn nghe thế liền cúi người xuống để cho cậu leo lên lưng. Beomgyu ngoan ngoãn yên vị trên lưng hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào mái tóc của hắn rồi gục đầu lên vai người kia.

"Buồn ngủ sao?"

"Nae..."

Taehyun không nói gì nữa, chỉ cố gắng bước nhanh nhất có thể để con gấu này không gặp nắng.

"Taehyun à"

"Hử?"

"Anh mệt quá!"

"Ừ."

"Lần sau anh không mải chơi nữa đâu."

"Ngoan ngủ đi, sắp thấy xe rồi."

"Ưm..."

Beomgyu có một thói quen. Mỗi lần cậu buồn ngủ là lại bắt đầu nói linh tinh vài thứ trên đời, và khi nói xong cậu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyun biết điều đó chứ. Hắn chẳng lạ gì việc gấu con này nói nhiều. Cơ mà hắn không thấy phiền, chỉ thấy buồn cười và đáng yêu thôi. Mỗi tối nằm ôm cậu, Taehyun đều nghe giọng cậu lẩm bẩm vài câu và hắn sẽ xoa đầu, dỗ dành cậu cho đến lúc người kia chịu ngủ thì mới thôi.

Lớn rồi mà cứ như con nít!

Taehyun rất nhanh tìm được xe của mình. Hắn đặt con gấu đang ngủ say lên ghế, bản thân ngồi bên cạnh lái xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info