ZingTruyen.Info

Taegyu | Quản gia [ABO]

15

rkpleegyu

"Hôm qua cưng có làm gì cậu ta không?"

Nghe người kia hỏi, Beomgyu liền đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp trả lời anh. Yeonjun thấy vậy cũng hiểu sơ sơ mọi chuyện, ngán ngẩm nhìn thằng em ngốc của mình đang cố gắng nói gì đó

"Anh hai à... hehe... cảm ơn anh nhiều nhá!"

"Chuyện gì?"

Cậu hiện đang rất vui vẻ, không thèm quan tâm người kia đang nhìn mình với ánh mắt kì thị mà phấn khởi khoe với anh

"Hyunie làm người yêu em rồi đó!"

*

"Anh kéo em ra đây có chuyện gì?"

Taehyun vẫn bộ dạng hai tay đút túi, chẳng thèm nhìn mặt người kia mà hỏi một câu.

"Đừng lạnh nhạt với anh mày vậy chứ. Anh hỏi nhóc, hôm qua nhóc có làm gì thằng bé kia không?"

"Ăn!"

Soobin liền đứng hình vài giây.

"Trời đất! Nhanh vậy sao?!"

"Phải!"

...

Một bầu không khí yên lặng bao trùm nơi đây. Hai tên Alpha không nói gì, chỉ đứng nhìn cái khung cảnh lạnh ngắt này. Bỗng tiếng la hét từ trong nhà vang lên, kéo họ quay về thực tại.

"Em đã nói cho nó biết chuyện đó chưa?"

"Chưa ạ. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, rồi hyung ấy sẽ biết thôi."

Soobin vỗ vai hắn một cái rồi cũng quay gót bước đi. Hắn cũng không đứng ở đây để hóng gió nữa, theo sao Soobin vào lại nhà.

"Choi Yeonjun! Anh đứng lại cho em!"

Beomgyu đang cầm gối rượt đuổi anh chạy khắp nhà, miệng không ngừng la hét. Yeonjun cũng cầm gối vừa chạy vừa ném lung tung. Cảnh tượng hiện rất hỗn loạn càng khiến Soobin ngán ngẩm thở dài

"Chậc! Không thể để hai người này ở cạnh nhau mà!"

"Beomie à, ta đi chơi thôi."

Taehyun nhanh chóng cầm tay con gấu này dắt ra ngoài. Nếu còn để cậu ở trong nhà nữa thì chắc sẽ cháy nhà luôn mất. Beomgyu thấy hắn thì liền ngoan ngoãn đi theo, mặc kệ hai vị khách kia.

"Hai người nhớ khóa cửa lại nhá. Tạm biệt!"

Nói rồi, hắn và cậu liền lên xe rồi đi mất. Soobin cũng nhanh chóng bế chồng nhỏ của mình trở về nhà. Dù sao mục đích cũng đạt được rồi, người cũng đi mất rồi, ở lại làm gì nữa.

*

Taehyun dắt cậu vào một rạp chiếu phim. Hai tay thì cầm đầy bỏng ngô và đồ uống. Con gấu vô tâm kia chạy vào trước, mặc kệ người đằng sau. Beomgyu hí hửng ngồi vào chỗ của mình, hắn theo sau cũng yên vị bên cạnh cậu, đưa đồ ăn cho người kia rồi cầm điện thoại ra nghịch. Cậu thấy thế liền nhíu mày, đập vào tay hắn một cái

"Cất điện thoại đi."

Taehyun quay qua nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục xem điện thoại, không thèm trả lời người kia.

"Anh bảo em cất điện thoại đi mà!"

"Anh cứ xem phim đi, tí nữa em cất."

"Em mà không bỏ điện thoại xuống thì anh không cho em ăn bỏng ngô đâu."

"Ừ!"

Thấy thái độ của hắn, cậu không khỏi bực bội, liền hậm hực quát:

"Yah! Nếu em không nghe lời anh, anh sẽ không cho em động vào người anh nữa, không ôm, không hôn, không xoa đầu, không làm gì hết!"

Taehyun bỏ điện thoại xuống, nhìn sang con gấu đang phồng má tức giận kia. Hắn kéo đầu cậu lại, đặt một nụ hôn lên cái mỏ hồng hồng chúm chím kia. Chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn qua đôi môi kia mà liếm nhẹ khoang miệng cậu. Rồi cắn nhẹ lên cánh môi đỏ kia cho thỏa mãn mới dứt khỏi cái miệng ngọt ngào ấy.

"Hyung ngoan ngoãn ngồi yên xem phim đi. Còn luyên thuyên nữa là em đưa anh về nhà đấy."

Beomgyu mặt đỏ bừng, nghe lời nói người kia thì bĩu môi, quay mặt qua chỗ khác, trong lòng ấm ức không ngừng trách móc hắn.

Đã sai còn dám quát mình. Yêu mình nên muốn làm gì thì làm hả. Beomgyu dỗi.

Mấy người xung quanh không ngừng ngán ngẩm trước hai con người trẻ trâu này. Họ muốn xem chuyện tình cảm trong phim thôi, không muốn ăn cẩu lương ngoài đời đâu.

Taehyun thì vẫn ngồi nghịch điện thoại. Mấy bộ phim tình cảm học đường này hắn chẳng bao giờ quan tâm đến và cũng không muốn xem, chỉ là gấu nhỏ của hắn thích xem nên chiều lòng cậu thôi.

Đến gần hết bộ phim, cũng chỉ có Beomgyu xem. Có mấy lần cậu sụt sịt khóc vì nhân vật trong phim, hắn vừa bất lực vừa bực tức thầm nghĩ lần sau không cho cậu xem mấy thể loại này nữa, nó vậy mà dám làm Beomgyu của hắn khóc.

*

Bước ra khỏi rạp, Beomgyu vẫn bơ Taehyun. Cậu đi trước mặc kệ người kia đang theo sau. Nhưng cứ đi vài bước cậu lại ngoái lại nhìn hắn xem hắn có định dỗ mình không. Taehyun thì vẫn thế, cứ nhẹ nhàng đi từng bước, lâu lâu thấy gấu con quay lại, hắn cũng chỉ nhìn cậu vậy thôi.

Tức chết mình mà!

Beomgyu tức tối đi nhanh hơn, lại không cẩn thận đụng trúng một Alpha đang đi đối diện

"A! Đau quá!"

Cậu liền ngã phịch xuống đất, mặt nhăn nhó vì cái đau ở mông. Bỗng một bài tay chìa ra trước mặt cậu. Là Alpha cậu đụng trúng, gã mỉm cười tỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Nhưng từ đâu một lực tay xách cả người cậu lên. Taehyun kéo cậu dậy rồi phủi bụi từ thân xuống chân cho cậu. Mặc kệ cái tên Alpha kia còn đang ngơ ngác, hắn mặt mày khó chịu, cầm chặt tay cậu mà kéo đi

"Đi về!"

"Ơ, Gyu vẫn muốn đi chơi mà!"

"Khoan đã."

Tên Alpha kia lên tiếng. Beomgyu nghe thế thì dừng lại làm hắn cũng không đi tiếp được. Taehyun càng nhăn mặt, định bụng mặc kệ đi tiếp thì gã lại nói

"Cậu bé dễ thương này, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"

"Tôi..."

"Không!"

Beomgyu định trả lời thì hắn đã chen miệng vào. Gã liền cau có, nãy giờ gã vì muốn để lại ấn tượng tốt với cậu nên mới không lớn tiếng, nhưng bây giờ thật sự không chịu nổi nữa rồi

"Cậu là ai?"

"Là người yêu cậu bé dễ thương này. Cậu tốt nhất đừng hòng động về bảo bối của tôi. Chết tâm bây giờ là vừa!"

Nói rồi, hắn kéo cậu đi, mặc kệ cái gã Alpha kia. Beomgyu đi bên cạnh hắn, mặt thì ửng hồng do mấy câu nói của người bên cạnh.

Hì hì... mình là bảo bối của Taehyunie...

Vừa nghĩ, cậu vừa cười ngốc. Taehyun khó hiểu liền quay qua hỏi cậu

"Hyung cười cái gì?"

"Thì... Mà Taehyun à, vừa nãy em nói anh là cái gì của em?"

"Là cậu bé dễ thương."

"Không phải, cái sau cơ."

"Gấu ngốc!"

"Anh mới không ngốc, nhưng mà cái khác cơ."

"Em bé."

"Không phải, không phải mà."

Beomgyu tức tối hét vào mặt hắn. Taehyun bật cười khúc khích. Trêu chồng nhỏ chưa bao giờ là nhàm chán cả. Cậu thấy vậy thì hất tay hắn ra, quay mặt qua chỗ khác mà giận dỗi. Taehyun liền nhếch bổng cậu lên, ôm vào lòng mà vỗ về mặc cho người kia kháng cự.

"Ngoan nào, Beomgyu là em bé của Taehyun còn gì."

"Nhưng anh thích cái khác cơ."

Khuôn mặt người kia phúng phính, hồng hồng, đôi môi thì chu ra. Nhìn cưng không chịu được. Taehyun đây chỉ muốn nhốt cậu trong nhà để mình hắn ngắm thôi. Thơm nhẹ một cái lên cái mỏ đỏ đỏ kia, hắn ôn nhu nói với cậu

"Gyu là bảo bối của em~"

Beomgyu liền ôm chặt lấy cổ người kia, trong lòng không biết bao vui sướng, dụi dụi vào vai hắn làm nũng. Taehyun ôm chặt gấu ngốc trên tay, hôn nhẹ lên cổ người kia một cái. Beomgyu chính là bảo bối độc nhất của hắn, chỉ của mình hắn thôi.

Cậu ngoan ngoãn để người kia ôm, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền vui vẻ nói với hắn.

"Taehyun à, mai ta đi ăn bánh ngọt đi, anh mới thấy một tiệm mới khai trương trông vui lắm."

Taehyun mỉm cười nhìn cậu.

"Vậy mai em chở anh đi làm. Còn bây giờ về nhà ngủ được chứ."

"Hông chịu đâu, anh vẫn muốn đi chơi cơ."

"Vậy anh muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn là có Hyunie."

"Vậy đi về nhà, em ôm anh ngủ."

"Không về nhà đâu, đi đâu cũng được trừ căn nhà đó."

"Thôi được rồi."

Taehyun vừa bế cậu vừa rảo bước tới chiếc xe của hai người. Hắn đặt cậu xuống ghế, rồi bắt đầu lái xe đi đâu đó. Khuôn mặt Beomgyu lộ rõ vẻ háo hức, mong chờ

Không biết Taehyun muốn đưa mình đi đâu nhỉ?

Vừa nghĩ ngợi linh tinh, không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Hắn quay qua nhìn cậu một cái rồi tiếp tục công việc lái xe của mình.

Đã buồn ngủ rồi còn muốn đi chơi nữa.

Đến nơi rồi. Taehyun đỗ xe rồi bế cậu trên tay. Nhẹ nhàng hết sức để con gấu trong lòng không thức giấc. Hắn bấm chuống một cái. Cánh cửa mở ra, hiện hai khuôn mặt đang khó chịu nhăn nhó.

"Chú đến nhà anh có chuyện gì. Mới gặp vừa nãy xong mà, còn vác theo tên nhóc lớn xác này nữa."

Yeonjun càu nhàu. Đêm hôm còn sang nhà anh làm gì chứ. Người ta còn đang bận chim chuột với nhau.

"Hyung cho em ngủ một đêm. Tại Gyu không muốn về nhà nên em qua đây."

"Mày rảnh vậy em trai! Có nhà không về qua nhà người khác ngủ nhờ. Sao không ở khách sạn đi."

"Không thích!"

Lần này là Soobin lên tiếng. Y ngán ngẩm quát thằng em mình. Nhưng hắn cũng chả có liêm sỉ, trả lời người kia rồi hiên ngang bế cậu vào nhà, không quan tâm đến hai đôi mắt giết người kia.

"Em lên phòng cũ nhé anh họ thân yêu. Có gì về nhà em kể tốt về anh cho hai bác nghe."

Taehyun nở nụ cười công nghiệp rồi bước lên cầu thang. Soobin thật sự muốn đánh người lắm rồi. Nhưng khổ nỗi lại không đánh lại được tên kia. Thôi thì bế người yêu của mình vào phòng "chim chuột" tiếp.

*

Taehyun bế gấu nhỏ vào phòng cũ của mình. Trước hắn ở cùng anh họ Soobin, nhưng về sau y và anh người yêu đồng ý ở chung thì hắn cũng chuyển đi. Chuyển đi đâu thì ai cũng biết rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Bản thân đi chuẩn bị nước nóng để hai người tắm.

Taehyun lột sạch quần áo trên người cậu ra, mỉm cười mãn nguyện rồi bế gấu con vào ngâm nước cùng hắn. Beomgyu thấy bản thân mình lạ lạ, liền cựa quậy rên rỉ vài tiếng. Taehyun để cậu ngồi tựa lên người mình. Thấy con gấu cử động, hắn gục đầu xuống vai cậu, phả một hơi nhẹ lên cổ người kia.

"Vẫn ngủ à?"

"Umm..."

Beomgyu lười biếng đáp lại lời không rõ, mắt vẫn nhắm chặt, tay cố gắng đẩy cái đầu ngang bướng đè lên người cậu.

"Bỏ ra... để Gyu ngủ..."

"Không bỏ!"

Beomgyu thật sự khó chịu. Người ta ngủ cũng không để yên nữa. Bỗng nghe được cái giọng trầm trầm quen tai này, hai mắt cậu liền bật mở. Nhìn qua nhìn lại thấy bản thân đang trần truồng ngồi trong lòng hắn cũng đang không mặc gì. Mặt cậu đỏ bừng như muốn nổ tung. Quay qua liền thấy khuôn mặt đắc ý của hắn. Đầu cậu quay vòng vòng như chóng chóng, chẳng thế hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"T-tae... hyun, em làm... gì vậy?"

"Thì đang tắm cho anh nè."

"Không cần... kh-không cần đâu. Em ra ngoài đi anh tự tắm được mà."

Beomgyu hốt hoảng cố đẩy người kia ra. Hắn thì càng ôm chặt con gấu này vào trong lòng. Hạ thân bên dưới không ngừng cọ vào người cậu. Beomgyu vừa sợ vừa ngại, nước mắt từ bao giờ rơi ra, cậu nức nở khóc lớn

"Hức... không muốn bị đau đâu... hức... bỏ ra đi mà..."

Taehyun nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt người kia, giọng điệu ôn nhu cất lên

"Ngoan nào, không được khóc nữa. Em sẽ không làm gì nếu anh chịu ngồi im."

Beomgyu nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi im. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu xuống vai cậu. Hạ thân bên dưới không ngừng cương lên.

Haizz... không ổn rồi.

Taehyun bế cậu ra khỏi bồn tắm. Đặt cậu lên giường rồi mặc quần áo cho cậu. Tiếc là không có quần dài chỉ có quần nhỏ, thôi thì mặc tạm vậy. Chiếc áo dài đến đùi cậu, Beomgyu cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi im để hắn mặc quần áo. Taehyun nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho em bé này rồi vội vàng chạy lại vào nhà vệ sinh với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn theo, rồi kéo chăn chùm kín mặt chỉ lộ vài sợi tóc.

Một lúc sau, bỗng có một bàn tay vòng từ sau lưng ôm cậu vào lòng. Beomgyu biết đó là ai liền quay qua ôm chặt người kia hơn, đầu nhỏ không ngừng dụi vào lòng hắn. Taehyun thơm nhẹ lên chỏm đầu kia, tay vẫn xoa đầu rồi đến xoa lưng của cậu.

"Ngủ ngon, gấu nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info