ZingTruyen.Info

Taeguk | Thầy Giáo Chủ Nhiệm.

27. Thầy Kim hết thích em rồi !

nlynk95


"Cũng chỉ là buổi xem mắt bất đắc dĩ mà thôi..."

"Thầy có thể từ chối mà?" Jungkook ngồi trong lòng hắn mà mấp máy nói, đầu cúi xuống không dám trực tiếp đối diện với hắn.

"E là không được. Vì bố tôi đã nói như vậy rồi. Em sao thế, hửm? Không muốn tôi đi sao?" Taehyung bây giờ mới bắt đầu ngờ ngợ hiểu hàm ý trong câu nói của cậu. Đây là đang ghen à?

"Dạ, không phải..." Bị nói trúng tim đen của mình, Jungkook giọng run run phản đối.

"Được rồi. Tôi dẫn em về phòng." Kim Taehyung không tiếp tục trêu bạn nhỏ nữa, đứng phắt dậy kéo tay cậu đi tìm phòng của mình.

'Thế mà nói thích mình, theo đuổi mình.'

...

Jeon Jungkook sau khi tìm được nơi mà mình có thể ngủ thì cũng nhanh nhẹn tắm rửa cho bản thân. Vì khi sáng cậu đã về nhà lấy chút quần áo với đồ dùng cần thiết rồi nên hiện tại không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề này.

Xong xuôi đâu vào đó, Jungkook nâng chân vội bước xuống nhà thì đã thấy bộ mặt không mấy vui vẻ của Taehyung ngồi trên bàn ăn đối diện với bố mẹ của hắn.

"Jungkook cháu xong rồi đó hả? Ngồi đây ăn tối cùng mọi người nhé." Mẹ Kang thấy bầu không khí căng thẳng ngột ngạt quá, may thay đúng lúc cậu xuống nên đánh trống lảng sang chuyện khác luôn.

"Vâng."

"Em ngồi đây." Taehyung chậm rãi lên tiếng, chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình.

"Dạ."

"Ta đã nói rồi đấy. Tối ngày mai ở nhà hàng TKS, ta đã hẹn với họ rồi. Nhớ thể hiện cho tốt." Lão Kim từ từ cắt miếng thịt bỏ vào miệng sau đó lên giọng nói với con trai của mình.

"Con nhớ rồi." Dù đang rất khó chịu với những việc mà bố hắn làm nhưng phận làm con không dám cãi lại đấng sinh thành. Thôi thì đành thuận theo vậy. Còn tỉ lệ thành công cao hay không thì chưa biết nhé. Nhưng điều hắn chắc chắn rằng, bản thân phải xin lỗi bố một lần nữa rồi...

"Thôi, bỏ chuyện đấy qua một bên. Đồ ăn nguội hết rồi." Mẹ Kim chẳng biết phải làm sao mới phải nữa, một bên là chồng một bên là con. Mệt quá đi mất.

"Em ăn đi." Hắn thôi cũng không nói nữa, quay sang gắp thức ăn cho cậu.

"Em cảm ơn." Cậu vẫn còn đang đơ người vì cuộc trò chuyện lúc nãy. Vậy là không thể thay đổi được gì rồi. Thầy Kim vẫn sẽ phải đi xem mắt...

Bốn người họ vẫn là cùng nhau ăn xong bữa tối. Tất cả đều rất là bình thường nhưng suy nghĩ của mẹ Kang về hai con người đang ngồi trước mắt này thì không. Là một con người đã từng trải sự đời bà có thể nhìn ra có rất nhiều sự bất bình thường ở đây...

[...]

Đồng hồ điểm 22 giờ đêm, Jungkook dọn dẹp cùng với mẹ Kim xong thì cũng xin phép về phòng của mình. Cậu vào vệ sinh đánh răng rồi bước ra ngoài với bộ dạng lười biếng chui tọt vào trong chăn, tay gác lên trán mà suy nghĩ đủ điều.

Jungkook quay ngang quay dọc mãi chẳng chịu ngủ. Cậu cứ có cảm giác thiêu thiếu với trống vắng thế nào ấy...

'Cạch.'

Mải mê chết chìm trong mớ suy nghĩ nọ, cậu chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Hình như là có ai đó, bạn nhỏ theo bản năng mà nhắm mắt lại. Được ít phút sau, Jungkook cảm giác được giường bị lún xuống và có một bàn tay nào đó kéo cậu vào trong lòng. Vì bất ngờ nên cậu vội vàng mở mắt thì thấy trước mắt mình là khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung.

"Thầy..?"

"Suỵt. Ngủ đi." Hắn nhắm mắt lại rồi thở đều đều bên tai cậu. Chẳng hay là thầy giáo Kim đang nhớ hơi bạn nhỏ một tí thôi mà...

Jeon nhỏ cũng theo thế mà im luôn, cậu nhìn hắn ngủ rồi nên không dám đánh thức. Nằm trong vòng tay của thầy Kim trong lòng cậu vừa vui nhưng cũng buồn buồn. Thôi không suy nghĩ lung tung nữa, cậu dụi mái đầu tròn vào ngực hắn sau đó đánh một mạch đến sáng hôm sau.

[...]

Sáng ngày hôm nay, do công ty đang có việc gấp cần được giải quyết vì vậy hắn đã phải chào tạm biệt cậu từ sớm rồi. Hiện tại, Jungkook đang ở nhà cùng với bố mẹ Kim, cậu vẫn còn hơi ngại khi phải nói chuyện riêng với người lớn như thế này...

"Jungkook nè, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?" Bà Kang hỏi một lúc dồn dập bao nhiêu câu khiến cậu không biết nên trả lời từ đâu nữa...sao giống cảnh bố mẹ chồng hỏi lai lịch con dâu thế nhỉ?

"Bà làm gì mà vội vàng thế? Từ từ thôi. Cháu nó sợ."

"Cái ông này..."

"D-dạ...cháu 17 tuổi rưỡi, gia đình cháu hiện tại đang sinh sống tại Seoul. Bố mẹ cháu làm kinh doanh bình thường thôi." Cả một cái công ty ở trong nước với nước ngoài nữa hay sao ấy. Cũng thường thôi...

"17 tuổi sao? Thảo nào nhìn mặt xinh tươi thế này." Mẹ Kim ngờ ngợ với câu trả lời của Jungkook. Ui trời, kém con bà những 12 tuổi, thằng con già của bà cũng sắp bước sang ngưỡng 30 rồi...Tuổi tác không quan trọng lắm, nhỉ?

"Vâng..."

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn tiếp với một người hỏi một người trả lời. Mức độ thân thiết của Jungkook với bố mẹ Kim cũng theo thế mà tăng lên. Họ rất có cảm tình với cậu đó nha.

...

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, ngoài cổng như có tiếng xe của ai đó. Taehyung một thân đen với bộ vest lịch lãm bước vào. Vẻ mặt không một chút tư vị nhưng sâu thẳm bên trong là sự mệt mỏi sau một ngày dài bù đầu bên đống văn kiện. Vừa mới đặt chân đến trước cửa thì đã có giọng nói vang vảng bên tai.

"Về rồi đó à? Lên phòng chuẩn bị đi. 15 phút nữa có mặt ở điểm hẹn cho ta." Bố Kim cầm tờ báo lật qua lật lại, miệng thì vẫn nói chuyện với hắn.

"Con biết rồi." Taehyung nhìn cậu một cái sau đó uể oải bước lên lầu.

Jungkook ngồi bên cạnh mẹ Kang nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng cứ thấy buồn với bứt rứt thế nào ấy. Nên cậu quyết định rồi. Cậu sẽ lén đi theo Taehyung đến điểm hẹn. Jungkook muốn được nhìn mặt mũi cô gái kia...Biết làm như vậy là không tốt. Nhưng mà cậu thực sự rất tò mò.

Taehyung ở trong phòng tân trang lại cho bản thân. Hôm nay trông hắn đẹp trai lắm, mái tóc xoăn nhẹ lộ trán làm gương mặt sắc nét vô cùng. Diện trên mình một chiếc áo sơ mi màu be, chiếc quần tây nâu tôn lên vóc dáng chuẩn mĩ nam. Chị em nhìn vào có mà đổ đứ đừ luôn ấy chứ...

...

Đúng 7 giờ 15 phút, hắn xin phép bố mẹ một tiếng rồi lái xe tới điểm hẹn. Jungkook cũng vội vàng nói đại một lí do rồi bắt taxi bám đuôi theo. Trông cứ như đi bắt tại trận chồng ngoại tình vậy.

Tại nhà hàng TKS, theo lời nói của bố, cuối cùng Taehyung cũng đã tìm được bàn của mình. Trước mắt là một cô gái nhìn vô cùng xinh đẹp. Có mái tóc màu nâu hạt dẻ nhưng nhìn không mượt, không thích bằng em crush hắn nhé. Đôi môi được thoa chút son khiến nó trở nên có điểm nhấn hơn nhưng cũng không bằng môi chúm chím của bạn nhỏ nhà hắn đâu. Cả đôi mắt nữa, cái gì cũng thua Jeon Jungkook hết. Đối với hắn, chỉ có Jeon Jungkook mới xứng được để tâm thôi.

"Chào cô. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi." Hắn lịch thiệp đưa tay về phía trước chào hỏi.

"Không sao. Mời anh ngồi. Anh là Kim Taehyung đúng chứ?"

"Ừm. Là tôi."

"Tôi tên Park Chanyon, năm nay 23 tuổi. Theo như lời của bố mẹ tôi thì hôm nay chúng ta có một buổi xem mắt."

"Tôi cũng vậy."

"Thế thì tôi nói vào vấn đề chính luôn nhé. Tôi đã có người yêu rồi. Mong anh thông cảm và về nói với bố mẹ anh đừng mong chờ nhiều ở cuộc hẹn ngày hôm nay vì nó không có kết quả đâu." Cô nhấm môi ly rượu trong tay mà dõng dạc nói.

"Cô nói thật? Vậy thì tôi cũng không giấu gì. Tôi cũng đã có người trong lòng. Chẳng tại do bố mẹ bắt ép nên mới phải đến đây." Hắn như mở cờ trong lòng mà khai ra hết. Nếu như mà cô gái kia không nói ra những lời này, thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này đâu.

"Sao cơ? Trùng hợp nhỉ? Thế thì cũng tốt cho cả hai." Cô Park không nghĩ là đối tượng của mình cũng có hoàn cảnh giống cô, nên cả hai nói chuyện cũng vì thế mà tự nhiên hơn hẳn!

Bên trong rôm rả là như vậy, nhưng phía bên ngoài này thì khác. Jeon Jungkook như muốn khóc đến nơi khi nhìn thấy hắn và cô gái kia nói chuyện rất vui vẻ, coi bộ là hợp ý nhau lắm. Nhìn hai người họ thân thiết với nhau chưa kìa? Vậy là hết rồi sao? Thầy Kim hết thích cậu thật rồi...thầy sẽ cưới chị gái xinh đẹp kia sao?

Jungkook chạy thật nhanh đi nơi khác không muốn nán lại lâu nữa để rồi lại phải đau lòng. Cậu cũng thích hắn mà, thích từ lâu rồi nhưng..nhưng mà chưa dám bộc lộ ra thôi...để rồi bây giờ chưa kịp bày tỏ mà đã vụt mất vào tay người khác...

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tôi xin phép về trước nhé. Có gì cần thì liên lạc với tôi." Sau cuộc đối thoại ban nãy thì cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau. Coi như là làm quen được với một người bạn nữa.

"Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu. À mà này, bạn nhỏ phía bên kia anh có quen không? Tôi để ý bé đó nhìn anh hơi lâu rồi đó. Chắc là người thân nhỉ?" Park Chanyon tươi cười từ chối, sau đó vì tò mò mà chỉ tay về bóng dáng cậu đang chạy đi kia. Hướng ngồi của cô ban nãy đối diện với cậu, nên qua lớp cửa kính cô có thể thấy rất rõ hành động thập thò kia. Thầm đoán trong bụng chắc là quen biết nhau. Bộ dạng ấy hình như sắp khóc đến nơi rồi...

Taehyung theo hướng tay của cô mà ngoái đầu nhìn về phía trước. Sao bóng người nọ trông thân thuộc thế nhỉ?

"Jungkook..?"

"Cảm ơn cô Park, đó là người quen của tôi. Thật thất lễ, vậy tôi xin phép đi trước nhé? Cô về cẩn thận." Hắn hoang mang khi nhận ra đó là ai, liền vội vàng tạm biệt cô Park, đẩy cửa chạy thật nhanh để đuổi theo người nọ.

"Được rồi, anh đi đi."

"Người yêu nhau sao?" Park Chanyon lắc đầu cười cười, bé nhỏ bên nãy đáng yêu nhỉ? Nhưng đừng có nói là hiểu lầm cô cướp người yêu cậu đấy nhé?

Cũng không biết vì lí do gì mà cô lại nghĩ họ như vậy. Phải chăng nhìn quá ư là đẹp đôi?

Taehyung bên này thì đang hừng hực chạy theo Jungkook, hắn ở phía sau hét lớn.

"Jeon Jungkook. Em đứng lại cho tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info