ZingTruyen.Info

Taeguk | Thầy Giáo Chủ Nhiệm.

12. Ngủ lại nhà thầy.

nlynk95

...

Kim Taehyung đang ở dãy nhà dành cho giáo viên trong văn phòng làm việc riêng của hắn. Hắn sau khi dạy xong hai tiết đầu thì bây giờ không còn tiết nào nữa. Bàn tay thoăn thoắt đánh máy. Bên cạnh còn có cô bạn thân từ hồi cấp trung học cứ lải nhải nói nhiều bên tai khiến hắn nhức hết cả đầu.

"Này Taehyung, cậu thấy nó có mắc cười không haha.." Daisy - cô giáo chuyên môn Lí kiêm bạn thân của Kim Taehyung tính tình hoạt bát lanh lợi, có vẻ ngoài khá ưa nhìn, dễ thương nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người yêu.

"Cậu im lặng một chút đi. Nếu không có việc gì làm thì hãy ngồi xuống và soát lại lỗi chính tả trong hợp đồng này giúp tôi nhé." Taehyung day day thái dương vừa nói vừa đẩy một chồng văn kiện về phía cô. Thật sự là cô bạn này của hắn nói nhiều lắm luôn trái ngược hoàn toàn với hắn. Hai con người thuộc hai cực khác nhau vậy mà chơi thân đến tận bây giờ.

"Yahhh, tôi chỉ nói có một chút thôi mà. Cậu hôm nay làm sao vậy? Mặt cứ hầm hầm làm tôi sợ đấy."

"Tôi không sao cả là do cậu nói nhiều quá thôi, làm tôi mất tập trung." Mặt hắn khó coi như vậy hả?

"Ai da, cái tên đáng ghét này, đã thế tôi không thèm nói nữa. Nói chuyện với cậu giống như tôi tự kỉ một mình vậy." Daisy mặt nhăn mày nhẹ xua tay. Bĩu môi, giương đôi mắt uất hận về hướng con người ngồi đối diện.

"Tốt nhất là cậu nên như vậy." Taehyung phũ phàng đáp trả, không thèm để tâm đến cô bạn của mình, tiếp tục dán mắt vào máy tính làm việc.

Cốc, cốc.

"Mời vào."

"Em chào thầy, em chào cô." Người vừa gõ cửa lên tiếng sau khi có sự đồng ý, phá tan cuộc đối thoại giữa hai người trong phòng, song cũng cúi đầu nhẹ thể hiện sự lễ phép, lịch sự tối thiểu.

"Chào em nha." Daisy đang trong trạng thái hậm hực, khi nghe thấy tiếng của người nào đó liền đưa mắt nhìn. Bạn học đang đứng trước mặt này, rất quen!

Hóa ra 'trò cưng' của Kim Taehyung là Jeon Jungkook tìm đến. Có việc gì mà đến tận đây thế này?

"Em đến đây làm gì? Có việc gì không?" Hắn khi nghe giọng nói có chút quen thì ngước mắt lên nhìn. Cũng có hơi vui chút xíu thôi đó nha. Hắn vẫn còn nhớ chuyện lúc ở trên lớp đấy.

"Em.."

"Chào thầy, chào cô ạ. Do là em mới chuyển trường không rành ở đây cho lắm mà em có một số chuyện cần hỏi thầy nên em nhờ bạn Jungkookie dẫn đường đến đây ạ. Không biết thầy có rảnh không?" Seok Jun từ đằng sau cửa tiến vào nói thay phần của cậu.

Hắn nhíu mày, cậu với người này thân nhau đến vậy sao? Lại còn Jungkookie? Đến hắn còn chưa bao giờ xưng hô như vậy. Mới vui chưa được lâu giờ càng nghĩ càng bực hơn. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ nét nghiêm nghị lạnh tanh không chút cảm xúc:

"Còn điều gì thắc mắc?" Hắn buông nhẹ một câu dùng ánh mắt có chút khó chịu nhìn Seok Jun.

"Jungkook, cậu về lớp trước đi. Tớ nói chuyện với thầy một lát. Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây nhé." Seok Jun vội quay sang nói với cậu.

"Không có gì. Vậy tớ đi trước." Cậu cười cười song cũng đi nhanh về lớp, không giành cho thầy giáo của mình một ánh mắt.

Kim Taehyung: "..."

[...]

Jeon Jungkook hiện tại đang ở nhà của thầy giáo Kim để học thêm. Trong suốt thời gian qua, cậu đúng là thấy hắn không đáng ghét như mình nghĩ thật. Môn hóa cũng bắt đầu tốt lên rồi. Nhưng cậu thấy hắn hôm nay lạ lắm. Bị sao ấy? Điển hình như là lúc này đây.

"Thầy, bài này em chưa hiểu lắm."

"Tôi giảng như vậy mà em vẫn chưa hiểu sao? Em bảo cái bạn Seok Jun gì đó mới chuyển đến lớp mình chỉ lại cho. Cậu ta cũng giỏi lắm đấy." Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng khó chịu trong người.

Lại nữa, từ nãy đến giờ cậu nói hay hỏi cái gì cũng một câu Seok Jun hai câu Seok Jun. Rốt cuộc thầy định ám chỉ điều gì?

"Yahh, thầy Kim, thầy sao vậy? Seok Jun cái gì ở đây? Em đi học nhà thầy chứ không phải cậu ấy. Nói cho em biết là có chuyện gì?" Jungkook cáu rồi nha. Thỏ giận dữ.

Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình nói hơi quá đà nên cũng ậm ờ hỏi ngược lại cậu.

"Đâu, bài này hả? Tôi nói lại một lần nữa thôi đấy nhé. Tập trung vào."

Jeon Jungkook thở dài, con người này cậu thật sự không muốn nhiều lời nữa.

...

Đồng hồ điểm 20h tối, Jungkook hớn hở định cất sách vở ra về thì trời bất ngờ lại đổ cơn mưa lớn. Lâu lâu lại có tiếng sấm chớp đùng đùng. Cậu lại không mang theo cái gì hết nên giờ phải trú tạm nhà thầy.

"Mưa vẫn còn lớn lắm hay là tôi gọi điện xin phép bố mẹ em cho em ở lại đây mai hẵng về nhé?" Taehyung nhìn bên ngoài rồi quay sang nói với Jungkook. Hắn có thể đưa cậu về nhưng bởi mưa như này sợ đi trên đường gặp nguy hiểm nên cũng thôi.

"Thôi ạ, như vậy thì phiền thầy lắm."

"Không sao đâu. Tôi không phiền." Vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm, rồi đi về phía ngoài cửa.

"Nhưng mà..."

"..."

"Được rồi, mẹ em đồng ý rồi đấy. Em yên tâm đi." Hắn sau khi gọi điện cho phụ huynh xong thì lại bước vào trong phòng khách.

"Vậy- phải làm phiền thầy rồi."

"Không sao. Em có đói không?"

"Dạ, có chút chút." Jungkook mím môi trả lời.

"Đợi tôi." Taehyung cười xòa, nâng chân bước vào bếp bắt đầu nấu ăn.

...

Dùng bữa tối xong xuôi thì bây giờ cũng khá muộn. Jungkook ở dưới lầu chuẩn bị bài vở thì Taehyung cũng từ trên lầu đi xuống trên tay hình như còn cầm theo một bộ quần áo nọ.

"Em đi tắm đi kẻo muộn. Đi lên rẽ phải. Quần áo này tôi nghĩ nó vừa với em." Taehyung giương tay chỉ trỏ. Vì là nhà hắn chỉ ở một mình nên chỉ có duy nhất một phòng ở trên tầng 2.

"Dạ, em cảm ơn thầy." Cậu rụt rè nhận lấy chúng từ tay hắn, chậm rãi bước đi.

Bước lên trên lầu, nhìn theo căn phòng rồi cũng vặn nắm cửa mở ra. Lần đầu tiên cậu được đặt chân vào căn phòng này. Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp màu chủ đạo là xám trắng. Xung quanh nhiều sách vở không kém. Đúng là con người có tri thức. Cậu tò mò ngắm nhìn khắp nơi. Nhận thấy mình hơi rề rà Jungkook không nghĩ nhiều nữa nhanh chóng đi vào tắm rửa cho bản thân.

Lúc cậu tắm táp xong đồng hồ cũng đã điểm 22h, bước ra với bộ quần áo lúc nãy hắn đưa. Nhìn nó có vẻ rộng hơn so với người cậu một chút. Đang lau khô tóc thì Jungkook đã thấy Taehyung ở trong phòng từ bao giờ.

"Em xong chưa? Giờ cũng muộn rồi mình đi ngủ nhé?"

"Nhưng mà, em- em ngủ ở đâu ạ?" Nhà hắn có mỗi một cái giường, không lẽ cho cậu ngủ dưới đất à?

"Em ngủ trên giường đi. Tôi nằm ở dưới đất cũng được."

"Không được đâu. Như vậy thì không hay lắm." Jungkook lập tức phản đối. Dù cậu được nằm giường thật nhưng- nhưng thầy Kim là chủ nhà mà để hắn nằm đất thì kì lắm.

"Thế bây giờ phải làm sao, e là hết cách mất rồi."

"Hay, hay thầy lên giường nằm cũng được. Giường cũng rộng mà. Con trai với nhau cả. Em không ngại đâu." Jungkook mở lời đề nghị, nói là không ngại chứ mặt cậu đang đỏ phừng phừng đây này.

"Vậy đi ngủ thôi." Hắn chỉ chờ có thể rồi nhanh tay tắt đèn nằm phịch xuống giường.

Jungkook cũng vội vã chạy đến, cậu rụt rè nằm khép nép ở tận đầu bên kia. Hắn thấy vậy cũng chỉ bật cười, đây là sợ hắn ăn thịt luôn hay gì? Không suy nghĩ nữa, vì cả ngày làm việc mệt mỏi Kim Taehyung cũng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

'Đoàng, đoàng.'

Nửa đêm sấm chớp cứ đùng đùng. Jeon Jungkook đã mở mắt được một lúc. Cậu sợ tiếng sấm lắm. Nó là một cái gì đấy khiến cậu ám ảnh. Mỗi khi trời mưa như vậy, mẹ cậu đều ở bên cạnh đợi đến khi cậu ngủ ngon mới về phòng. Jungkook mắt rơm rớm nước khi tiếng sấm vẫn không có dấu hiệu dừng lại, co chân đắp chân co rúm một góc giường.

ĐÙNG.

Tiếng sấm thật to như long trời nở đất, cậu theo phản xạ lăn như bay về chỗ của thầy Kim ôm chặt lấy hắn. Bàn tay run rẩy sợ hãi tìm kiếm chỗ dựa an toàn, không tự chủ được cầm lấy tay hắn đặt xuống rồi cậu gối đầu lên. Tay còn lại của Taehyung đặt ngang eo cậu. Jungkook vì quá sợ nên đã choàng tay ôm chặt lấy hông Taehyung. Hắn khi nãy ngủ không quá sâu, một phần vì hôm nay mưa quá lớn ồn ào khiến Taehyung ngủ không tròn giấc. Thấy Jungkook tự nhiên làm mấy hành động như vậy thì không khỏi bất ngờ, khó hiểu.

"Em làm sao?"

"Em sợ...sấm...em sợ." Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đã ươn ướt rồi. Cánh tay cứ thế siết chặt.

Taehyung nhìn cậu đang nằm trong lòng mình thì lo lắng không thôi.

"Tôi ở đây. Không sợ nữa nhé?" Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng hết mức trấn an cậu. Bàn tay cứ thế ngang nhiên ôm cậu chặt hơn.

Cậu không nói gì nữa, hiện tại Jungkook khi nằm trong vòng tay này cậu thấy an toàn hơn, trái tim khẽ xao xuyến, dâng lên một cỗ ấm áp mặt dụi dụi vào ngực Taehyung. Người thầy Kim thật dễ chịu còn thơm nữa khiến Jungkook ngủ ngon hơn nhiều.

Kim Taehyung bên này lại một lần nữa trái tim lệch nhịp. Đây được gọi là gì nhỉ? Sao cứ mỗi lần gần cậu hắn lại có cảm giác này? Taehyung được ôm người nhỏ trong lòng thì tâm trạng có chút dậy sóng. Cúi đầu xuống thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Taehyung làm theo con tim mách bảo nhẹ nhàng thì thầm.

"Ngủ ngon."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info