ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 7: Thiên đàng hay địa ngục?

hantemory

"Tôi cảnh cáo cho anh biết nè tên thần kinh họ Jung kia! Anh mà dám làm gì tôi là đừng trách sao tôi ra tay độc ác nhá, tức chết nhà anh. Hừ."- Jimin nhéo lỗ tai Hoseok một cái, hận không thể băm chết anh ngay tại đây. Y đang cố trấn tĩnh bản thân lại một chút, đúng rồi y là bác sĩ, đây là bệnh viện.

"Ui đau quá! Anh biết rồi tha cho anh đi mà~"- Hoseok nhăn mặt kêu đau.

Cuối cùng Jimin cũng bỏ ra, y bực bội lấy tờ giấy note nhỏ cắm cúi viết cái gì đó rồi mạnh tay dán nó vào trán anh. Sau đó tức giận bước ra, không quên lườm anh một phát.

Hoseok tươi cười nhìn bóng lưng bé nhỏ của Jimin.

Mều dỗi cũng rất đáng yêu đấy chứ!

Anh tháo tờ note dán trên trán mình, nhìn hàng chữ được ghi ngay ngắn.

Hiện tại không được ăn thức ăn cho đến khi xì hơi. Nếu cảm thấy có gì bất thường cứ nhấn nút gọi ngay trên tường.
                             
   Park Jimin thánh thiện
                                   nhất quả đất

Hoseok lần nữa nở nụ cười rạng rỡ, anh nhẹ dán tờ giấy trên tường.

Mều đáng yêu rất quan tâm mình mà! Haha

Ý nghĩ liền bị cắt đứt do tiếng mở cửa. Sau là anh chàng anh tuấn quen thuộc.

"Ô xin lỗi, tôi vào nhầm phòng thằng hâm."- Hắn giả vờ kinh ngạc một cái.

"Đờ mờ mày Kim Taehyung. Vào nhầm thì lát đừng có mà bước lại đây đấy! Cút cho bố!"- Hoseok thay đổi, mặt cau có chán chường.

Lúc này Taehyung mới thản nhiên bước vào, nhoẻn miệng một cái: "Thì ra là Jung Hoseok bạn tao đấy à, xin lỗi lúc này tao không nhận ra mày nha. Bạn thân lâu rồi không gặp vẫn manh động như xưa."

"Còn mày vẫn thèm đòn như xưa nhỉ?"- Hoseok cười một tiếng. Gặp lại bạn của mình ai mà không vui chứ.

Taehyung và Hoseok là bạn của nhau từ nhỏ. Gia thế giống nhau, tính cách cũng dân chơi hệt vậy. Nhưng dạo này Hoseok đa phần đều ra nước ngoài chơi, còn Taehyung thì lo phần công việc bề bộn nên cũng ít gặp nhau hẳn. Mà mỗi lần gặp đều chí choé nhau thế này thì cũng có nghĩa là tình cảm bạn bè của họ đều không hề bị xa cách chút nào.

"Thân thể sao rồi?"- Taehyung nói, thong thả kéo ghế ra ngồi xuống.

"Kim Taehyung, tao tưởng mày đợi tao chết tới nơi rồi mới đến thăm chứ."- Hoseok nhướng mày khinh thường.

"Vậy sao? Tao cũng tưởng mình sắp được mặc lễ phục đưa tang rồi."- Những lời này hắn cũng không thua kém đâu.

"Hừ không đùa nữa, có ngày mày rủa tao chết mất. Tao chỉ bị nhẹ thôi, phẫu thuật là xong rồi. Mày coi, bây giờ không được ăn cơm mới là số khổ đây."- Hoseok vẻ mặt đau thương.

"Tội quá, thôi để mốt mỗi ngày tao đặt thức ăn nhà hàng năm sao mang qua cho mày ngắm đỡ đói nha."- Taehyung cười thâm.

"F*ck, nói chuyện với mày không chửi thề là không chịu được mà."- Anh lườm hắn.

"Haha nhìn mày mà đau khổ cái quái gì. Mày biết khi nãy tao vô thấy được cảnh tượng gì không? Là mày đang nở nụ cười ngọt ngào với tờ giấy, con mẹ nó nhìn như thiếu nữ mới biết yêu nhận được thư của người thương vậy. Nhớ lại tao còn thấy nổi da gà."- Taehyung vừa nói vừa rùng mình.

"E hèm, bố nói cho này biết. Bệnh viện này có một bác sĩ rất đẹp nha, người đẹp đó còn là bác sĩ phụ trách của tao đó, haha"- Hoseok cười tự hào.

"Em thứ mấy rồi?"- Taehyung liếc nhìn khinh bỉ.

"Mấy cái đầu mày, tao là tao đã yêu em ấy mất rồi, đâu phải loại chơi qua tay tầm thường đấy. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy biết không hả?"

"Để tao chống mắt lên coi. Không chừng ngoài còn chưa đổ mày đã bị tống cổ qua Mỹ thôi."- Mặt Taehyung vụt qua ý cười.

"Cũng phải, haizz tao phải đẩy nhanh tiến độ cưa người đẹp thôi. Không hiểu tại sao bố mẹ tao cứ thích lôi tao qua Mỹ học, nào là để sau này tiếp quản Jung Thị. Ôi mệt vãi, tao muốn chơi bời tự do cơ, khó khăn lắm mời trốn lại về được đây."- Hoseok cằn nhằn.

"Cố lên anh bạn, tao thấy mày cứ tiếp quản tập đoàn đi. Làm việc vận động đầu óc một chút cũng không tồi đâu."- Taehyung vỗ vai anh vài cái, nói.

"Thôi cho tao xin, tao đéo phải loại người đầu óc trời ban như mày, ok?"- Hoseok nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

"Ok ok, tuỳ mày thôi. Trễ rồi, tao có việc đi trước. Lần sau xuất viện nếu mày rãnh cứ đến Valaxy chơi."- Taehyung nhìn đồng hồ, lại nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời cũng đã tối. Đứng dậy phủi áo một cái, nói.

"Được được, mày đi đi."- Hoseok gật đầu. Hai người bọn họ vốn rất kiệm lời, nói chuyện nãy giờ tính ra cũng đã đủ rồi.

Taehyung xoay người đi. Bước ra khỏi bệnh viện, hắn leo lên chiếc xe đen sang trọng, ra lệnh rời đi. Bầu trời lúc nãy đã ngả hoàn toàn sang màu đen, ánh đường đèn cũng đã dần dần bật lên, trên đường cũng đã có nhiều chiếc xe và người hơn. Thành phố Seoul về đêm nhộn nhịp đã bắt đầu.

Taehyung thâm trầm nhìn khung cảnh rộn rã vụt qua bên cửa sổ. Đến lúc hàng chữ "DNA" chói sáng lấp lánh nổi bật, trong đầu hắn bỗng loé lên một cái.

"Dừng xe."- Hắn nói với tài xế. Người tài xế liền tìm một nơi tấp vào.

"Quản gia Lee, có phải Jeon Jungkook đang ở đây không?"- Taehyung nhìn về phía chung cư cao tầng, hỏi.

"Dạ phải thưa thiếu gia."

"Được, đi thôi."- Hắn gật đầu, miệng khẽ cong cong. Dạo bước đi.

Quản gia Lee đi trước dẫn đường. Đứng trước căn hộ số 1310, Kim Taehyung vươn tay ấn chuông cửa vài cái.

Rất nhanh cửa được mở ra, người bên trong đúng như mong đợi của hắn, Jeon Jungkook.

"Kim... Taehyung?"- Jungkook thất thần gọi tên hắn. Cậu có vẻ rất bất ngờ.

Vị quản gia khẽ giật mình. Chàng trai này dám gọi trên thật của thiếu gia ư? Nhưng sau khi quan sát khuôn mặt Kim Taehyung, ông thấy hắn cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, mà trên mặt còn xẹt qua ý cười. Cuối cùng cũng thôi, giữ im lặng.

"Em không tính mời tôi vào nhà sao?"- Taehyung đắc ý nhìn Jungkook sợ hãi, chỉ biết đứng nhìn hắn. Cậu giật mình một cái, rồi mới cúi đầu lắp bắp: "Vậy... m... mời anh vào..."

Taehyung gật đầu, quay sang nói với quản gia Lee: "Tôi vào một mình là được rồi." Quản gia hiểu ý vâng một tiếng.

Jungkook nhìn vị quản gia này đã lớn tuổi. Đứng ở ngoài một mình thật không tốt chút nào. Cậu không đành lòng, lên tiếng: "Vị này... hay ngài vào đi... đứng ở ngoài rất lạnh, không tốt cho sức khỏe đâu."

Vị quản gia Lee kính cẩn nói: "Cảm ơn thành ý của Jeon tiên sinh, tấm lòng của cậu tôi nhận nhưng tôi đứng ở ngoài được rồi, phiền cậu quan tâm quá."

Ở một góc nào đó, ông khe khẽ nở nụ cười hài lòng. Phục vụ cho Kim Taehyung bao nhiêu lâu, những người đã tiếp xúc với hắn ông cũng đều đã gặp qua. Ngoại trừ ông bà Kim và Jung Hoseok thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm ông như vậy, huống hồ còn là người lạ mới gặp lần đầu. Ông thấy được, đây là một cậu con trai rất hiền lành và tốt bụng.

Jungkook khó xử nhìn ông, tính mở miệng nói thêm lại bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng của Kim Taehyung: "Người em cần quan tâm là tôi đây này."

Cậu lúng túng gật gật đầu. Pha một tách trà nóng mang đặt lên bàn, còn hắn thì thoải mái ngồi trên sopha quan sát cậu. Jungkook có chút mất tự nhiên, cậu cũng ngồi xuống đối diện hắn.

"Căn hộ này tương đối ổn đấy. Em cũng rất có tài nha, quen được người bạn tốt cho ở chung thế này."- Kim Taehyung ngỏ lời châm chọc.

"Không có gì."- Jungkook cúi đầu, gượng cười.

"Haha thôi được rồi, vô vấn đề chính đây. Sao rồi? Em suy nghĩ sẽ bán bản thân với giá thế nào chưa?"

"Tôi..."- Jungkook im lặng, tay gắt gao nắm chặt gấu áo.

"Haizz dù sao thì em cũng đã trở thành người của tôi rồi, có chối cãi thì cũng không làm được gì. Tiền tôi cũng đưa cho Jeon Hanly luôn rồi."- Mặt hắn tràn ngập ý cười.

"Vậy... nếu tôi kiếm tiền trả lại cho anh, anh sẽ buông tha cho tôi chứ?"- Jungkook vươn đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Nhưng cũng may hắn đã kịp thời tránh né đi, hắn biết một khi đã nhìn vào đôi mắt này thì sẽ không bao giờ thoát ra được.

"Tôi chỉ sợ cậu kiếm cả đời cũng không đủ trả."- Taehyung nhếch mép.

"Anh... có thể nói giá tiền không?"- Jungkook căng thẳng, hỏi.

"Được thôi. Tiền đặt cọc của cậu là 1 tỷ đô, nếu cậu làm việc tốt thì hàng tháng sẽ được 50 triệu cho bản thân và 30 triệu cho người bảo hộ."- Taehyung bình tĩnh nói.

Jungkook hốt hoảng nhìn hắn. Thật không ngờ số tiền lại cao đến như thế. Đúng như hắn nói, e rằng cả đời này cũng không đủ trả.

Cậu nhắm mắt định thần lại suy nghĩ của bản thân. Những khó khăn trong cuộc sống này tất nhiên không ít. Nếu ông trời đã cố tình thử thách cậu như vậy, thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Thà đối mặt còn hơn cứ mãi trốn tránh.

"Được, tôi đồng ý hợp đồng này."

Taehyung khá bất ngờ với thái độ thay đổi 180 độ của cậu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt quật cường của Jungkook thì cũng hiểu ra. Hắn nở nụ cười vô cùng thoả mãn rồi bước ra, không quên để lại một cậu: "Em thu dọn đồ đạc đi, tôi xuống dưới đợi."

Jungkook gật đầu nghe theo. Cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cậu không hề hay biết rằng, trên khoé mắt bản thân đã ươn ướt từ bao giờ. Sau khi để lại mảnh giấy nhỏ giải thích cho Jimin, Jungkook cố gắng mỉm cười một cái, nhìn xung quanh căn hộ mà mình đã sống trong một thời gian tuy ngắn nhưng rất ấm áp, lẳng lặng bước đi.

Sau cánh cửa này... là thiên đàng hay địa ngục?

__

Em càng muốn thoát ra tôi càng muốn chiếm lấy em

__

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info