ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 54: Nhấm nháp chút men say

hantemory

Taehyung bế Jungkook đang ngủ thiếp đi trên tay và trở về khách sạn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kéo chăn cẩn thận rồi âu yếm ngắm nhìn người đang ngủ say kia.

Ngày hôm nay đã rút không ít sức lực của Jungkook, dường như cũng là ngày cậu gom góp hết tất cả nước mắt của mình trong thời gian qua, trút hết ra ngoài.

Hắn cúi xuống, xót xa hôn lên đôi mắt sưng húp đang nhắm nghiền, nhưng cõi lòng cũng không giấu được chút vui mừng.

Thật tốt biết bao, khi nhìn thấy em mãn nguyện với những điều anh đã dành cho em.

Thật tốt biết bao, vì mọi công sức anh bỏ ra đều là xứng đáng.

Taehyung gỡ những ngón tay đang vô thức siết chặt lại của Jungkook rồi dịu dàng nhét bàn tay ấy lại vào trong chăn ấm.

Ổn thoả, hắn đứng dậy với lấy chiếc laptop rồi đi ra ngoài, chừa lại không gian im ắng cho giấc ngủ người nọ.

Dù sao Kim Taehyung cũng vừa mới chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn Kim Gia, tuần trước hắn còn cùng bố mở một cuộc họp báo lớn tuyên bố về vấn đề này. Đối với dư luận Hàn Quốc cũng chẳng phải điều gì bất ngờ, vì vốn dĩ hắn đã nắm giữ quyền hành hộ bố mình từ lâu, chỉ là chưa được trực tiếp ủy thác chức vụ ấy mà thôi.

Thế nhưng hắn vẫn là không nên khinh suất, không thể vừa lên chức đã thẳng thừng gạt sang một bên mà không đoái hoài đến. Cho nên hiện tại, tranh thủ lúc Jungkook đang chăn êm nệm ấm, Kim Taehyung lôi laptop ra đại sảnh, chọn một góc yên tĩnh vắng vẻ bắt đầu lạch cạch làm việc.

May mắn là gần đây cũng chẳng có vấn đề gì, một phần vì Kim Taehyung trước chuyến đi chơi đã tăng ca nhiều ngày liền để giải quyết một lượng công việc quan trọng, đẩy mạnh tiến độ làm việc để dành ra cho mình thời gian trống. Phần còn lại cũng nhờ Min Yoongi kiêm thư kí mới đây đúng là không phụ lòng tin của hắn, năng suất làm việc cũng như năng lực quản lí vô cùng xuất sắc.

Vốn tính là tranh thủ thám thính tình hình công việc một chút thôi, nhưng Kim Taehyung là ai chứ? Đích thị là một tên cuồng công việc (tất nhiên là chỉ xếp sau mức độ cuồng Jungkook thôi nha).

Cho nên, ngay khi cuộc họp trực tuyến kết thúc, Kim Taehyung xoa xoa hai mắt mỏi nhừ của mình vì tiếp xúc với màn hình quá lâu thì ngẩn người phát giác trời bên ngoài tự khi nào đã chuyển màu tối mực.

Hắn tự trách mình một cái, rõ ràng chỉ dự định là tranh thủ hỏi thăm tình hình một chút, không ngờ lại quên mất mục đích của bản thân mà làm việc suốt ba tiếng đồng hồ liền. Hắn lập tức vội vã dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về phòng của mình, đến giờ ăn tối rồi, phải gọi Jungkook dậy thôi.

Ai ngờ lúc mở cửa bước vào, trên giường đã không còn cục bông tròn nào nữa. Thay vào đó, trên bàn bày đủ loại thức ăn đã vơi dần phân nửa, cùng tiếng nước chảy róc rách dội lại từ phòng tắm. Chắc Jungkook đã dậy từ lâu rồi, nhưng vì không muốn phiền hắn nên tự mình gọi khách sạn chuẩn bị thức ăn trước, ăn xong liền đi tắm.

Taehyung khe khẽ thở dài, vì cái tật xấu ham việc mà lỡ mất một bữa ăn cùng người yêu, quả thật là đáng trách!

Hắn bước lại bàn ăn, thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh mà ngắm nhìn bãi biển vắng lặng giữa đêm hiu hắt, mắt thấy có chai rượu ngon liền rót một ly tự thưởng chính mình.

Đang nhấm nháp từng ngụm rượu thì tiếng cửa nhà tắm mở ra, Kim Taehyung theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại.

Sau đó suýt phụt hết tất cả rượu trong miệng ra ngoài...

Tại sao á?

Bởi vì, Jeon Jungkook con mẹ nó lại mặc áo choàng ngủ!!! Đúng thế, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt chất lỏng trong suốt lăn dài trên làn da trắng sứ phớt hồng vì tắm nước nóng, giọt nước cứ thế lăn đều lướt qua xương quai xanh lồ lộ rồi khuất sau khe áo, tiếp đó là đôi chân dài thon thả cứ thế lần lượt đập thẳng vào mắt khiến hắn muốn truỵ tim mà chết đến nơi.

Ôi, tại sao cái người này cư nhiên lại ăn mặc quyến rũ như vậy xuất hiện trước mặt hắn chứ?!

Được rồi, nếu so với người ta thì đơn giản chỉ là chiếc áo ngủ bình thường thôi, nhưng khoát lên người cậu lại chính là yêu nghiệt nhất nhất thiên hạ đó biết không hả?

Kim Taehyung đột nhiên nuốt nước bọt ừng ực.

Jeon Jungkook đang lau lau tóc, thấy hắn cứ trừng mắt nhìn mình, ngạc nhiên hỏi.

"Sao thế?"

Taehyung giấu tiếng khóc vào lòng, cố gắng bình thản hết mức mà hỏi.

"Chẳng phải bình thường em vẫn mặc quần áo đi ngủ sao?"

"Thì em vẫn đang mặc mà! Chẳng lẽ hiện tại đang khỏa thân à?"- Jeon Jungkook nhíu mày lườm hắn một cái. Sau đó cũng không thèm đôi co nữa mà nói tiếp: "Ban nãy thấy chuẩn bị sẵn trong tủ, tiện tay lấy thôi."

Cậu đi lại phía hắn, giành lấy ly rượu trên tay hắn, vòi vĩnh.

"Cho em uống xíu với!"

Taehyung cũng tuỳ ý đưa cho cậu, nhìn Jeon Jungkook thuần thục thưởng thức ly rượu vang trong tay lại thầm cảm thán.

Chà chà, coi bộ tửu lượng cũng cải thiện hơn rồi đó.

Mọi người chắc hẳn cũng đang nghi hoặc làm sao mà Jeon Jungkook biết uống rượu phải không?

Hừm, này là phải nhắc đến quãng thời gian hai người vừa bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.

Như chúng ta đã biết rồi đó, Kim Taehyung có một thói quen đặc biệt là uống rượu, không những thế, hắn còn sở hữu cả một bộ sưu tập tất tần tật các loại rượu quý. Ngày xưa, rượu đối với hắn dường như là một thứ không thể thiếu trong những ngày áp lực công việc đè nặng trên vai, thế nhưng cái nhận định này cũng đã được loại bỏ từ khá lâu rồi. Vì sao á? Chẳng phải vì ôm Jeon Jungkook còn thỏa mãn và ngủ ngon hơn gấp vạn lần cái chất lỏng kia sao?

Tuy tần suất đã được giảm xuống đáng kể, nhưng thói quen vốn đã ăn sâu vào máu này cũng khó bỏ, thỉnh thoảng vài ngày Jungkook vẫn thường thấy hắn ngồi nhâm nhi ly rượu một mình.

Tất nhiên cậu cho rằng thói quen này của hắn cũng không có gì phải phản đối. Kim Taehyung đủ thông minh để đảm bảo được sức khỏe của mình, luôn luôn là như vậy. Con người hắn là thế, không phải chưa từng làm điều xấu nào, nhưng lí trí của hắn vẫn luôn nhận thức được đúng sai, cái nào nên làm và ngược lại. Hơn nữa, ừm, lí do thứ hai đó là... chẳng phải khi Kim Taehyung uống rượu thì phong thái của hắn rất rất rất quyến rũ sao? Đúng vậy, vừa uy nghiêm lại vừa buông thả, thật sự khiến người ta mê mẩn đến không thể dứt mắt.

Jeon Jungkook khẳng định mình không phải là đồ mê trai đâu nha.

Nhưng nếu là mê Kim Taehyung, ừm thì...

Thôi! Nói thì nói nhưng lí do tất yếu lại là cái khác.

Đó chỉ là trong một đêm muộn - quãng thời gian mà Kim Taehyung còn đang cực kì bận rộn vì hạn nộp bản kế hoạch trong cuộc đề cử chức chủ tịch sắp tới. Nửa đêm Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy, lại cảm thấy bên cạnh giường trống không, không khỏi cảm thấy không hài lòng. Cậu dụi dụi mắt chầm chậm bước ra ngoài, không lạ khi bắt gặp Kim Taehyung trong phòng làm việc của hắn. Hắn lúc đó cũng y như lúc này, trên tay cầm ly rượu sóng sánh ngắm nhìn trời đêm qua khung cửa sổ.

Chỉ là trong một giây ngắn ngủi ấy, không hiểu sao Jungkook chợt ngẩn người, bất chợt cảm thấy bóng lưng này của hắn lại có chút... cô độc?

Có thể lúc ấy Jungkook chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng có thể Kim Taehyung không thật sự cảm thấy như thế, nhưng cậu chỉ vô thức cảm nhận điều đó, rồi lại vô thức đau lòng.

Từ đó cũng vô tình phát sinh ý nghĩ tập tành uống rượu.

Kim Taehyung ở công ty ngày đêm vất vả sẽ có Jeon Jungkook ở nhà trở thành hậu phương vững chãi. Taehyung làm việc về trễ, ánh đèn trong nhà vẫn sáng và vẫn có một người một mực ngóng trông. Cũng như việc Kim Taehyung muốn thưởng thức chút rượu, Jeon Jungkook đương nhiên cũng sẽ sẵn sàng trở thành bạn nhậu của hắn.

Kim Taehyung thì hoàn toàn không biết Jungkook vì lí do đó mà cố chấp tập uống rượu đến vậy. Hắn chỉ nghĩ cậu đơn thuần muốn trải nghiệm mà thôi, dù sao rượu cũng không phải không tốt, chỉ cần tự có chừng mực là được. Hơn nữa, dù gì danh phận hắn trên thương trường cũng không nhỏ, sau này còn phải tham gia rất nhiều buổi tiệc làm ăn, có thể mang Jungkook theo lại càng thuận tiện trông người hơn.

Cuộc đời dài đằng đẵng cũng là vì được góp bởi nhiều khoảnh khắc ngắn ngủi, mà cậu muốn chia sẻ tất cả cùng hắn, từng giây từng phút.

Tình yêu của bọn họ không phải chỉ là một bên cho đi và một bên nhận lại, mà là cả hai đều từng chút một cố gắng trao cho nhau từng cái nhỏ nhặt nhất mà chẳng cần đối phương biết đến.

Thế gian này tốt đẹp như vậy, không phải bởi vì có tình yêu sao?

Jungkook bình thản nhấp thêm vài ngụm rượu, hắn thấy cậu vẫn đang để tóc ướt sũng liền không hài lòng đứng dậy lục lục ngăn tủ, lấy ra một cái máy sấy tóc. Hắn đẩy cậu ngồi xuống sàn, lưng dựa vào thành giường, còn hắn thì ngồi trên giường đằng sau cậu, yên tĩnh sấy tóc.

Không gian chìm trong tiếng sóng biển hất vào bờ hòa cùng âm thanh ồ ồ của máy sấy tóc.

Mãi một lúc sau, tóc Jungkook cũng gần như hong khô xong, cậu bất chợt lên tiếng.

"Vì sao phải làm nhiều đến như vậy?"

Taehyung tắt máy sấy, không hiểu "hả" một tiếng.

Người đằng trước bất thình lình xoay lại trực diện, mắt đối mắt với hắn, bình tĩnh hỏi lại.

"Em hỏi, anh vì sao phải vì em làm nhiều thứ đến thế?"

Jeon Jungkook từ lần đầu gặp hắn hoàn toàn là một số không tròn trĩnh. Không danh phận, không gia đình, cũng không điều kiện. Cậu chẳng có gì cả, thế nhưng vì sao hắn lại chấp nhận cậu, vì cậu mà suýt mất một mạng, còn không ngại hao tâm tổn trí, cố gắng đến nhường này?

Kim Taehyung có phần ngạc nhiên, cuối cùng bị dáng vẻ căng thẳng nghiêm túc của đối phương làm cho bật cười. Hắn kìm lòng không đặng hôn chụt một cái lên cái môi đo đỏ mềm mại thơm thơm mùi rượu kia, dịu dàng nói một câu.

"Jungkookie, bởi vì em xứng đáng biết bao.

Em có thể tự nghĩ rằng bản thân mình không có nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ quên rằng ai cũng đều xứng đáng được yêu thương.

Sẽ không chỉ có một mình anh đối tốt với em, mà cả thế gian này đều sẽ đối đãi với em dịu dàng nhất. Không vì bất kì nguyên nhân nào khác cả, bởi vì em xứng đáng nhận được tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất trên trần đời."

Thanh âm nhỏ dần, đem cả hồn Taehyung neo vào đôi mắt tràn ngập tinh tú của người nọ. Sau cùng đều chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch rõ rệt, rồi có đôi môi ấm nóng mềm mại nhẹ nhàng áp lên môi mình, từ từ quấn quýt.

Dây dưa ngã nhào lên chiếc giường mềm mại, không biết vì do uống rượu nên say hay người trước mặt hôm nay quá mức câu nhân, Taehyung bắt đầu cảm thấy không xong rồi. Mà lí do của vế đầu tiên chắc chắn càng không thể có.

Kim Taehyung có thể uống hết cả chục chai rượu nặng đô mà mặt không đỏ người không nghiêng, rốt cuộc lại vì nhấm nháp chút men ngọt đọng lại trên môi đối phương mà tâm say váng vất.

Dường như trong người nong nóng có cái gì đó đã dần dần rục rịch dựng đứng, hắn sắp không kìm chế được rồi.

Hai đôi môi tách nhau ra sau một cuộc chào hỏi triền miên để lấy lại hô hấp. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thấy Jeon Jungkook ngồi trên người mình, mặt mũi đỏ ửng, áo choàng xộc xệch lộ ra một nửa bờ vai.

Nhịp thở dần ngắt quãng, hắn cố gắng áp chế cơn lửa đang đột ngột ập đến, mím môi ngăn người trước mặt sắp sửa cúi xuống tiếp tục hôn môi.

"Jungkook, đừng nháo."

Gương mặt người được nhắc tên không hiểu sao lại tỏ vẻ không hài lòng, liền phụng phịu nói.

"Vì sao? Anh hết thương em à? Không muốn hôn em nữa sao?"

Hắn lập tức bật cười vuốt tóc cái người đang bắt đầu dỗi hờn mà dỗ dành.

"Làm sao có thể? Ngoan, muộn rồi mau đi ngủ thôi. Nếu còn tiếp tục, anh sẽ không nhịn được mà làm đau em."

Đúng thế, Kim Taehyung không thể nào quên được bản thân đã từng làm cậu thương tổn rất nhiều lần trước đây. Hắn chắc chắn sẽ không ép buộc cậu, cũng có thể vì Jungkook mà nguyện ý cả đời không bao giờ diễn ra chuyện đó lần thứ hai nếu như cậu không muốn.

Nhưng không ngờ, ngay lúc hắn tính ngồi dậy đã bị người kia lần nữa đẩy nằm xuống. Jungkook trước mặt hắn, sắc đỏ lựng tràn qua gò má đến tai, đôi môi mím lại, lắc lắc đầu.

"Sẽ không đau, em tin anh sẽ không làm đau em. Taehyung, lần này là em tình nguyện, chúng ta có thể làm chuyện đó mà, được chứ?"

Kim Taehyung cho Jeon Jungkook một mái ấm, một đời hạnh phúc, đương nhiên Jeon Jungkook sẽ nguyện ý trao cho hắn tất cả của mình, để hắn ngự trị cả trái tim, thể xác và tâm hồn cậu.

Taehyung sững sờ, đại não dường như nổ "uỳnh" một tiếng thật to, đánh bay hết tất cả lí trí còn sót lại.

Cuối cùng, hai đôi môi cứ như thế theo thanh âm của trái tim tìm về nhau lần nữa, tham luyến mà cuống quýt không rời.

Chiếc áo choàng trắng nằm vắt vẻo trên bờ vai trắng nõn bị vứt xuống sàn nhà không thương tiếc.

Bên ngoài, bầu trời đêm lung linh vạn vì sao, từng con sóng đều đều vỗ vào bờ những mảng trắng xóa, nhấn chìm tất cả xuống đại dương sâu thăm thẳm.

.

Rốt cuộc chuyến bay sáng ngày hôm đó vẫn phải dời lại tận một ngày sau. Jeon Jungkook nghiến răng hậm hực nhìn người trước mặt sắc xuân phơi phới vui vẻ đút cháo cho mình ăn, tức đến không nói nên lời.

Đã không thể đi ngắm bình minh rồi mà còn không lết nổi xuống giường nữa!!!

End chap 54.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info