ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 52: Busan, anh và em (1)

hantemory

Quãng thời gian sau khi Kim Taehyung chính thức nhậm chức chủ tịch Kim Gia tương đối êm ả. Bởi vì trước đó hắn vốn cũng đã thay Namjoon cai quản công ty, sự kiện này cũng chỉ nhằm tuyên bố chính thức người thừa kế Kim Gia mà thôi, vì thế tiến độ của công ty vẫn không có thay đổi gì nhiều, chỉ trong một tuần đã trở về nhịp độ ổn định.

Nhưng đối với một tập đoàn đứng nhất nhì trên thị trường Hàn Quốc như Kim Gia hiện nay, lượng công việc ổn định thực tế chắc chắn không thể đến mức dư dả thời gian, mà chỉ là không cần phải tăng ca nữa mà thôi. Chứ quả thật lượng công việc hằng ngày vẫn vất vả như thường chứ đùa!

Ấy thế mà nhân vật chính của chúng ta đây dường như chỉ đợi có thế, ngay khi đảm bảo công việc đã nằm trong vùng ổn định, liền bỏ mặc hết tất thảy mà dung dăng dung dẻ dắt người yêu đi du lịch.

Quá đáng giận!

Min Yoongi đập bàn phẫn nộ. Cớ sao anh tức giận như vậy á hả? Bởi vì cái tên chủ tịch họ Kim kia không những trốn việc mà còn bóc lột triệt để sức lao động của người khác!

Đúng thế, Kim Taehyung vô cùng vô tư gạt hẳn số công việc của mình cho thư kí Min cũng là người anh em chí cốt Min Yoongi vừa mới nhận việc.

Đường đường cũng từng là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức, thậm chí trong quá khứ cũng đã kề vai sát cánh bên nhau vượt qua biết bao hoạn nạn, ấy thế bây giờ bị tên nhóc ranh đó đè đầu cưỡi cổ thế này, Min Yoongi sâu sắc cảm nhận cảm giác bị phản bội.

Nhìn mớ công việc chất cao như núi Thái Sơn trước mặt, thư kí Min khóc không ra nước mắt, hận không thể ngay lập tức bay thẳng lên máy bay để đấm cho tên sếp của mình mấy phát cho hả giận.

Yoongi siết chặt nắm đấm, kìm nén tiếng rít giận dữ ngút trời trong cổ họng, cố gắng hạ hoả bản thân mà ngồi xuống bàn làm việc.

Nếu không phải công ty trả lương nhân viên khá hào phóng, ủa nhầm, nếu không vì nể tình anh em thuở ấu thơ, anh chắc chắn đã đá đít cho hắn một cú đau thấu trời xanh rồi cuốn gói sang nước ngoài khởi nghiệp rồi.

Hừ, đúng vậy, họ Min đây quả thật quá tốt bụng, quá vị tha, lương thiện và sống tình nghĩa mà!

Min Yoongi khẳng định 7749 lần, chắc chắn không phải vì lương ở đây cao đâu hiểu không?!

Chả bù cho anh chàng thư kí nào đó đang tức giận muốn bay màu, sếp của anh ta thì lại đang vui vẻ dắt tay người yêu xuống sân bay, hưởng thụ khí trời Busan mát mẻ.

Đúng vậy, địa điểm du lịch của cả hai lần này chính là quê hương của Jungkook, Busan.

Đã lâu rồi không trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, Jeon Jungkook không khỏi háo hức trong lòng. Vừa mới đặt phòng khách sạn xong đã một mực lôi kéo Taehyung đi lòng vòng khắp nơi, giới thiệu cho hắn một số nơi mà cậu đã từng rất quen thuộc. Cũng phải, Busan vốn cũng là địa bàn của cậu mà ( .Ő‿ζŐ)ノ

Nửa buổi tối của hai người hầu hết đều là đi loanh quanh dạo chơi hít thở khí trời, đến tối mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Jungkook vừa về đã bay thẳng vào nhà tắm, kì cọ sạch sẽ với tốc độ nhanh như chớp rồi lập tức sà vào chăn nệm êm ái chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung nhìn con thỏ nhỏ không mất mấy giây đã ngủ quên trời quên đất không khỏi bật cười. Cũng may chuyến bay từ Seoul đến Busan không quá lâu, nhưng một phần Jungkook cũng không quen đi phương tiện này lắm, hơn nữa vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã đi chơi cả buổi trời, chắc hẳn cũng đã mệt lắm rồi.

Taehyung trèo lên giường, tắt đèn phòng rồi kéo người bên cạnh vào lòng, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi mới an ổn nhắm mắt.

.

Sáng sớm, Taehyung cũng là người dậy sớm hơn, bây giờ thì đang chật vật với cục chăn to đùng này đây.

"Jungkookie~ dậy mau dậy mau nào! Trời đã sáng rồi!"- Hắn cố gắng bắt lấy cánh tay trắng nõn đang giấu trong cái chăn to sụ kia mà kéo.

"Không chịu... uhu còn sớm mà..."- Jungkook lú đầu ra khỏi chăn, mặt mếu máo nhưng mắt vẫn chung thuỷ chẳng chịu mở ra.

"Không phải hôm qua em nằng nặc đòi anh sáng dậy sớm đánh thức em để ngắm mặt trời mọc sao? Nhanh lên nào, kẻo muộn đấy!"- Taehyung bất đắc dĩ bật cười, bây giờ còn giở trò mè nheo với hắn cơ à.

Jungkook mặt phụng phịu lắc lắc đầu, chui ra khỏi chăn mà ôm chặt lấy người hắn để cả hai cùng dính trên giường, giơ ngón tay múp múp xinh xinh ra mà chu mỏ nũng nịu.

"Một chút hoi.. cho Kookie ngủ một xíu nữa hoi... đi mà..."

Kim Taehyung: Knock out.

Taehyung thầm khóc trong lòng, từ bao giờ mà con người cao cao tại thượng như hắn đã không còn chút tiền đồ nào vậy? Nhớ khi xưa lời mình nói như lệnh trời, người người răm rắp nghe theo chẳng dám sai phạm một li, bây giờ cư nhiên chẳng có tí giá trị nào, thậm chí còn bị người trước mặt hạ gục đến không kịp trở mình.

Kim Taehyung tức giận lườm xuống cái người cứng đầu không chịu nghe lời đang dính chặt vào lồng ngực mình, bực bội quá nhịn không được liền hôn chụt một phát thật kêu vào cái môi đang chèm chẹp ngủ ngon lành kia cho bõ ghét.

Hứ, đáng yêu như vậy làm sao có thể kháng cự được đây hả?!

Thế là anh Kim đành chiều em người yêu, nhân tiện ăn chút đậu hũ, rồi ôm cậu đợi cho Jungkook ngủ cho thoả cái "một chút" của cậu.

Vâng, "một chút" của Jungkook là đến tận chín giờ sáng, mặt trời lên đến mông luôn rồi chứ còn bình minh gì nữa.

Jungkook bàng hoàng nhận ra cũng đã muộn màng, ôm mặt rấm rức, hận không thể tự đập đầu vào tường vì cái thói ngủ nướng chết tiệt của mình. Sau đó cậu hướng Kim Taehyung mà giận dỗi.

"Anh đáng ghét! Tại sao không chịu kêu em dậy?!"

"Anh có gọi mà, tại em không chịu thôi..."- Taehyung bị người yêu dỗi cũng buồn bã mà đáp.

"Không chịu cũng phải bắt buộc lôi dậy! Thế mà anh còn leo lên giường ngủ cùng một mạch luôn đến giờ này à? Bây giờ lỡ mất rồi biết phải làm sao đấy huhu..."- Jungkook rưng rưng mếu máo như đứa trẻ lên ba.

Taehyung nhìn cậu cũng đau lòng, sáp lại mà dỗ dỗ.

"Thôi cục cưng đừng khóc mà, anh thương anh thương..."

"Cục cưng cái đầu anh!"- Đã buồn còn bắt người ta phải hét lớn, bực hết cả mình.

"Được được, là anh sai, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi."- Kim tổng tài của chúng ta coi bộ cũng chịu xuống nước để dỗ người yêu quá ta ( .Ő‿ζŐ)ノ

Hắn yêu chiều nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi xem mặt trời mọc, chịu không?"

Jungkook trừng mắt với hắn mà quát.

"Anh còn dám bảo mai? Lúc đó chúng ta phải đi về rồi!"

"Dời chuyến bay lại cũng có sao đâu."

"Không được! Như vậy sẽ mất thời gian của anh. Công việc anh bận rộn như vậy, không thể vì chuyện này mà lãng phí thì giờ."

Phương án nào Kim Taehyung đưa ra cũng bị Jungkook thẳng thừng từ chối, làm hắn tủi thân đến rớt nước mắt.

Jungkook trợn mắt nhìn hắn, thật muốn đạp tên này lăn xuống giường luôn mà.

"Ấm ức cái gì mà ấm ức! Rõ ràng là em mới là người đang buồn đang khóc đây này, anh tranh nước mắt với ai?!"

Haizz Kim Taehyung càng ngày càng thay đổi theo thời gian, hình tượng tổng tài băng lãnh gì gì đó còn chẳng thèm quản nữa, ngược lại còn không chút tiết tháo nào, làm Jungkook hết lần này đến lần khác mất niềm tin vào cuộc sống.

Cuối cùng cậu gạt phăng chuyện ngắm bình minh ra tít sau đầu, kéo tay hắn vòi ra biển đi dạo.

Buổi trưa, mặt trời lên cao nhất, ánh sáng đỏ rực chói chang hừng hực chiếu xuống bãi biển như muốn thiêu rụi tất cả. Tất nhiên sẽ chẳng ai nguyện ý dâng hiến làn da của mình cho sức nóng ngoài kia, ngoại trừ Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Bọn họ thật ra cũng không nghĩ nhiều đến thế. Jungkook chỉ là ngẫu hứng muốn đi, còn Taehyung thì hiển nhiên sẽ đi theo cậu. Hai đôi chân một trước một sau lần lượt cảm nhận xúc cảm nóng hổi mịn màn của làn cát, rồi lại tới cái lạnh ồ ập của từng con sóng biển lăn tăn ùa vào.

Jungkook mải miết ngắm nhìn bóng hai người lồng vào nhau in trên mặt cát, Kim Taehyung từ bao giờ đã bước đến cạnh mình đi song song, cũng chỉ là muốn che bớt nắng cho cậu.

Sau đó, tình cờ phát hiện phía xa xa biển có mấy chiếc thuyền ngoài khơi vừa cập bến, cậu liền tò mò kéo hắn đi lại phía ấy.

Hoá ra là những chiếc thuyền ngư dân đánh cá. Jungkook chăm chú ngắm nhìn đám đông lần lượt bê những lưới cá to sụ từ trên thuyền xuống, con nào con nấy mập ú liên tục quẫy đuôi, vảy cá dưới ánh mặt trời tựa như kim cương tạo ra những tia lấp lánh kì diệu. Những người dân chài lưới làn da sậm màu khỏe khoắn rịn từng tầng mồ hôi dưới sức nóng khắc nghiệt của mặt trời, nhưng gương mặt họ một chút cũng chẳng biểu lộ mệt mỏi sau một đêm đánh bắt ngoài đại dương mênh mông vô tận, mà thay vào đó là sự vui vẻ cất cao tiếng hát chào mừng được trở về.

Jungkook bỗng dưng thấy phấn khởi vô cùng, cậu không ngại lại gần mà bắt chuyện với những người đang tất bật khuân vác thành quả của một buổi thu hoạch, ngỏ ý muốn giúp. Ban đầu bọn họ còn hơi nghi hoặc nhìn cả hai, trông hai người chẳng khác nào hai chàng công tử bột chưa một lần trải đời, không ngờ lại muốn cùng bọn họ làm công việc cần nhiều sức này. Song vì thấy Jungkook quá nhiệt tình, cũng nghĩ cả hai cũng đang trong độ tuổi thanh thiếu niên trai tráng nhiệt huyết muốn trải nghiệm, liền đồng ý.

Cậu vui vẻ đến cười tít cả mắt, cùng Taehyung sắn tay áo bắt đầu vào phụ giúp.

Taehyung cũng là lần đầu làm những công việc này không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Tất nhiên rồi, hắn cũng đường đường là một thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, cái gì cũng chẳng cần phải động tay đến, từ nhỏ đã được định sẵn ngôi vị chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Thế nhưng, nhìn Jungkook hạnh phúc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm trái lời, luôn luôn chiều theo ý cậu. Hơn nữa, những trải nghiệm thế này rồi cũng sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời vốn tẻ nhạt của hắn mà nhỉ?

Nếu Kim Taehyung muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì chắc chắn phải có một Jeon Jungkook dẫn dắt hắn đi cả một đời.

Mấy tiếng đồng hồ hì hục trôi qua, cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc. Lúc này cả hai hoàn toàn đã hoà nhập vào đám đông, tiếng cười nói vang lên giòn giã. Bọn họ liền vui vẻ đãi cậu và hắn một bữa ăn coi như để trả công, nãy giờ lao động mà không để ý bụng đã reo ầm ĩ từ lúc nào, cả hai liền không khách khí mà đồng ý.

Jungkook và Taehyung cùng đám ngư dân quây quần bên một chiếc bàn inox bám dầu dưới một sạp quán xập xệ nhỏ xíu. Những món cá nướng thơm phức lần lượt được đặt trên bàn ăn, nhìn thôi đã thèm muốn chảy nước miếng chứ nói chi đám người bọn họ đã làm việc cực khổ suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Lúc này cũng không ai ngại ai nữa, cứ thế mà lao vào quét sạch sẽ thức ăn trên bàn. Tiếng nói cười rôm rả cùng bầu không khí náo nhiệt từ những con người lao động chân chất siêng năng xua đi cái nóng inh ỏi của buổi trưa mùa hạ.

Sau khi từ biệt ra về, Jungkook vẫn còn tiếc hùi hụi. Cơ mà ngó qua ngó lại đã thấy Kim Taehyung trước mặt với một con xe cực xịn.

"Anh lấy xe ở đâu đấy?"- Cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Anh thuê á, em vào xe ngồi đi."

Jungkook cũng làm theo lời hắn, không quên tự thắt dây an toàn cho mình. Cậu láo liên quan sát bên trong xe, nhíu mày nghi hoặc.

"Thật không vậy? Nhìn mới tinh sạch sẽ thế này..."

Kim Taehyung hai mắt đảo tròn, chột dạ nuốt "ực" một cái trong cổ họng.

"Th...thật mà. Chắc may mắn thuê ngay chiếc người ta mới mua thôi."

Ai lại lấy xe mới mua cho thuê bao giờ...

Jungkook chỉ lườm hắn một cái rồi buông lời nhắc nhở, sau đó cũng không thèm truy cứu thêm.

"Đừng có lấy lại vị trí chủ tịch rồi lại dùng tiền phung phí nghe chưa? Anh đó, không phải thấy đẹp thì muốn mua liền mua đâu!"

Đáp lại là Kim Taehyung với nụ cười hề hề.

"Tuân lệnh người yêu!"

Jungkook dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

"Mà nè, mình đi đâu vậy?"

Hắn không nhìn sang cậu, chỉ cong môi đáp.

"Đây là nơi anh vốn muốn đưa em đến từ lâu nhưng không có dịp. Nay rủ em đi du lịch cũng vì mục đích này."

Hắn càng nói Jungkook càng cảm thấy tò mò. Trước giờ cậu không nghĩ hắn có kế hoạch gì ở Busan.

Xe dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ, trước một chiếc đình, tuy kích thước không quá lớn nhưng ngược lại lại có kiến trúc điêu khắc rất tinh xảo và cổ kính, không khỏi khiến Jungkook trầm trồ. Taehyung từ bao giờ đã xuất hiện với một bó hoa rực rỡ trên tay, hắn đẩy cậu tiến vào phía trong đình.

Hai người bắt gặp một nhà sư, ba người lập tức cúi đầu chào nhau.

"Cậu Kim."- Sư thầy niềm nở kêu một tiếng.

"Vâng, chào thầy."- Hắn cũng rất lễ phép mỉm cười đáp lại.

Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, Jungkook thầm nghĩ.

Sau đó Taehyung kéo Jungkook đứng trước một cánh cửa. Hắn nhẹ nhàng mở nó ra, cậu cứ ngỡ phía sau cánh cửa ấy sẽ là một căn phòng với kiến trúc tương tự như chính điện nguy nga kia, nhưng không, nó là một khu vườn đầy sắc màu.

Dẫn lối là những mỏm đá tròn dẹp xếp đều thẳng lối, hai bên vệ đường là những tán cây xum xuê xanh um. Những viên sỏi muôn hình vạn trạng cùng vô vàn loài hoa toả ngát hương thơm được gieo ở khắp nơi. Thứ ngăn cách khu vườn với bầu trời là một tấm kính trong suốt, vừa không để thời tiết ảnh hưởng đến không gian bên trong mà cũng vừa tạo cảm giác đây là một khu vườn ngoài trời. Từng sợi nắng sáng rực len lỏi qua mặt phân cách, đan lồng vào những khóm hoa đang khoe sắc hương.

"Đẹp quá..."- Jungkook ngẩn ngơ cảm thán, đưa tay hứng lấy ánh nắng kì diệu lấp lánh như pha lê đang dần tan vào hư vô. Cảm tưởng như bản thân vừa lạc chân sa vào thế giới cổ tích hoa lệ.

Cậu cứ đi và chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh cho đến khi đến cuối con đường, đôi con ngươi to tròn óng ánh phản chiếu lấy hình ảnh trước mặt.

Đôi chân lập tức chôn chặt tại chỗ chẳng thể nhúc nhích, cả thân thể như có như không đang run lên. Sau đó, chỉ cảm thấy mọi thanh âm như nghẹn lại giữa cổ họng, trái tim mình như ngừng đập từ rất lâu. Mũi cay xè và khoé mi thì ươn ướt.

Taehyung không lấy làm lạ, hắn chỉ bước đến bên cạnh cậu, đan chặt bàn tay của hắn và cậu vào nhau như muốn truyền hết thảy mọi dũng khí và động lực cho người kế bên. Thanh âm trầm ấm dịu dàng thoang thoảng qua tai Jungkook.

"Nào Jungkookie, đến chào bố mẹ thôi."

End chap 52.

Mọi người đoán xem còn bao nhiêu chap nữa thì end nè 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info