« taeguk | dải thiên hà có một vì sao
Chap 51: Tân chủ tịch
.
Những ngày sau đấy, Kim Taehyung gần như hoàn toàn sống luôn trong phòng làm việc. Ngày đêm đầu tắt mặt tối vùi mình vào dự án, nếu không trong phòng làm việc ở nhà thì cũng là đến công ty, đôi khi còn tăng ca mấy hôm liền không về, thậm chí tuần suất Jeon Jungkook gặp hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không thể nói là vì Kim Taehyung ham muốn chức chủ tịch này đến quên ăn quên ngủ. Đúng là một phần động lực và mục đích của hắn là không muốn Kim Gia rơi vào tay của kẻ khác, thế nhưng sẽ chẳng ai làm việc bán sống bán chết như vậy chỉ vì lòng tham phú quý hư vinh, trừ khi người đó là một kẻ cuồng công việc đến phát điên và dành bao nhiêu tâm huyết lẫn công sức vào nó. Tất nhiên không ai khác chính là Kim Taehyung rồi.
Hắn cố gắng cho sự nghiệp như vậy đương nhiên Jungkook rất hài lòng, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hốc hác cùng quầng thâm đen đậm trũng sâu dưới mắt hắn cậu liền xót xa không thôi. Vì bản thân không có đủ kiến thức chuyên môn nên cậu cũng không thể nào đỡ đần hắn trong công việc được, chỉ có thể hoá thân thành cậu người yêu nhỏ đảm đang ngày ngày đều đặn mang cơm đến công ty cho hắn. Thế nhưng Kim Taehyung nhìn cậu mỗi ngày đi đi lại lại giữa nhà, công ty và chỗ làm chỉ để đưa thức ăn cho hắn, hơn nữa còn phải di chuyển bằng phương tiện xe bus công cộng đông người lại tốn thời gian, nghĩ đến là thấy có bao nhiêu bất tiện nên liền không nỡ để Jungkook tốn công nữa. Hắn còn phải viết một bản cam kết hứa rằng sẽ không bỏ bữa hẳn hoi, chứng minh bằng cách mỗi khi đến giờ ăn đều chụp các món hắn ăn gửi qua báo cáo đầy đủ cho cậu nhằm để Jungkook an tâm.
Thời gian đẩy đưa, chuỗi ngày bận rộn lao lực của Kim Taehyung cuối cùng cũng kết thúc.
Hôm nay hắn một thân tây trang chỉnh tề, còn đặc biệt dùng keo vuốt tóc, muốn bao nhiêu lịch lãm liền có bấy nhiêu, đến Jungkook còn hai mắt sáng rỡ không ngừng tấm tắc khen người yêu điển trai cả một buổi sáng. Cậu thắt cà vạt cho hắn mà khoé môi không nhịn được cười toe toét tự hào.
Vì hôm nay là ngày quan trọng nên từ sớm đã có xe đến rước hắn, không cần phải chen chúc trên xe bus như mọi ngày nữa. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook nấn ná ở cửa mãi. Dù gương mặt hắn bây giờ quả thật tự tin tràn đầy nhưng tất nhiên cũng không giấu được một chút lo lắng ở đáy mắt, dù sao đây cũng là chuyện đại trọng không chỉ với hắn, mà là của cả dòng họ Kim, hắn không dám tự cao khinh suất. Hiển nhiên Jungkook đọc được ý này của hắn, cậu mỉm cười nhón chân hôn chụt vào má hắn một cái.
"Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đã rất cố gắng mà, em tin anh sẽ làm được. Cố lên!"
Kim Taehyung nhìn người yêu bây giờ quả thật rất ra dáng cậu vợ nhỏ, không khỏi bật cười yêu chiều, gánh nặng trong lòng vơi đi non nửa.
Thoáng chốc, hắn đã đứng trước phòng họp của công ty. Bên trong có rất nhiều cổ đông lớn đang ngồi, bố hắn - Kim Namjoon và James ngồi ở vị trí chủ chốt đang thảo luận gì đó. Suga lúc này cũng bước đến cạnh hắn, đưa tay mỉm cười.
"Chúc may mắn, dù thắng hay thua tôi cũng đều rất trân trọng cơ hội hiếm có được cạnh tranh thực lực cùng cậu."
Taehyung cũng bắt tay với anh.
"Cảm ơn, tôi cũng thế."
Buổi họp bắt đầu, người lên trình bày đầu tiên là Suga. Vì dự án cùng James là xây dựng một khu giải trí bậc nhất ở trung tâm thành phố, tiêu chuẩn chắc chắn phải vừa thu hút khách du lịch nước ngoài mà cũng vừa thỏa mãn được nhu cầu của người dân trong nước. Ý tưởng của Suga quả thật rất tốt, anh tổng hợp tất cả các trò chơi được ưa chuộng nhất trên thị trường của toàn thế giới để nhập khẩu vào Hàn Quốc, chắc chắn sẽ chiếm được sự yêu thích của số đông cư dân trong và ngoài nước.
Còn về kế hoạch của Kim Taehyung, dự án của hắn có tên là "Cỗ máy du hành thời gian", không sai, ý tưởng này đã được bắt nguồn từ từ khoá mà Jungkook vô tình tạo ra cho hắn. Khu giải trí sẽ được chia ra thành từng giai đoạn thời gian khác nhau của lịch sử Hàn Quốc. Từ thời cổ trang chiến tranh vua chúa cho đến các thập niên 80, 90. Khi bước chân vào từng thời kì, mỗi khách hàng sẽ có cảm giác như mình được du hành trên cỗ máy quay ngược thời gian, lạc vào xứ sở của hồi ức. Thông qua từng cánh cửa, khách hàng ngoại quốc lẫn nội quốc đều có cơ hội đặt chân về quá khứ để tìm hiểu và khám phá thêm về lịch sử Hàn Quốc bấy lâu nay.
Thật may mắn vì buổi thuyết trình của cả hai đều thuận lợi. Giờ đây Suga và Taehyung đều đang ở bên ngoài phòng họp chờ đợi kết quả bầu chọn của các vị cổ đông.
Kim Taehyung dù ngoài mặt có vô cảm đến mức nào thì bàn tay hắn đều đã rịn tầng tầng mồ hôi lạnh ngắt. Đến Suga thường ngày hờ hững lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh cũng lo lắng mà đi đi lại lại tận mấy vòng liền.
Nửa tiếng sau, cuộc bầu chọn kết thúc, Kim Namjoon và James lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Taehyung và Suga ngay lập tức bật thẳng dậy chạy đến trước mặt hai người.
"Có kết quả rồi!"
Lúc này, James bước về phía Suga và bắt tay cùng anh.
"Tôi quả thật rất ấn tượng với dự án của cậu!"
Trái tim Kim Taehyung như ngừng đập.
"Nhưng rất tiếc, số phiếu bầu chọn cao nhất thuộc về Taehyung."
"Chúc mừng con, tân chủ tịch Kim Gia, Kim Taehyung."- Kim Namjoon bật cười nhìn gương mặt hiếm khi ngơ ngác chưa kịp tiếp thu của hắn, yêu thương ôm lấy đứa con trai đầy tự hào.
"Con... con thắng rồi...?"- Kim Taehyung mở to hai mắt, thật sự vẫn chưa tin được sự thật này.
"Phải, con trai giỏi lắm, bố chắc chắn tin con sẽ làm được mà."- Namjoon cười đến không thấy mặt trời, sảng khoái vỗ lấy vai anh.
Suga xoay người nhìn hắn, lấy làm vinh hạnh khi được dịp thưởng thức biểu cảm ngáo ngơ này của hắn.
"Chúc mừng, lần này là tôi tâm phục khẩu phục đấy."
"Cảm ơn."- Chỉ vài phút sau, Kim Taehyung lập tức lấy lại phong độ đoàng hoàng.
"Nào, chúng ta đi ra mắt tân chủ tịch thôi!"- Dứt câu, Kim Namjoon nhanh chóng kéo con trai xuống sảnh chính của công ty.
Kim Taehyung sững sờ nhìn hai hàng người nối đuôi nhau từ sảnh chính ra đến tận sân ngoài của công ty, nào là các cổ đông lớn, tất cả các nhân viên của công ty đều có mặt đông đủ, hàng lối ngay thẳng, cùng lúc cúi đầu đồng thanh:
"Kính chào tân chủ tịch tập đoàn Kim Gia!!!"
Tiếng hô vang dội khắp công ty. Kim Taehyung ngàn năm lạnh lùng cũng chẳng giữ được hình tượng hằng ngày của mình nữa, khoé môi cong lên nụ cười mĩ mãn.
"Cảm ơn mọi người!"
"Taehyung, bố hi vọng con sẽ không trách bố vì đã đề xuất ra cuộc thi này. Bởi vì bố tin con sẽ chiến thắng nên mới mạnh dạn đặt cược cả tập đoàn như thế. Hơn nữa, mục đích lần này của bố chính là..."- Kim Namjoon trìu mến nói, đồng thời lấy ra một tệp hồ sơ đưa ra trước mặt hắn.
"Lần này con chính thức thừa kế sản nghiệp Kim Gia, vì thế bố cũng muốn con đổi tên chuỗi công ty của chúng ta từ RM trở thành KTH, tân chủ tịch ạ!"
Hôm nay quả thật là một ngày hiếm có, tất cả mọi người cứ thế lần lượt được chứng kiến rất nhiều vẻ mặt của Kim Taehyung - một người ngàn năm chỉ có một vẻ mặt lạnh tanh, giờ đây, hắn đang xúc động đến khoé mắt đỏ hoe, miệng cười đến không khép lại được.
"Taehyung!"
Quay đầu theo bản năng, chưa kịp thấy gì đã rơi vào một cái ôm quen thuộc. Jungkook vùi đầu vào hõm vai hắn, híp mắt cười khanh khách.
"Tất cả những nỗ lực vừa qua đều xứng đáng."
Taehyung dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trước mặt, không quên tặng kèm một nụ hôn ngọt ngào trên trán.
"Nhờ có em cả, Jungkookie."
Cả tập đoàn Kim Gia bỗng nhiên được ăn cơm chó miễn phí: "..."
"Hếiiiiiii bạn hiền!!!"- Giọng oanh oanh quen thuộc vang lên. Nhìn sang liền thấy Hoseok cùng Jimin đã bước lại.
Kim Taehyung tính đáp lại anh, nhưng không ngờ lời người bạn thân này nói không phải cho mình, mà là cho người kia. Taehyung ngẩn người nhìn Hoseok và Suga trao nhau một cái ôm thắm thiết, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.
"Nè, hai người thân nhau từ bao giờ vậy?"- Mặt hắn hiện dấu chấm hỏi to đùng.
Hoseok tặc lưỡi nhìn hắn, còn Suga thì nhún vai.
Sau đó hắn bất ngờ nhận một cú đá ngay mông không kiêng nể. Taehyung trố mắt nhìn chủ nhân của hành động vừa rồi, Suga thậm chí còn không có một chút hối lỗi, thậm chí anh còn lườm hắn một cái, đanh đá nói.
"Nhìn cái gì thằng nhóc láo toét kia! Ông đây thân với hai bây từ hồi mười năm trước kìa!!"
Kim Taehyung: "!!!"
"Kh... Khoan đã! Ban đầu anh nói với tôi anh họ gì?"
"Min Suga!"- Suga chẹp miệng.
"Họ Min... Không thể nào, chẳng lẽ anh là Min Yoongi?!"- Taehyung sửng sốt.
Chuyện này là phải kể ngược lại thời điểm mười năm trước đây. Lúc đó, cả trường trung học cơ sở Seoul ai mà không biết đến bộ ba nam thần nổi tiếng rầm rộ. Ba vị đó không ai khác chính là: Thiếu gia họ Jung - Jung Hoseok - kẻ đào hoa có tiếng, Kim Taehyung - Kim thiếu gia vừa ăn chơi lại vừa học giỏi, năm nào thứ hạng cũng không nhất thì nhì bảng, và cuối cùng là Min Yoongi - chàng trai ít nói, điềm đạm, cũng là người lần nào cũng tranh vị trí đầu bảng cùng hotboy họ Kim kia. Yoongi so với Hoseok và Taehyung quả thật có chút trái ngược, nhà anh không giàu, năm đó cũng vì thiếu điều kiện mà học trễ hai năm, trùng hợp thay lại vào cùng một lớp với hai tên thiếu gia kia mới quen biết được với nhau. Anh cũng không phải loại người đào hoa hay ăn chơi xa xỉ, suốt ngày chỉ an an tĩnh tĩnh vùi đầu vào sách vở. Tính cách chẳng ai giống ai, nhưng không ngờ cả ba người họ lại chơi thân với nhau từ năm cấp hai đến tận cuối cấp ba. Sau đó Min Yoongi giành được học bổng du học nước ngoài, từ đó anh với hai người còn lại cũng chẳng gặp lại nhau nữa.
"Haizzz tình nghĩa anh em coi như bỏ."- Min Yoongi lắc đầu khinh bỉ.
Kim Taehyung còn đang kinh ngạc không thôi, quả thật giờ nhìn lại Yoongi cũng không khác biệt lúc xưa cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao trước đó hắn lại không nhận ra nữa. Chắc có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, Min Yoongi xuất hiện với tư cách là đối thủ cạnh tranh sự nghiệp với hắn, lần gặp thứ hai lại còn là người có nguy cơ trở thành tình địch trong tình yêu của hắn, nên Taehyung ngoài cảnh giác cao độ ra cũng không còn tâm sức đâu để ý mấy chuyện còn lại.
Cũng nhờ cuộc hội ngộ bất ngờ của bộ ba đã từng một thời làm mưa làm gió này mà cả sảnh chính được dịp cười như được mùa.
Kim Taehyung lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh mình, từ các nhân viên ngày đêm chăm chỉ cống hiến sức lực cho công việc, có bố Namjoon và ba Seokjin, cả những người bạn thân thiết như Hoseok, Jimin, Yoongi, cho đến người cuối cùng là Jungkook đứng ngay bên cạnh đang nhìn hắn mỉm cười dịu dàng.
Kim Taehyung chân chính cảm thấy, hắn quả nhiên là người hạnh phúc nhất thế gian!
End chap 51.
quà đầu năm cho mọi người ٩(の❛ᴗ❛ の)۶
chúc tất cả chúng ta đều có một năm tràn ngập hạnh phúc! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info