ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 50: Cõng em

hantemory


"Lại gặp nhau rồi!"

Jungkook không khỏi bất ngờ, cậu nhanh nhẹn nhận lấy chiếc đồng xu trên tay người nọ, rồi cung kính cúi đầu đúng chín mươi độ.

"Lần trước thật sự chưa có dịp trả ơn anh, may mắn giờ có thể gặp được rồi. Cảm ơn anh vì lần trước nhé, hay tôi mời anh đi ăn được chứ?"

Người trước mặt bật cười lắc đầu vì hành động của cậu vừa gấp rút lại vừa buồn cười. Trong lúc Jungkook còn đang bối rối chẳng hiểu vì sao mình bị từ chối lời mời thì anh đã lên tiếng.

"Không cần phải câu nệ như vậy, việc tôi giúp cậu lần đó còn chẳng tốn chút sức nào haha. Chi bằng chúng ta làm bạn đi!"

Cậu chần chừ nhìn đôi bàn tay trắng bóc đang đưa ra trước mặt, cuối cùng vẫn bắt lấy.

"Được! Xin chào, tôi là Jeon Jungkook."

"Gọi tôi là Suga."- Suga mỉm cười, nhìn cậu rồi nhìn loanh quanh buông một câu hỏi.

"Tôi vừa chuyển nhà đến đây khoảng một tuần. Cậu sống ở đây sao? Sao tôi chẳng thấy nhỉ?"

"Không đâu, tôi làm việc ở đây."- Cậu cười cười gãi đầu, rồi đưa tay chỉ vào quán Hope sớm đã tắt điện tối thui.

Suga "ồ" một tiếng, đưa mắt đánh giá sơ lược vẻ ngoài cửa hàng một hồi, rồi gật gật đầu.

"Trông đơn giản nhỉ, rất hợp với phong cách của tôi. Thi thoảng tôi sẽ ghé qua thử, mong là gặp được cậu."

Jungkook mỉm cười thân thiện tính đáp lại, nhưng lời chưa vụt khỏi đầu môi đã có người trả lời trước.

"Gặp làm gì?"

Nhìn lại kế bên đã thấy một Kim Taehyung băng lãnh ngày nào đang đứng bên cạnh. Mặt hắn không có biểu cảm nào nhất định, nhưng với kinh nghiệm chung sống bao lâu với hắn thì Jungkook đã hoàn toàn biết rõ Kim Taehyung đang rất là khó chịu luôn đó nha.

Suga ngạc nhiên khi thấy Taehyung, bỏ qua ánh mắt trừng trừng cũng như câu hỏi đầy mùi giấm chua của hắn, anh niềm nở.

"Ồ, chẳng phải là giám đốc Kim đây sao?"

Taehyung giận dữ trong lòng không thèm đáp lại, chỉ lãnh đạm gật đầu. Jungkook đương nhiên biết ý người yêu, cậu hướng anh cười.

"Hai người biết nhau sao? Trùng hợp quá, đây là người yêu tôi."

Nghe ba chữ "người yêu tôi" ngọt xớt phát ra từ cái môi mềm mềm chúm chím kia, coi như lửa giận trong Kim Taehyung phút chốc xẹp xuống một nửa, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Suga hiện tại là đối thủ của anh cho chức chủ tịch."- Taehyung nhàn nhạt giới thiệu, sau đó híp mắt nhìn Jungkook lẫn Suga.

"Còn hai người?"

"A?"- Jungkook đang ngơ ngác đột ngột bị hỏi có chút chưa kịp xử lí thông tin. Đến lúc não cậu vừa load xong thì Suga đối diện đã trả lời mất rồi.

"Thật ra vào hai năm trước tôi có việc đột xuất về Hàn một chuyến ngắn, không ngờ vô tình gặp cậu Jeon đây trong trung tâm mua sắm."

Hai năm trước? Chẳng phải khoảng thời gian đó Jungkook vừa gia nhập Valaxy thôi sao? Không lẽ mới bắt đầu đã trốn hắn đi lung tung, còn làm quen với người ngoài, hơn nữa lại là một tên con trai thế này? Kim Taehyung càng nghĩ gương mặt càng nổi thêm hắc tuyến.

Cậu âm thầm quan sát biểu cảm của hắn, trong lòng lặng lẽ đưa tay lên che mặt, hắn lại bắt đầu suy tưởng viển vông rồi đấy. Khẽ kéo kéo tay áo hắn, đợi hắn xoay người về phía mình, Jungkook mới nhón chân kề bên tai hắn mà thì thầm.

"Ừm... Suga là người đã đưa em vào phòng trông trẻ lạc khi chúng ta lạc nhau đó..."- Gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Quả thật giờ nhớ lại mới thấy tình huống đó đúng là không nói nên lời. Bảo sao ngay cả Suga lẫn Jungkook vừa mới chạm mặt đã nhận ra nhau dù đã sau hai năm trời, bởi vì hoàn cảnh lần đầu họ gặp nhau quá mức đặc biệt. Ai đời là con trai mười tám, mười chín tuổi đầu lại ngồi một mình khóc lóc như đứa trẻ ba tuổi đi lạc mẹ vậy chứ? Hơn nữa còn được người ta dẫn lên phòng trông trẻ lạc phát loa tìm người thân đến đón. Jungkook nhớ lại mà hận không thể tự chôn bản thân mình.

Hoá ra là lần đó... Taehyung âm thầm nhớ lại. Vẻ mặt hắn cuối cùng cũng hoà hoãn hơn vì lần đó là anh đã giúp hắn tìm Jungkook, nhưng vẫn còn rất đề phòng cảnh giác đối với Suga.

Cái tên này trong công ty mặt lạnh như tảng băng không cảm xúc không nói năng gì sao tự dưng lại thoải mái cười cười nói nói với người yêu hắn như vậy chứ?

Rất! Rất! Rất không bình thường!

Phải cảnh giác cao độ mới được!

Thế rồi Kim Taehyung giả vờ đưa tay lên xem đồng hồ rồi vẻ mặt hốt hoảng không hề có tí giả trân nào.

"Ôi trễ quá rồi! Chúng ta phải về thôi Jungkook, về nhà em nấu cơm cho anh nhé, anh đói rồi."- Sau đó lập tức kéo cậu bỏ đi, vế sau còn cố tình nói lớn như để cho người còn lại nghe thấy.

Jungkook bất đắc dĩ bị hắn kéo đi, chỉ kịp mỉm cười vẫy tay với Suga như một lời chào tạm biệt.

Suga đứng lặng yên nhìn bóng dáng hai người kia khuất sau cua quẹo, gió thổi mạnh làm mái tóc đen tuyền rối bời, khoé môi nhếch cao mang đầy ý vị.

"Ồ, trái đất sao mà tròn thế nhỉ?"

.

"Aigoo có một bình giấm chua ở đây nè!"- Jungkook hí hửng đuổi theo cước chân nhanh chóng của Taehyung mà còn không quên chỉ thẳng vào bản mặt khó ở của hắn mà châm chọc.

Taehyung lườm cậu một cái, bước chân dần dần đi chậm lại, buông ra một chữ nhẹ tênh.

"Dỗi."

Trời đất ơi, sao mà nghe như đứa con nít ba tuổi đang giận hờn vì không được cho kẹo thế này! Ai lấy mất Kim Taehyung tổng tài băng lãnh lạnh lùng tàn độc ban đầu rồi?!!

Jungkook thiếu điều muốn nằm lăn ra giữa đường mà cười to.

Tuyết cuối mùa đã bắt đầu vơi đi dần, chỉ còn sót lại một ít hạt tuyết trắng xoá như có như không bay phấp phới giữa trời đêm. Jungkook hít sâu một hơi dang rộng hai cánh tay đón lấy luồng gió mát lạnh. Bên tai nghe rõ mồn một tiếng sóng sông Hàn nhịp nhàng vỗ vào nhau xen lẫn âm thanh vù vù của gió.

Vẫn cảnh vật bình yên này, vẫn con đường nhỏ lộng gió này, và bên cạnh cậu vẫn luôn là một người duy nhất.

Thật khiến con người ta hoài niệm về kí ức trước.

Những khoảnh khắc tình yêu vừa nảy mầm nở rộ, từng chút một vươn lên đón lấy ánh mặt trời. Là khung cảnh an yên trong những bức tranh mà Jungkook đã hoạ nên vào mỗi ngày như muốn khắc sâu nó mãi mãi trong từng tâm can, trí nhớ.

Sau bao giông gió, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể đường đường chính chính nắm lấy tay nhau, thốt nên lời yêu từ tận sâu đáy lòng.

Chỉ là, không còn tiếng lá mùa thu giòn tan rộp rộp từ dưới đôi giày sau mỗi bước chân, cũng chẳng còn sắc màu đỏ vàng nhuộm thắm dãy đường. Mà giờ đây, từng đóa hoa đào đã nở rộ khoe hương sắc thắm, thay thế bầu trời mùa thu năm ấy trở thành một khúc ca mùa xuân rực rỡ.

Bắt đầu một năm mới. Khởi đầu tiếp tục cho cuộc hành trình tìm kiếm và trao đi yêu thương.

Có lẽ, không chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook lặng người hồi tưởng lại quá khứ, bởi lẽ, lúc này đã có một bàn tay to lớn bao trọn lấy hơi ấm ấp ủ vào lòng bàn tay cậu.

"Em còn nhớ chứ?"

Ánh mắt lấp lánh, cong lên nét cười dịu dàng.

"Ừm, đây là nơi mà chúng ta đã hôn nhau lần đầu đấy."

Chợt một bên mày của Kim Taehyung nhướn cao, hắn bất ngờ kéo chiếc eo nhỏ sát lại bên mình làm mặt Jungkook đập thẳng vào lồng ngực hắn.

"Hoài niệm như vậy, có muốn tái hiện lại một chút không?"- Giọng nói trầm khàn vang bên tai rõ mồn một.

Jungkook tròn mắt đối mặt với hắn trong cự li siêu gần, tim lại rung lên thình thịch, mặt dần dần ửng đỏ. Rõ ràng là thích muốn chết mà còn bày đặt cự nự.

"Hông muốn!"

Tiếng nói nhỏ xíu, âm thanh bé tẹo chẳng có tí công lực nào, môi đỏ chúm chím còn chu chu chẳng khác nào đang mời gọi người khác cả.

Kim Taehyung bật cười, cái người này đã nghiện còn ngại à! Thật muốn thu nhỏ cậu lại, bỏ vào chiếc túi tim luôn đem theo bên mình.

Hai đôi môi chầm chậm rút ngắn khoảng cách.

3 cm,

2 cm,

1 cm...

Jungkook nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập như sóng vỗ, cơn nhộn nhạo chạy loạn trong cơ thể.

Cậu cũng không phát hiện được cơn ngứa ngáy ấy từ đường tim chẳng biết bằng cách nào lại đi thẳng lên cổ họng, rồi...

"A... Á... ÁCH XÌ!!"

Taehyung - người vừa nhận trọn mọi ngọc ngà quý hoá từ người yêu: "..."

Jungkook - người vừa yêu thương trao đi hết mọi vàng ngọc tinh tuý cho người: "..."

"Khụ khụ..."- Jungkook lập tức lùi chân, không ngừng ho lớn che giấu hành động vô cùng xấu hổ của mình vừa rồi.

Thật muốn nhảy xuống sông tự vẫn ngay bây giờ để rửa sạch mối nhục này!!! (;'༎ຶД༎ຶ')/

Cậu bối rối dùng tay áo lau mặt Taehyung, trong lòng lại vừa khóc ròng vừa phẫn nộ.

Lựa lúc nào lại không lựa, sao cứ đúng ngay thời điểm người ta hôn nhau mà hắt xì vậy hảaaa??!!!

Taehyung được dịp chiêm ngưỡng vô vàn biến hoá trên gương mặt Jungkook mà không biết nên giận hay nên cười. Cuối cùng, hắn đưa tay nhéo yêu cái mũi đỏ ửng đang chun lại của cậu.

"Mau về thôi, không lại cảm mạo."

Jungkook bất đắc dĩ gật gật đầu đi theo, trong tâm thì đang tiếc hùi hụi nụ hôn hụt ở nơi lãng mạn muốn chết.

Nghĩ nghĩ một hồi, nhìn lại bỗng dưng thấy Kim Taehyung biến mất tiêu. Ngó xuống chợt thấy hắn đang ngồi xổm xuống từ bao giờ, quay lưng về phía cậu.

Đầu Jungkook hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.

"Làm gì đó?"

"Lên đi."

"Hả?"

"Leo lên, anh cõng em."

Bàng hoàng nhìn hắn một cái, người ta đàn ông trai tráng khỏe mạnh hai mươi mấy tuổi rồi, chi đâu mà tự dưng đòi cõng làm gì?

Ờ, miệng thì mắng hắn đề nghị cái gì kì cục vậy, mà người đã nhanh nhẹn nhảy tọt lên lưng ai kia...

Kim Taehyung khổ sở nhịn cười, vốn đã quen với tính khí "đã nghiện còn ngại" của người yêu rồi.

"Cười cái gì mà cười! Không chi lại tự dưng muốn cõng tui! Tui là tui bị ép á nhá!"- Jungkook mặt đã ngượng đến đỏ, nhưng miệng vẫn còn giả vờ làu bàu vài câu để chữa ngại.

"Được được, là anh ép em, buộc em leo lên lưng cho anh cõng, được chưa?"- Taehyung bật cười chiều theo cậu mà đáp.

"Tất nhiên! Với lại tui nặng lắm á, không có như mấy cô gái eo thon mỏng manh nhẹ hẫng đâu, nên đừng có giữa chừng thì đòi bỏ tui xuống, tui không chịu đâu, có làm có chịu nhé!"

Vừa nói xong, cảm giác bản thân đã được nhẹ nhàng nâng lên, Kim Taehyung thoăn thoắt đứng dậy một cái rụp.

Jungkook: "..."

Bước chân của hắn vững chãi, từ tốn như sức nặng của người con trai trên lưng chẳng hề hấn gì. Thậm chí hơi thở của hắn cũng đều đều không chút suy chuyển, vậy mà cánh tay đang nâng đỡ cậu lại có bao nhiêu phần uy lực, chắc chắn đến khó tin.

Jungkook bĩu môi bảo hắn khoe mẽ hay gì. Thực chất trong đầu lại bảy bảy bốn chín lần nở ra nụ cười thoả mãn sung sướng.

Người yêu tui xịn quá trời luôn á! (*'▽`)ノノ

Đi được phân nửa đoạn đường, Jungkook ríu rít mỏ cũng thấm mệt, cậu dựa đầu vào bờ vai rộng, mắt đã híp lại dần vì buồn ngủ. Trước khi chìm vào mộng đẹp, Taehyung vẫn nghe được câu hỏi nhỏ xíu từ người trên lưng.

"Sao tự dưng lại muốn cõng em vậy?"

Hắn đã biết người nọ đã ngủ say, bước chân thong thả từng nhịp, cứ thế bật lên nụ cười ngập tràn sủng nịnh.

"Không vì sao cả, chỉ là muốn cõng em mà thôi."

Chỉ là muốn biết cảm giác cõng cả thế giới trên lưng theo đúng nghĩa đen là như thế nào ấy mà.

Hoa anh đào trổ bông, vươn mình rực rỡ nghênh đón một mùa xuân sắp đến, nhuộm hồng cả quãng đường phía trước. Phấp phới vài cánh hoa vi vu cùng gió, khe khẽ đậu lại trên vai áo của người nào đó.

Anh nguyện dành cả đời để cõng em đi khắp thế gian.

End chap 50.

Cho ai không nhớ thì lần đầu tiên Jungkook và Suga gặp nhau đã được toi spoil vào cuối chap 17 (◕‿◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info