ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 49: Câu chuyện xe bus

hantemory

Sáng sớm, ánh nắng ban mai phủ xuống seoul những làn hơi ấm dịu dàng xua tan đi một phần lạnh giá của mùa đông lạnh lẽo. Kim Taehyung và Jeon Jungkook sóng vai nhau bước ra khỏi nhà.

Lại nhắc về quá khứ, bởi vì con xe yêu dấu của Kim Taehyung đã bị tịch thu rồi, cho nên đó là lí do vì sao mà hiện tại hắn và cậu đang đứng ở trạm-đón-xe-bus, một nơi chưa bao giờ nằm trong từ điển của Taehyung suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

Ban đầu tất nhiên là hắn dùng dằng không đồng ý với phương tiện xe bus mà Jungkook gợi ý, thay vào đó là nằng nặc gọi taxi. Nhưng Jungkook lại bảo rằng điều này thật sự tốn kém nếu như cứ đi đi về về mỗi ngày như thế trong khi tài khoản ngân hàng của hắn thì hoàn toàn bị đóng băng mất rồi. Và Taehyung không cách nào khác nghe theo lời Jungkook, không phải là vì hắn chiều cậu đâu, mà thật ra là cậu chính là người nắm giữ kinh tế gia đình. Đúng vậy! Cái người ăn mặc giản dị lúc nào cũng cười cười hiền hiền trông bình thường vậy đó mà đích thị là đại gia ngầm đó!

Nếu hỏi là vì sao Jungkook lại giàu như vậy, thì chúng ta cần phải nhớ rõ lại việc "tính lương" của Valaxy khi xưa: mỗi tháng sẽ có được một số tiền. Và Jeon Jungkook thì cứ ngày qua ngày ở đó, với lối sống tiết kiệm nói không với hào nhoáng thì ngày qua tháng lại, con số trong tài khoản ngân hàng tăng dần theo thời gian đến mức Kim Taehyung nhìn vào còn choáng váng đầu óc.

Quy luật thường tình "người nào có tiền người đó thắng" là trường hợp quá quen thuộc với Taehyung. Lần này cũng là áp dụng lên hắn, nhưng người thắng lại không phải hắn.

Tình hình hiện tại chính là ván cờ lật ngược, Jeon Jungkook là "đại gia lắm tiền", còn Kim Taehyung lại là "nhân tình được bao nuôi".

Kim Taehyung uất nghẹn trong lòng, đúng là kêu trời trời chẳng thấu, hỏi người người không hay.

Xe bus vừa đến trạm, Jeon Jungkook kéo cái người kia chậm ì ạch lên xe.

Vừa lên xe thôi đã có hàng chục ánh mắt phát sáng dõi theo hai người họ. Quả nhiên mị lực của trai đẹp là không thể cưỡng lại được mà!

Taehyung đợi Jungkook trả tiền vé xong rồi cùng cậu chen vào một góc, bây giờ là giờ cao điểm nên trên xe bus vốn dĩ đã chật kín người nên hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đứng thôi.

Kim Taehyung một thân tây trang bảnh bao, áo sơ mi trắng cà vạt đỏ, bên ngoài là một bộ vest đen sang trọng nhường nào vậy mà giờ đây lại phải chen chúc trên một chiếc xe bus đông đúc. Jungkook có chút không quen, ánh mắt nhìn hắn cứ liên tục lộ ra ý thích thú dẫu biết hiện tại có lẽ hắn đang cảm thấy rất khó chịu dù mặt hắn không bộc lộ vẻ gì.

Nhưng dù sao thì, cho Kim Taehyung thử qua mấy cảm giác này vẫn là một loại trải nghiệm mới mẻ mà nhỉ? Cậu không hề hối hận với quyết định này chút nào cả, dẫu cho có hơi ác với người yêu một tí mà thôi.

Jungkook nghe ngóng đám nữ sinh ngồi băng ghế sau không ngừng ríu rít nhìn hai người họ.

"Trời ơi ai mà đẹp trai quá vậy!"

"Ôi mẹ ơi tôi nguyện đi xe bus cả đời!"

"Ơ mà sao người mặc vest trông quen thế?"

"Ủa... không phải chủ tịch Kim của Kim Gia đó chứ?"

"Không đâu, người ta đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng, sao lại có thể ở trong xe bus thế này?"

"Đúng đúng! Chắc không phải đâu!"

Jungkook liền phụt cười, a làm sao đây, đây đúng là vị chủ tịch cao cao tại thượng người thật hàng thật mà.

Nhưng mà đúng là Kim Taehyung nha, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý dù cho ở bất kì lúc nào. Không thể phủ nhận, ánh hào quang lẫn khí chất của hắn phát ra quá lớn, nhất cử nhất động dù là nhỏ nhặt đi nữa cũng đều rất có phong thái. Không biết Taehyung có nghe thấy không, hay hắn cũng đã quá quen với những cuộc bàn tán quanh mình nên gương mặt từ đầu chí cuối vẫn luôn lãnh đạm như vậy.

Ai đi chung với Kim Taehyung thật khổ, bởi vì rốt cuộc cũng chỉ trở thành bức bình phong cho hắn mà thôi, Jungkook bĩu môi nghĩ thầm.

Đúng lúc lại nghe thấy mấy tiếng nữ sinh đằng sau vang lên.

"Nhưng anh trai mặc vest nhìn lạnh lùng quá à, gu của tao là phải nhẹ nhàng thư sinh như anh kế bên ấy!"

"Oaaaaa đúng nha, anh áo sơ mi trắng bên cạnh cũng đẹp trai quá à!"

"Nhìn như tiểu bạch thỏ í, dễ thương muốn xỉu!"

Ặc.

Jungkook sặc nước miếng, ho khụ khụ, hai tai bất giác đỏ lên vì ngượng.

Thấy cậu đột nhiên bịt miệng mà ho, Taehyung liền cúi thấp về phía cậu, giảm âm lượng đủ để chỉ cả hai nghe thấy, hắn nhướn mày.

"Được khen kìa, không phải thích lắm sao?"

Quả nhiên là hắn vẫn luôn nghe thấy mà, vậy mà còn không thèm có chút phản ứng cơ. Jungkook xấu hổ trừng mắt với hắn.

"Đừng có trêu chọc em, anh thôi đi!"

Hắn nhún vai.

"Có trêu em đâu, người yêu anh được khen vậy anh cũng không biết nên vui hay buồn đây."

Cậu tròn mắt: "Buồn cái gì?"

"Người yêu anh xinh, được nhiều người để mắt quá nên anh sợ có người đập chậu cướp hoa."- Taehyung tỉnh bơ đáp.

Mặt cậu càng đỏ đến đáng sợ, cái tên này... sao có thể nói mấy lời sến súa đó ở chốn đông người bình thản như vậy chứ!

Đúng lúc Jungkook tính phản bác thì xe bus lại tiếp nhận thêm một nhóm người nữa, đã đông lại càng thêm đông. Taehyung và Jungkook cũng bị đẩy lùi về sát góc, khoảng cách cũng dần rút ngắn lại.

Đến khi cậu vô tình ngẩng đầu lên, đã bắt gặp gương mặt hắn ở ngay sát mình. Gần đến mức suýt nữa đã chạm môi nhau luôn.

Tim Jungkook lần nữa không được an ổn, dù đã bao nhiêu ngắm nhìn Taehyung trong cự li gần hay thậm chí là hôn hắn, thì bây giờ gặp phải tình huống này cậu vẫn mặt đỏ tim đập. Theo phản xạ rụt người lại, thế nhưng Kim Taehyung từ lúc nào đã dồn ép sát cậu vào một góc xe, hai tay hắn chắn lại bảo bọc cậu ở một góc tách biệt hoàn toàn với đám người đang chen lấn xô đẩy nhau trên xe. Thấy Jungkook càng ngại ngùng, khoé môi hắn càng đậm ý cười.

Hắn cúi thấp, ghé sang chiếc tai đỏ chót của Jungkook mà thì thầm khiêu khích.

"Ồ, bỗng dưng anh phát hiện ra được rằng đi xe bus thế này cũng không tệ đâu đó Jungkookie~"

Âm thanh trầm thấp thều thào bên tai kèm theo hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ khiến Jungkook nhồn nhột râm ran như có ngàn con kiến đang bò trên người mình.

Jungkook không chịu được nữa, chỉ có thể lấy hai bàn tay che lấy gương mặt như tôm luộc của mình, im lặng chịu thua.

Mặc kệ ánh nhìn đầy tò mò và ngạc nhiên của đám nữ sinh đằng sau, Taehyung mỉm cười cúi đầu đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại trước mắt một nụ hôn.

Y như rằng phía sau vang lên vài tiếng the thé giật mình.

Nhìn người kia bị mình chọc đến không có đường lui, Kim Taehyung vô cùng hài lòng.

À há, em không thắng được tôi đâu cục cưng!

Dưới một Kim Taehyung đang tủm tỉm cười đầy nham hiểm, Jeon Jungkook chôn mặt vào lòng bàn tay giữa tiếng tim đập mạnh như trống vỗ, trong đầu bảy bảy bốn chín lần hối hận tột cùng.

ĐỂ KIM TAEHYUNG ĐI XE BUS LÀ MỘT SAI LẦM LỚN NHẤT ĐỜI CẬU!!!

.


Dừng trước cổng công ty, Jungkook vẫy tay tạm biệt để hắn xuống trước, còn cậu đợi dừng chân ở chuyến tiếp theo. Hôm nay cậu cũng mặc áo sơ mi trắng quần tây dài lịch thiệp, bởi bây giờ cậu sẽ đi xin việc, bỏ qua mấy lời càu nhàu không chịu trước đó của Kim Taehyung, vẫn là người nắm trong tay kinh tế gia đình Jeon Jungkook chiến thắng
╰   ( ̄▽ ̄)╭

Thật ra vì quá buồn chán nên Jungkook mới có ý định này thôi. Cậu không thể để một mình Kim Taehyung đi làm cực khổ, gánh vác trách nhiệm mà bản thân lại nhàn hạ rảnh rỗi mãi được. Nhưng học lực của cậu vốn không đến đâu, nên chỉ có thể tạm thời xin làm thời gian ở mấy tiệm nước hoặc các cửa hàng tạp hoá mà thôi.

Nơi mà hôm nay Jungkook đến không quá xa lạ, con tiệm nhỏ xinh nằm sát con hẻm ven sông - coffie house "Hope" đứng tên Hoseok nhưng người quản lí hiện tại là Byun Baekhyun.

Vừa nhìn thấy cậu, Baekhyun không mất quá ba giây để đồng ý kể cả khi chưa ngó đến hồ sơ xin việc. Rồi khi thưởng thức chiếc bánh Jungkook tự tay làm, Baekhyun lần nữa không mất quá ba giây để vui vẻ dứt áo ra đi và thoải mái quẳng lại cửa hàng cho một mình cậu.

Jungkook bối rối nhìn Baekhyun đang vẫy vẫy tay tạm biệt mình với nụ cười toe toét trên môi, không nghĩ mình được nhận việc nhanh đến như vậy.

"Em trông tiệm nha! Thường ngày ở đây cũng vắng khách lắm em không cần lo lắng đâu. Các món ăn anh đều có để sẵn công thức rồi, người khéo tay như em chắc không có vấn đề gì nhỉ? Anh đi đây, cuối cùng cũng có một ngày được hẹn hò rồi!!!"

Jungkook còn đang lóng ngóng chưa kịp cảm ơn đã thấy bóng dáng anh chạy nhanh như bay mất hút khỏi tầm mắt.

Cậu gãi gãi đầu không nói nên lời, sau đó đi vào cửa hàng chuẩn bị nguyên liệu làm ít bánh, xong rồi trưng bày ra quầy. Quán lúc này cũng đã lác đác ba, bốn vị khách. Vốn dĩ Hope nằm trong con hẻm rất nhỏ, cũng không được đầu tư quảng bá nhiều nên hầu như rất ít được nhiều người biết đến. Jungkook ngồi vào bàn, chống cằm nhìn mặt sông sóng sánh đang chầm chậm trôi qua mặt kính trong suốt, nghe bên tai là một bản nhạc piano êm ái. Hope vốn không phù hợp là nơi để vui chơi đông đúc hay ồn ào náo nhiệt, nhưng nó chắc chắn là một nơi lí tưởng để dừng chân nghỉ ngơi giữa nhịp sống xô bồ tấp nập, dành cho những con người yêu thích sự bình yên an tĩnh, để đầu óc thong thả nhẹ nhàng. Những vị khách đến đây đều giữ cho mình một không gian yên lặng riêng, họ dành những phút giây nơi đây để nhắm mắt nghe tiếng nhạc du dương rót trọn vào tai, đọc sách hoặc thong thả gõ vào bàn phím laptop lạch cạch giải quyết công việc của mình.

Thời gian trôi qua thật mau, thấm thoát đã đến tối. Jungkook dọn dẹp lại quán lần nữa, tra chiếc chìa khoá mà Baekhyun đưa ban sáng vào ổ, khoá lại rồi xách hai túi rác đi vứt. Xong xuôi, cậu đứng dưới ánh đèn đường đợi Taehyung đến đón, cái tên này cũng lạ, dẫu công việc mệt mỏi như vậy hắn vẫn nằng nặc đòi bắt thêm tuyến xe bus đến đây để đón cậu rồi cùng nhau trở về nhà.

Nghĩ đến hắn, liền không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Cậu móc ra khỏi túi áo một đồng xu, đi lại chiếc máy bán nước tự động mua một lon nước. Ai ngờ lúc sắp bỏ vào thì đồng xu trượt khỏi tay, lăn lông lốc xuống mặt đường.

Jungkook lập tức đuổi theo, đồng xu lăn tròn lăn tròn rồi đụng phải một đôi giày màu đen, nó đứng yên rồi lẳng lặng ngã xuống.

Cậu trông theo, trong đầu bỗng thấy sao đôi giày này quen đến thế.

Lúc này chủ nhân đôi giày cúi xuống nhặt lấy, đưa đồng xu ra trước mặt cậu, mỉm cười.

Nhìn người trước mặt, Jungkook liền "a" một tiếng ngạc nhiên.

Người nọ thấy phản ứng bất ngờ của cậu không khỏi cảm thán một tiếng thật đáng yêu, lập tức bật cười.

"Lại gặp nhau rồi!"

End chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info