ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 48: Đi về nhà

hantemory

"Đây là Suga, một du học sinh tài năng vừa trở về từ Úc, và đây cũng sẽ đối thủ cạnh tranh của con trong dự án lần này để quyết định cho chức chủ tịch, Taehyung."

Đó là một chàng trai tuấn tú, theo đánh giá của Taehyung thì là vậy. Anh có thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng lại không tạo nên cảm giác yếu ớt, gương mặt không cảm xúc ánh lên sự lạnh nhạt hững hờ. Mái tóc đen óng càng làm bật thêm được làn da trắng như sứ của anh, trắng đến khó tin, Taehyung thề rằng anh chưa từng gặp một người nào sở hữu được làn da đẹp đến như vậy, đến mức người ta nhìn mà phát ghen. Nhưng vẻ ấy lại rất đậm chất của một người đàn ông Châu Á. Khác với vóc dáng và vẻ ngoài trông có vẻ thư sinh, nhưng đôi mắt một mí kia luôn rất sắc bén, Taehyung cá chắc anh là một đối thủ đáng gờm đấy.

Hắn chủ động đứng lên, đưa tay về phía anh, mỉm cười lịch thiệp.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Rất vui được gặp."

Người trước mặt cũng bắt lại tay hắn, không tỏ thái độ nào, gương mặt lạnh tanh, nói đúng một chữ tên mình.

"Suga."

Taehyung khẽ đơ vài giây vì mức độ kiệm lời của người nọ. Nhưng hắn chắc rằng đây không phải là vì Suga chảnh choẹ hay tự cao tự đại, mà chỉ đơn giản đó là bản tính của anh mà thôi.

Hai người ngồi về vị trí, tiếp tục nghe Namjoon và James bàn luận về thể lệ cuộc thi đấu.

"Taehyung, để công bằng cho cuộc đấu này, ta sẽ tạm đưa ra một số yêu cầu cho con. Như là tịch thu các căn nhà con đang sở hữu, ngoại trừ căn con đang sống ra..."- Hắn thấy đề nghị này vô lí biết chừng nào, nhưng cũng không muốn đôi co phản đối làm gì vì dù sao hắn và Jungkook đã thống nhất sống luôn hẳn trong ngôi nhà đó, đương nhiên cái khác cũng chẳng liên quan đến việc chính của hắn. Cho đến khi Kim Namjoon nhắc đến "tịch thu nốt chiếc siêu xe và đóng băng thẻ ngân hàng" của hắn.

"Bố! Khoan đã... Như vậy là sao? Xe và tiền đâu có nhất thiết, cũng đâu có liên quan đến quá trình thực hiện kế hoạch của con đâu?!"- Hắn không nhịn được bất mãn.

"Dù nó có vô lí đến mức thì cũng là luật lệ, Taehyung à."- Namjoon đan hai lòng bàn tay vào nhau, để trước mặt.

Hắn âm thầm bĩu môi, không công bằng chút nào cả. Nhưng bố hắn nói đúng, hắn không có quyền chống đối mà chỉ có thể tuân theo vì sự nghiệp của mình.

"Tạm thời bố sẽ xử lí chuyện của công ty cho con, con cứ tập trung vào dự án của mình. Bố không cấm con đến công ty hằng ngày, con có thể nghiên cứu ở bất kì đâu."

Buổi họp mặt nhỏ kết thúc vài phút sau đó khi bốn người đã thống nhất cơ chế cuộc thi đấu này. Tính từ ngày hôm đó cuộc đấu đã được bắt đầu, thời hạn là trong vòng một tháng.

Taehyung trở về nhà với tâm tư vô cùng não nề ủ rũ. Đầu hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, lỡ như hắn thua cuộc thì sao? Uy danh đó giờ coi như mất trắng, tài sản, cơ ngơi nhà họ Kim gầy dựng mấy chục năm cũng vì hắn mà rơi vào tay kẻ ngoại tộc khác. Lúc đó mọi tội lỗi thất vọng sẽ đổ xuống trên đầu hắn, còn có, nếu như hắn không thể lo nổi cho Jungkook nữa thì sao? Không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ viên mãn như đã tự hứa trước đó thì biết thế nào đây? Taehyung càng nghĩ càng tụt dốc, đứng trước cửa nhà hắn cứ chần chừ không dám vào, không biết có nên cho Jungkook biết chuyện này hay không, lỡ như kết quả ngoài ý muốn thì mọi chuyện sẽ sụp đổ mất.

Taehyung ngẩng đầu nhìn trời âm u báo hiệu cho một trận bão tố sắp tới. Cuối cùng thở dài, hít sâu một hơi đặt tay lên tay nắm cửa, mở ra.

Khi hắn bước vào, chào đón đầu tiên chính là mùi hương thơm ngất ngây tràn vào khứu giác. Đó là mùi của cơm trắng nghi ngút, và những món ăn thơm lừng ngọt ngào bất giác làm cho bụng hắn từ khi nào đã cồn cào kêu réo.

Bước chân xuyên qua phòng khách đến nhà bếp, hắn ngẩn người nhìn người con trai đang quây quần bếp núc với chiếc tạp dề màu hồng trông đến là đáng yêu.

Khoé môi bật lên nét cười dịu dàng, Taehyung tựa lưng vào tường, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh yên bình.

Ở đây không có những món sơn hào hải vị đắt tiền trong các nhà hàng nổi tiếng, nhưng hơn tất thảy, là sự trọn vẹn trong từng cái thương giản đơn mà người hắn yêu muốn gửi gắm.

Sau một chuỗi mệt mỏi, mọi phiền muộn bất giác bị cuốn trôi sành sạch.

Hoá ra, đây là dư vị của nhà.

Taehyung bước đến bóng lưng nhỏ bé, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Ôm thật chặt, thật nâng niu, như báu vật, đúng vậy, là báu vật của hắn.

Jungkook bất ngờ cảm nhận một cỗ ấm áp quen thuộc, động tác hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục, mỉm cười ngọt ngào.

"Về rồi à."

Taehyung rúc sâu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hít để hương thơm tựa mật ngọt, ừm một tiếng trong cổ họng như đáp lời.

"Anh có chuyện muốn nói với em, bé cưng..."- Taehyung hạ giọng.

"Ừm, thế anh mau đi tắm rồi mình cùng ăn cơm thôi. Xong hết rồi nói chuyện, được chứ?"

Jungkook xoay người đối diện với hắn, cậu vòng tay ôm lấy cổ Taehyung kéo hắn đến một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn luôn đặc biệt thích thú mỗi khi Jungkook chủ động quấn quít với mình. Cười khúc khích như đứa trẻ, trước khi rời đi còn lưu luyến đặt trên má cậu một cái hôn phớt.

.

"Cảm ơn vì bữa tối." - Taehyung hả hê với cái bụng no tròn đầy ắp thức ăn, đã lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác no nê thế này, thật là thoải mái biết mấy.

Giúp Jungkook dọn dẹp bát đĩa, hắn thì rửa chén còn cậu thì chuẩn bị món ăn tráng miệng cho hai người. Hoàn tất xong Jungkook lập tức kéo hắn ra sopha xem TV.

Jungkook hôm nay đặc biệt vui vẻ, bởi cậu đang có cảm giác như hai người đã thật sự trở thành một gia đình và tận hưởng những trải nghiệm quá đỗi bình thường. Đúng, là thời khắc cả hai ở bên nhau bình đạm trôi đi.

Taehyung ngã người nằm gối đầu lên đùi Jungkook, đợi chờ cậu đút một trái dâu tươi ngọt ngào cho mình. Cậu lấy một quả dâu đút cho hắn, rồi lại tự đút cho mình một trái, vị chua đầu ập thẳng vào vị giác, tiếp đó là ngọt lịm, từng hương vị một khiến khuôn mặt Jungkook biểu cảm vô cùng.

Bàn tay cậu vân vê những sợi tóc mềm mại phủ loà xoà trước mặt hắn, nhẹ hỏi.

"Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?"

Cả người Taehyung bất chợt cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Dù vậy, sự biến đổi đột ngột ấy vẫn không qua nổi mắt Jungkook, nhận thấy sự việc tiếp theo không hề tầm thường, vẻ mặt cậu cũng đanh lại nghiêm túc. Hắn đảo mắt quan sát biểu cảm của Jungkook, môi mấp máy phân vân có nên nói hay không và nên bắt đầu từ đâu đây.

Đang ngổn ngang trong mớ bâng khuâng nghĩ suy, bất giác Taehyung cảm thấy một thứ mềm mềm ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Ngước lên là đôi mắt rạng ngời tinh tú, còn có cái mỉm cười dịu dàng của người nọ, cậu bảo rằng:

"Không sao cả mà, Tae ơi."

Taehyung chớp chớp mắt, cuối cùng khẽ rũ khoé mi, cất lời.

"Chuyện là..."

Từ ngày thức dậy, Taehyung nhận ra trong vô thức rằng hắn đã chẳng còn khả năng chịu đựng như khi xưa nữa, không thể ôm lấy mọi buồn đau rồi lẳng lặng treo lên chiếc mặt nạ vô cảm. Nhưng hắn chưa từng cảm thấy nó có điều gì không tốt, bởi lẽ, khi con người ta khi tìm được một nơi trở về, họ sẽ bất giác trở nên yếu đuối, muốn được nơi ấm áp ấy xoa dịu nỗi đau và chở che cho mình. Taehyung đã sâu sắc cảm nhận được nhà, sự ấm áp của gia đình và trân quý từ người hắn thương. Thay vì giấu mãi những muộn phiền vô tận, hắn muốn ngồi xuống và chia sẻ với Jungkook, muốn kê đầu trên đùi cậu thả trôi hết những lo toan phiền muộn, muốn được cậu xoa dịu sẻ chia.

Đầu tháng một Hàn Quốc vẫn còn chìm trong sương giá. Bên ngoài trời có cơn mưa lất phất, cuốn thêm những hạt bông tuyết trắng li ti. Taehyung có thể nghe thấy tiếng gió mạnh đập từng nhịp vào cửa sổ, rồi lại nghe thấy lửa bập bùng ở gian phòng khách lặng thinh.

Cuối cùng, hắn thấy Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ như câu chuyện mà Taehyung đang lo âu quá đỗi như một bài hát êm đềm mà thanh thản tiếp nhận.

"Em nghĩ bố làm thế là có mục đích riêng của bố."

"Nhưng không phải ông ấy mạo hiểm khi đánh cược như vậy quá hay sao?! Lỡ như..."

Chưa kịp dứt câu đã bị một trái dâu xinh tươi nhét vào miệng.

"Không có lỡ như, mà là chắc chắn. Taehyung, anh nắm giữ công ty của Kim Gia rất lâu rồi, và không ai có thể hiểu nó bằng anh. Suốt thời gian qua, em chắc rằng, không chỉ em, mà còn bố và ba, đều đã âm thầm công nhận năng lực của anh. Bởi tin tưởng anh, nên mới mạo hiểm. Năng lực của anh, anh tự khắc rõ, chẳng lẽ lại ngập ngừng vì một thử thách thôi sao? Anh không tin vào bản thân mình sao?"- Jungkook giải thích với nét cười dịu dàng, và giọng điệu cậu chắc nịch.

Taehyung đảo mắt, mất vài phút sau, có lẽ lời nói của Jungkook đã có tác dụng. Bởi hắn cuối cùng cũng đã mỉm cười một cách nhẹ nhõm, gật đầu một cái.

"Hơn nữa, Tae à, anh không cần lo lắng, bởi vì đã có em ở đây rồi, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé?"- Giọng Jungkook mềm mỏng như đang dỗ ngọt một đứa trẻ.

Taehyung ngay lập tức bật cười. Thôi, tim hắn tan chảy thành một vũng nước rồi kìa.

Hai ngón tay hắn nắm lấy tay áo cậu, kéo nhẹ.

"Jungkookie, anh muốn ăn dâu."

Jungkook chồm người, cánh tay đưa ra dự bốc thêm một trái dâu. Chỉ có điều, tay chưa kịp tới nơi, thì phía sau gáy đã bị một lực mạnh kéo xuống. Sau đó cảm nhận có một vật ấm ấm phủ lên môi.

Taehyung rướn người, nhấm nháp vị dâu hoà quyện giữa hai đôi môi mà khoé mắt cong cong.

Ưm, dâu này vừa ngọt mà còn vừa mềm nữa!

End chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info