ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 46: Năm mới bên nhau, trọn đời bên nhau

hantemory

Hương ấm phảng phất ngập tràn trong căn phòng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng sáng rỡ lọt vào khung cửa sổ, vượt qua lớp màn vải mỏng in xuống sàn những hoạ tiết lạ thường.

Một tia nắng len lỏi xuyên qua không trung, như có như không đậu lại trên đôi mi cong cong đang khép chặt. Bỗng chốc, hàng mi rung rung nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ động, chầm chậm chầm chậm mở ra.

Taehyung mất một khoảng thời gian ngắn để lấy lại tỉnh táo, cũng như tạm thời ổn định lại tình trạng cơ thể sau một quãng dài duy trì một tư thế.

Hắn đã mơ một giấc mơ, thật dài. Và tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thức dậy được nữa.

Hắn đảo mắt, bắt gặp một vật thể màu sắc đặt trên chiếc bàn đối diện, trông rất quen thuộc, là một chiếc bánh kem. Lần này lia mắt sang cửa sổ, thấy trời giăng kín tuyết trắng, đã là mùa đông rồi ư. Liên kết lại một chút, chẳng lẽ đã đến sinh nhật hắn rồi sao?

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ nhỏ tí nhẹ tênh bên cạnh, Taehyung phản xạ quay đầu nhìn sang cạnh mình, liền bắt gặp một quả đầu đen óng vùi vào hai cánh tay đang xếp trên giường của chính mình, tư thế ngủ ngồi này quả thật bất tiện.

Hai mắt Taehyung ngẩn ra đôi chút, khoé môi bất giác vươn cao, một dòng ngọt lịm chạy quanh trái tim. Cánh tay chầm chậm giơ lên, đặt lên mái tóc bồng bềnh của người ấy, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại len lỏi qua kẽ ngón tay, như cảm xúc con tim đang dần dần đập mạnh rõ ràng hơn.

"Điều ước của tôi, là được cùng em đi hết phần đời còn lại."

Nắng tràn vào góc phòng, ánh rạng rỡ lên đôi mắt long lanh còn vương chút nước của người nọ.

Jungkook ngẩng đầu, khoé mắt ấm nóng đong đầy hạnh phúc mỉm cười thật tươi, nói.

"Em chờ được rồi, đã chờ được anh rồi..."

.

Sáng sớm ngày ba mươi tháng mười hai, Kim Taehyung tỉnh dậy vào đúng ngày sinh nhật của mình một cách thần kì thế đấy. Bác sĩ phụ trách đã kiểm tra kĩ lưỡng, bảo rằng sức khỏe và ý thức đều đã phục hồi, chẳng qua cơ thể mất đi tiềm thức trong một quãng thời gian nên cần thích nghi dần lại và tẩm bổ thêm, còn vết thương đã khép vảy hoàn toàn, chỉ cần mỗi ngày đều đặn thoa thuốc để tránh để lại sẹo mà thôi. Khuyên tất cả yên tâm đi, hắn mấy ngày nữa thôi là có thể xuất viện trở về.

Căn phòng bệnh chen chúc sáu người đàn ông gồm năm khách một bệnh nhân, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Chúc mừng cậu nhé, V. Hãy giữ gìn sức khỏe thật kĩ càng để bảo vệ Jungkook, còn không á, đừng trách sao chúng ta lại gặp nhau ở đây lần nữa nhé!"- Jimin đặt giỏ đựng trái cây vừa mới mua xuống bàn, dọn dẹp xong xuôi cùng Hoseok chuẩn bị ra về nhưng miệng vẫn không quên cười nói lời tạm biệt với ánh mắt đầy thâm ý.

Taehyung khẽ nhún vai, khoé môi nâng cao chuyển ánh mắt xuống nhìn cái người nãy giờ làm như không biết gì, cắm cúi gọt táo. Thế nhưng bị ánh nhìn chằm chằm của cái tên bệnh nhân đẹp trai kia, Jungkook liền không giả vờ được nữa, trong lòng thì ngại ngại ngùng ngùng, bên ngoài thì làm bộ tức giận ngước dậy oán trách hắn.

"Anh nhìn em cái g—"

Vậy mà câu trách móc còn chưa kịp thoát hết ra đầu môi đã bị chặn đứng lại bởi ánh mắt tràn ngập dịu dàng của người đối diện. Bỗng hắn chồm người đến, vươn tay đến quả đầu mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, vẻ mặt lại rất chi là thoả mãn, giọng nói ấm áp nhẹ buông khỏi bờ môi.

"Jungkookie là tâm can bảo bối cả đời của tôi, mất em ấy rồi, tôi cũng không còn nhất thiết phải sống nữa."

Hai bầu má ai đó liền phớt nhẹ một mảng hồng hồng.

"Aiui coi ai sến chưa kìa! Tỉnh dậy như biến thành người khác em luôn rồi!"- Hoseok bật cười trêu chọc, sau đó lắc lắc đầu cảm tưởng như người mẹ vừa chứng kiến con mình đã trưởng thành, lòng cảm khái không nói nên lời. Anh đẩy Jimin tiến về phía cửa: "Chúng ta mau đi thôi, không thì lại bị phát cơm chó tiếp đó em ơi."

Đi được vài bước, lại bị tiếng gọi phía sau chặn lại.

"À mà nè!"

Taehyung như chợt nhớ ra điều gì, hắn hướng mắt sang Jimin, nở nụ cười đặc biệt chói loá.

"Jimin, sau này cậu có thể gọi tôi là Taehyung, Kim Taehyung thôi, không cần phải gọi là V đâu."

Ba đôi mắt còn lại đồng thời ngẩn ra, bối rối liếc nhau đưa ám hiệu liên tục.

Kim Taehyung tỉnh dậy quả thật biến thành con người khác mất rồi ư...?

"Ừm, được rồi, gặp lại sau nhé, Jungkook, Tae...Taehyung!"- Jimin mỉm cười, lần đầu gọi cái tên này ra có chút không quen, nhanh chóng cùng người yêu chuồng mất.

Căn phòng cuối cùng cũng được trả về không gian riêng tư cho hai người. Jungkook đã gọt xong quả táo từ bao giờ, xếp từng lát mỏng trên đĩa rồi thuận tay bóc một miếng cho vào miệng một miếng đưa đến người trước mặt.

"Tại sao lại như vậy?"

Taehyung nhanh chóng hả miệng nhận lấy thức ăn, còn không quên tranh thủ cơ hội thè lưỡi liếm nhẹ trên ngón tay múp múp mềm mềm của người nọ. Song, mặt vẫn tỉnh queo, miệng nhồm nhoàm nhai táo, hai mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao gì cơ?"

Jungkook bày ra vẻ mặt hết nói nổi với hành động không biết xấu hổ vừa rồi của người yêu.

"Ưm... tên của anh á."

"Tên của anh..? À, có phải vì anh đề nghị Jimin gọi tên thật của mình?"- Taehyung nuốt cái ực, vị táo thanh mát lan toả, sảng khoái nói.

"Đúng rồi, em muốn biết nguyên nhân."- Cậu gật đầu.

"Em muốn biết à..."- Taehyung đảo mắt, khoé mới chợt kéo cao đầy ý cười: "Thế chừng nào đi ngủ đi, anh sẽ kể cho em lí do."

Jungkook nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn, nhưng nhìn con người trước mặt đòi hỏi này nọ liền không nhịn được chu môi càu nhàu vài câu, vậy mà tay chân thì thoăn thoắt dọn dẹp hết rồi. Chỉ mấy phút sau liền chuẩn bị xong xuôi, tắt đèn leo lên giường ôm lấy Kim Taehyung rồi thở phào thoải mái.

Taehyung bật cười, yêu chiều hôn lên vầng trán nhẵn mịn một cái chóc.

"Nhanh nào nhanh nào, nói cho em biết đi!"

Ồ, Jeon Jungkook hôm nay còn biết làm nũng người yêu nữa cơ à...

Taehyung khúc khích với bản tính trẻ con của người yêu, hắn vòng tay qua eo Jungkook kéo cậu sát lại gần bên mình, nhịn không được hôn lên má người yêu một cái thật kêu, sau đó dụi dụi đầu vào hõm cổ thoang thoảng mùi vani ngọt ngào mà hít lấy hít để.

Cái tên này sao mà càn rỡ thế không biết!

Jungkook bị cọ tới cọ lui đến nhột, dấu chấm hỏi trong đầu còn chưa được giải đáp vậy mà người trước mặt cứ làm chuyện gì đâu, quạo, cậu bĩu môi đẩy (yêu) hắn một cái, cằn nhằn.

"Anh có ở yên một chút được không hả? Em là đang muốn nghe chuyện cơ mà."

Taehyung ngược lại chỉ cười hì hì, có điều tay chân vẫn ngoan ngoãn vâng lời về vị trí ôm cậu lại.

"Là do nhớ em quá mà."

Jungkook không tự chủ cười nhẹ một cái, thoả mãn xoay người lại, từ cùng chiều thành mặt đối mặt, chủ động đưa tay ôm lấy hắn, mặt rúc sâu vào lồng ngực nghe tiếng tim người đối diện đập nhịp nhàng lại mạnh mẽ, vô cùng rõ ràng, thực tạo cảm giác an toàn.

"Kim Taehyung... em biết cái tên này là do ai đặt không?"

"Là ba? Hay là bố?"

Hắn lắc đầu, mỉm cười: "Là ông của anh."

Lúc này, bỗng dưng Jungkook nghe tiếng Taehyung nhẹ nhàng thở ra một cái, cậu khẽ vươn mắt, thấy hàng mi hắn từ bao giờ đã an tĩnh khép lại.

"Giờ nhớ lại, cảm thấy bản thân anh hồi xưa đúng là trẻ con mà. Cái gì mà đừng gọi tên thật, gì mà Chủ Nhân, Kim Tổng, rõ ràng là hèn nhát trốn tránh quá khứ đáng sợ. Nhưng thật nực cười, bởi phải chăng, cách gọi ngớ ngẩn tưởng như là tránh né ấy, lại chính là phơi bày hồi ức khi xưa rõ ràng nhất? Như đang không ngừng thể hiện rằng, một sự thật hiển nhiên, anh không thể đối mặt với cái tên của chính mình."- Taehyung bật cười: "Ông cho anh cái tên để cả đời anh có thể gắn đôi cùng ý nghĩa của nó. Vậy cớ gì, vì một sự việc vớ vẩn, vì nỗi ám ảnh hèn nhát chết tiệt của chính mình, lại phải cất nó đi chứ? Đối mặt một chút chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Giờ nhớ lại, thật ra anh thấy cũng không đáng sợ như hồi đó nữa."

Jungkook chớp chớp mi mắt, tay cậu nét theo sống mũi cao thẳng của người nọ, khoé môi cong lên dịu dàng.

"Thật tốt quá..."

Taehyung cúi xuống, lắng nghe thanh âm cậu kề cạnh.

"Kim Taehyung theo tên tiếng Hán là Kim Thái Hanh, ý chỉ một đời vạn sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Là một cái tên đặc biệt ý nghĩa."

Taehyung nhướn mày, vòng tay ôm lấy cậu lần nữa siết chặt.

"Jeon Jungkook cũng là một cái tên rất đẹp, là tên của người anh yêu."

Gian phòng tối đèn chìm trong không khí mùa đông chứa hơi thở lành lạnh, có hai chàng trai chen chúc nhau trên một chiếc giường bệnh nhỏ tí, thỏ thẻ hồi lâu mới an ổn chìm vào giấc ngủ.

"Taehyung, tối mai chúng ta lên sân thượng ngắm pháo hoa đi?"

"Được."

.

Đúng hẹn, mười một giờ bốn mươi phút, đã có hai con người nọ từng bước bước lên sân thượng của bệnh viện. Cánh cửa vừa mở ra, đã bất ngờ đón vào một luồng gió lạnh cùng với vài hạt bông tuyết li ti không ngừng bay loạn trong không trung, cả hai không hẹn cùng rùng mình một cái.

Bầu trời đêm nay đen láy, không trăng không sao, nhưng không hiểu sao lại thấy rất đẹp.

"Lạnh thế này, mau choàng thêm chiếc khăn này mau lên."- Taehyung nhìn mặt mày Jungkook vì lạnh mà đã đỏ ửng, cau mày trách móc, tay nhanh nhẹn cởi chiếc khăn trên cổ mình ra choàng lên đối phương.

Jungkook không từ chối nhận nó (mà có từ chối cũng vô ích), cậu chỉ dẩu mỏ bảo rằng: "Chẳng hiểu ai mới là người bệnh cơ chứ."

Hắn bật cười, không nhịn được nhéo yêu chiếc mũi đỏ hỏn kia.

"Dù anh là ai, như thế nào, sẽ luôn bảo vệ em thật tốt."

Mặc dù cảm động thật, nhưng Jungkook vẫn không hẳn hài lòng với câu nói này.

"Cảm ơn, em đang tự chăm sóc bản thân rất tốt, anh tự lo cho bản thân mình trước đi."

Cuộc trò chuyện lập tức đổi chủ đề, khi Taehyung nhìn vào đồng hồ và thốt rằng.

"Mười một giờ năm mươi bảy phút!"

Cả hai tiến sát lại lan can, ngẩng đầu mong chờ dấu hiệu của một năm mới đến.

Vào khoảnh khắc Kim Taehyung quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Jungkook chắp hai tay vào nhau, khẽ thì thầm.

"Nào, sẵn sàng thôi."

Cùng lúc đó, hai đôi mắt ấy, đồng thời khép lại.

Một

Hai

Ba

"Chúc tất cả mãi mãi hạnh phúc và bình an."

"Mong quãng đời còn lại, sẽ luôn có một Jeon Jungkook cùng tôi trải qua hạnh phúc."

Đúng mười hai giờ, âm thanh lớn vang động trong không gian. Từng hình ảnh màu sắc rực rỡ xuất hiện trên nền trời đen thăm thẳm kèm với tiếng động tràn ngập sống động.

Jungkook hoàn thành nguyện ước, khẽ khàng mở mắt, ngẩn người đón lấy từng chùm pháo hoa muôn vàn đẹp đẽ.

Cậu hào hứng thích thú reo lên.

"Taehyung ơi, đẹp quá!"

"Ừm, thật đẹp."

Có lẽ cậu lúc này thật sự không biết rằng, từ đầu chí cuối, người bên cạnh chưa từng rời mắt khỏi mình dù chỉ là một giây.

Pháo hoa rực rỡ lung linh tràn ngập trong mắt em, nhưng hình ảnh phản chiếu trong mắt tôi giờ đây, thậm chí còn đẹp hơn vạn phần.

Vào khoảnh khắc này, có lẽ cả Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung, đều cho rằng, hình ảnh trước mắt chính là đẹp nhất trần gian.

Mười hai giờ mười phút, pháo hoa kết thúc. Jungkook quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu của người nọ, tim cũng vì thế mà đập chệch một nhịp.

"Taehyung, chúc mừng năm mới."

Hai mắt chạm nhau, đong đầy thương nhớ.

Mười hai giờ mười ba phút, Kim Taehyung bước đến, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, âu yếm nâng cằm đối phương, dịu dàng hôn xuống.

Nụ hôn mang hơi lạnh tươi mát, nhưng cũng có chút độ ấm giao nhau, như một chén rượu ngọt, uống vào liền say sưa váng vất, mê man đến không tài nào dứt được nữa.

Mười hai giờ mười sáu phút, Kim Taehyung rời khỏi đôi môi nhỏ, khẽ ngơ ngác đối diện với đôi mắt tràn ngập sao trời của đối phương. Bất giác bản thân cảm thấy vị mằn mặn lan tràn nơi đầu môi và ươn ướt nơi hốc mắt.

Taehyung ôm chặt lấy cậu, tham lam hít lấy hương vani ngọt thơm, để hai lồng ngực với đôi quả tim đang không ngừng loạn nhịp gắn kết chặt chẽ không một kẽ hở, và rồi cảm nhận những rung động đang liên tục nảy nở.

"Chúc mừng năm mới... và anh yêu em."

Nhân sinh có em, tôi mới nhận ra cuộc đời này đáng giá nhường nào, thế giới này có bao nhiêu đẹp đẽ.

Jeon Jungkook, tôi chúc em tất cả, em xứng đáng nhận được tất cả.

Mùa đông giá rét, cớ sao cũng trở nên ấm áp lạ lùng?

Năm mới đã có nhau, năm sau, năm sau sau nữa, tất cả quãng thời gian còn lại, chúng ta hãy luôn bên nhau, em nhé.

End chap 46.

tui đã trở lại rùii huhu lâu ngày không viết tay nghề lại đi xuống trầm trọng rồi...:(

cảm ơn và xin lỗi những người đã chờ đợi mình nha❤️ và lời chap trước là đùa thôi=))) em bé chưa end liền đâu hí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info