ZingTruyen.Info

Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao

Một tuần rồi.

Và chẳng có một chút gì khả quan kéo lại được tình hình đang dần trở nên tồi tệ hơn.

"Thiếu Gia, ngài thật sự đưa ra quyết định như thế này à ?!"

Mrs.Y gần như mất đi kiềm chế mà nâng giọng cao lên âm quãng thường ngày sau khi nghe Taehyung trình bày cách giải quyết của hắn.

"Ngài đành lòng nhìn Jeon Jungkook như vậy sao?"

.

Jeon Jungkook vừa trải qua một giấc mơ quá đỗi kì quặc.

Cậu thấy bản thân mình bị nhốt trong một căn phòng trống màu trắng toát, và chỉ duy mình cậu ở đó, ngồi trên một cái ghế và một cái bàn hình vuông cũng trắng nốt. Jungkook thấy mình cũng mặc một bộ quần áo tay dài màu trắng, trông rất giống đồ bệnh nhân. Màu trắng dường như hiện hữu quá nhiều trong không gian này, khiến Jungkook cảm thấy làn da mình cũng trở nên nhợt nhạt, cảm xúc cũng thật vô vị. Thậm chí, bốn bức tường này còn chẳng có một cánh cửa nào, rỗng tuếch. Jungkook biết, nếu nhốt một người vào một không gian trắng trống rỗng thế này trong một thời gian dài thì đó đích thị là một hình phạt đáng sợ nhất.

Jungkook nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, và khi nhìn xuống, cậu thấy hai tay mình bị còng lại. Một cái còng số tám đẹp đẽ loé lên màu xám bạc, một bên còng vào chân bàn, và còn lại là cổ tay trắng ngần bé xíu của cậu. Jungkook nhắm mắt, suy nghĩ và kí ức lúc này bỗng dưng cũng trở nên thật mơ hồ.

Rồi lại thêm một tiếng động lạ vang lên khiến Jungkook mở mắt.

Chẳng biết từ đâu ra, một khẩu súng lơ lửng giữa không trung, đang chĩa thẳng vào Jungkook. Cậu mở bừng hai mắt, một luồng lạnh lẽo chảy dọc nơi sống lưng, vô thức nuốt một ngụm nước miếng, không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm khẩu súng không người cầm đang lên nòng.

"Rè... rè... Jeon Jungkook chính là hung thủ mưu sát Hong Bora.. rè... nhận án tử hình.." - giọng nói người máy không biết bắt nguồn từ đâu vang vọng khắp căn phòng.

"Tôi khôn—"

Khoảnh khắc Jungkook mở to hai mắt bất ngờ cũng là lúc còi súng được bóp xuống.

Đùng!

"Hộc hộc..."

Jungkook mở to hai mắt, thở gấp, trừng mắt nhìn trần nhà quen thuộc ở đối diện.

Hoá ra tất cả chỉ là mơ.

Bỗng có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân tiến vào. Rõ ràng đã tối rồi, ai còn tìm đến nữa chứ? Sau khi gặp giấc mộng đó, Jungkook có chút mệt mỏi, cũng không còn tâm trạng muốn tiếp khách nữa nên cứ thế mà nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Chỉ thấy tiếng bước chân bước đến ngay sát bên giường, thật gần. Nhưng mãi một lúc lâu sau, vẫn chẳng còn tiếng động gì khác. Tưởng chừng như người đó thật sự đã rời đi rồi, lúc Jungkook tính mở mắt thì bất chợt bên trên lại vang lên một giọng nói làm cậu có chút hoảng mà nhắm tịt hai mắt lại lần nữa.

"Jungkook, xin lỗi em..."

Giọng nói rất trầm, rất ấm, rất quen thuộc.

Kim Taehyung.

Hắn đã đứng đây từ nãy giờ sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại phải xin lỗi cậu? Vì sao giọng điệu kia lại đau thương và tuyệt vọng đến như vậy?

Và rồi, một xúc cảm ấm áp mềm mại truyền tới ngay giữa trán. Một chiếc hôn rất nhẹ, đến mức nếu Jungkook không phải đã tỉnh giấc rồi thì chắc chắn cậu sẽ không biết được, nhưng sao cứ có cảm giác lưu luyến đến vậy?

Jungkook dường như ngẩn người rất lâu, đến khi cậu mở toang hai mắt ra thì đã thấy bóng lưng người kia vụt khuất sau cánh cửa.

Jungkook bật dậy, ngay lập tức chạy theo. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy hắn đi ra ngoài cổng. Cậu liền tức tốc chạy theo sau, lúc xuống cầu thang còn gấp đến nỗi suýt té. Cậu gọi lớn tên hắn, nhưng kì lạ là Taehyung một chút cũng không ngoái đầu lại.

Hắn bước đi, một bóng lưng cô độc.

Jungkook ngẩn người.

Sao lại cô đơn đến nhường này?

Jungkook giơ tay, muốn chạm vào bóng lưng hắn nhưng khoảng cách quá xa, chỉ thấy bóng lưng hắn ngày một mờ nhạt giữa đêm đen.

Hai mắt có chút nóng, Jungkook bặm môi, rượt theo, mặc kệ đôi chân trần cọ xát với nền đất xi măng có chút rát, mặc kệ gió thổi lạnh đến điếng người.

Không với tới được, thì đuổi theo.

Đến một cánh rừng, nơi mà Jungkook chưa từng đặt chân tới. Khu rừng ban đêm vẫn luôn là nơi đáng sợ nhất, ẩm thấp, cây cối che lấp tất cả ánh sáng, âm u, những tiếng rít gào của những loài động vật vô danh.

Bỗng một luồng khói xộc thẳng vào mũi Jungkook khiến cậu ho sặc sụa. Rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, một đốm sáng lớn, không phải, là một ngọn lửa lớn đang bùng lên mạnh mẽ.

Vậy mà, Kim Taehyung vẫn bước thẳng tới đó.

"Kim Taehyung!!—A!"- Jungkook lập tức hét lớn, nhưng vừa chạy vài bước đã vấp phải cành cây mà té ngã.

Thế quái nào cơ thể bỗng dưng lại nặng trịch, không tài nào gượng dậy nổi. Hai chân tê cứng, cả người cậu bắt đầu trở nên vô lực. Còn Kim Taehyung lại không ngừng tiến vào đám lửa.

"Kim Taehyung! Dừng lại cho tôi!"

Nỗi bất lực cùng tuyệt vọng xông lên, tại sao cậu phải chứng kiến cảnh Kim Taehyung chết nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì?!

Giọt nước từ từ tràn ra khỏi khoé mắt, rồi ồ ạt trào ra. Jungkook nức nở.

"Kim Taehyung! Nếu anh bước vào đó tôi cũng sẽ theo anh đó.

Tôi không cho phép anh một mình đâu.

Nếu anh cứ bỏ đi, tôi cứ chạy theo thì khoảng cách có xa bao nhiêu tôi cũng đều rút ngắn được.

Anh có đi đến chân trời, tôi cũng đi cùng anh.

Không thể sánh vai cùng anh, cũng được. Ít nhất, trên con đường mà anh đang theo đuổi, chí ít vẫn còn có tôi và anh cùng đi, vẫn còn có chúng ta."

Vậy mà Kim Taehyung quay đầu lại thật. Hắn nhìn cậu, gương mặt vô hồn bỗng nở một nụ cười, rất nhẹ nhàng, đôi mắt cũng trở nên ôn nhu, nhưng rất sầu muộn.

Rồi hắn lắc đầu, mấp máy một câu trước khi ngọn lửa lấn tới cuốn lấy hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi yêu em."

"Taehyung!!!!"

Còn lại chỉ là tiếng kêu gào vô vọng xé toạc cả bầu trời.


.

"Taehyung?!"

Jungkook bật dậy, từng giọt nước long lanh đầm đìa trên gương mặt chảy xuống rơi khỏi cằm, trượt thẳng xuống chiếc áo ngủ.

Khoan đã, từ nãy đến giờ chỉ là ác mộng?!

Mơ trong mơ.

Từ khi bị nhốt trong phòng, Jungkook chưa từng gặp mặt Taehyung lần nào. Và đêm nào cậu cũng gặp phải ác mộng, từng giấc mộng đáng sợ và khác nhau.

Nhưng giấc mộng này về Taehyung là khiến Jungkook sợ hãi nhất.

Vì nó chân thực.

Ngay cả xúc cảm trên trán vẫn còn lưu lại một chút ấm.

Cậu bật người, mở cánh cửa ra. Ngay lập tức bị chặn lại bởi những người giám sát bên ngoài.

"Làm ơn, tôi muốn gặp Kim Taehyung... cho tôi gặp hắn đi.."- Jungkook vịn lấy tay của những người đó, cầu xin.

"Thật đúng lúc, cậu Jeon Jungkook, chúng tôi cần báo với cậu một tin. Sau một tuần điều tra, chúng tôi kết luận cậu là hung thủ mưu sát Hong Bora, bằng chứng là vân tay giám định trên vật hạ độc và camera. Mời cậu hãy đi theo chúng tôi theo lệnh của Thiếu Gia."- Một người đàn ông lạ mặt và một nhóm người tiến lại gần cậu.

"Khoan... tôi thật sự không có làm..."- Jungkook sững sờ, lùi lại.

"Mọi bằng chứng đều đã kết luận rằng chính cậu là hung thủ, chúng tôi không còn cách nào khác."

Nói rồi, hai người trong đấy bước ra và giữ lấy tay của Jungkook.

"Mong cậu hợp tác, chúng tôi không muốn phải dùng đến vũ lực."

Jungkook mím môi, bỗng thật muốn tự cười mình.

Ngay từ đầu Jungkook đã không có hy vọng nhiều trong cuộc điều tra này. Cậu sớm đã dự liệu một ngày nào đó mình sẽ bị bắt đi thôi.

Chỉ là còn chút niềm tin đặt vào Kim Taehyung thôi. Đúng vậy, hắn chắc chắn sẽ minh oan cho cậu, hắn nói hắn tin cậu, hắn biết cậu không thể làm ra loại chuyện này mà.

Ấy thế... "theo lệnh của Thiếu Gia"?

Jungkook thấy lòng mình đắng ngắt.

Vậy là Kim Taehyung cũng đã từ bỏ rồi.

Thật sự, không còn cách nào nữa rồi.

Jungkook hít một hơi, thả lỏng cơ thể, bình tĩnh nói.

"Tôi sẽ đi... nhưng có thể cho tôi gặp mặt Kim Taehyung một lần được không?"

Người đàn ông kia có chút khó xử, nhưng rồi vẫn gật đầu. Ông ta gõ cửa thư phòng rồi tiến vào đó, không lâu sau liền quay lại. Chỉ là, gương mặt nhìn cậu có chút tiếc nuối.

"Thật xin lỗi, Thiếu Gia từ chối gặp cậu."

"..."

Jungkook nghe tim mình đập vỡ một tiếng. Ngay cả lần cuối cùng, hắn cũng chẳng chịu nhìn mặt cậu.

Jeon Jungkook, có phải hay không mày lại lầm tưởng vị trí của bản thân mình trong mắt hắn nữa rồi?

Cậu gượng cười một tiếng: "Ừm, vậy đi thôi."- Rồi cùng mấy người kia bước ra ngoài, ngồi vào xe, mất hút sau đoạn đường.

.

Kim Taehyung tựa người vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo đến khi chiếc xe biến mất mới lẳng lặng dứt ra.

Trong đầu chợt hiện lên câu hỏi của Mrs. Y lúc ấy.

"Ngài đành lòng nhìn Jeon Jungkook như vậy sao?"

Không, không bao giờ.

Sao hắn có thể đành lòng để Jungkook đau khổ?

Tim hắn thắt lại, đau lắm, liệu có ai hiểu được?

Có ai biết, hắn đã dằn vặt, bi thương đến nhường nào mới đưa ra quyết định như vậy?

Nhưng hắn đã không còn cách nào khác nữa rồi.

"Tất cả đều chỉ vì em thôi, Jungkook. Tôi xin lỗi. Tôi là một gã tồi tệ lắm đúng không? Để người mình yêu thương nhất, phải chịu khổ sở."

.

"Mrs. Y, tôi chỉ là muốn bảo vệ em ấy thôi."

"Sao? Bảo vệ? Nhưng chẳng phải ngài đã đưa cậu ấy đến Bar Black sao? Đây là cách cậu dùng để trừng phạt người khác còn gì?"

"Black là nơi quen biết của tôi. Tôi muốn gửi Jungkook vào đấy một thời gian thôi, bảo đảm Jungkook sẽ không gặp phải vấn đề gì. Thật ra đây chỉ là một nước đi để lừa mọi người ở đây thôi. Tôi đã nghĩ rất kĩ, tại sao mọi chứng cứ đều đổ ập đến Jungkook được? Chắc chắn có ai đó đang âm mưu hãm hại em ấy. Không có Jungkook ở đây, tôi lại thấy yên tâm hơn mà điều tra kĩ lại, tìm ra hung thủ thật sự."

.

"Hãy ráng chịu đựng em nhé, tôi nhất định sẽ đưa em trở lại, sớm thôi."

.

Chỉ có điều, bước này của Taehyung vốn sẽ hoàn hảo, nếu không có sự lừa dối bấy lâu nay.

"Thiếu Gia, ngài yên tâm, tôi đảm bảo cậu Jeon Jungkook sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy một căn phòng đặc biệt để ở cho đến khi ngài đến, tránh tai mắt của mọi người."

Một gã đàn ông với mái tóc nhuộm vàng vuốt ngược, tai nghe điện thoại và mỉm cười. Gã là Black, cũng là chủ của quán Bar này, quen biết Kim Taehyung cũng đã lâu.

Nhưng có một sự thật mà Taehyung sẽ không ngờ tới.

Gã nhìn Jungkook đã bất tỉnh nằm trong góc phòng, mỉm cười, bật một cuộc gọi khác.

"Chị hai, kế hoạch đã thành công một nửa, Jeon Jungkook đã vào tay chúng ta. Bước tiếp theo nên làm gì đây?"

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info